"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Rằng Xưa Có Gã Từ Quan

 

Rằng xưa có gã từ-quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ quên...

P.T.T.

Không hiểu sao mỗi lần đọc Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa của La-Quán-Trung, tôi lại nhớ đến một bài thơ của Phạm-Thiên-Thư đã được Phạm-Duy phổ-nhạc. Bài thơ đã hay, bản nhạc đã “chắp cánh” cho bài thơ bay cao hơn, nói theo một kiểu nói của một nhạc-sĩ nào đó (xin-lỗi, quên tên).

Bài thơ nhắc tôi nhớ đến Trần-Công-Đài, gã quan huyện Trung-M­ậu, bỏ theo Tào-Tháo, rồi sau bị chết cũng vì tay gã này.

hvhung --- rx1

(Hình: Google. Một loại ấn ngày xưa)

Chắc-chắn “gã từ-quan” của Phạm-Thiên-Thư phải “sướng” hơn “gã từ-quan” Trần-Công-Đài của La-Quán-Trung, từ-quan để quên sự đời, còn được “lên non tìm động hoa vàng ngủ quên” thì còn gì thơ-mộng bằng, ai chẳng muốn...từ.

Trần-Công-Đài không được như thế. Vì vậy, chàng mới treo ấn từ quan để tìm một cuộc-đời “khá” hơn.

Về bối-cảnh lịch-sử của truyện Tam-Quốc, mời Qúy-vị xem hai Bút-Ký (Phần đầu) “Hai nhân-vật nữ trong Tam-Quốc-Chí” #15, trang1/13 và “Bị Tào-Tháo Rượt” #2, trang 1/13 của cùng người viết trong Làng-Huệ.

Trong Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa của La-Quán-Trung, có 3 lần “treo ấn từ quan”.

Trần-Công-Đài (tự Trần-Cung), được vua đề-cử làm quan huyện Trung-Mậu. Một hôm, Trần-Công-Đài nghe lời tán-tỉnh mật-ngọt của Tào-Tháo (tức là Tào-Mạnh-Đức, Tào-A-Man), đã treo ấn từ quan, bỏ đi theo gã này. Từ đó, cuộc-đời của Trần-Công-Đài tùy-thuộc vào gã này. Sau, nhận thấy Tào-Tháo chỉ là gã gian-hùng, mưu-mẹo, lường-gạt, Trần-Công-Đài đã bỏ ra đi theo Lữ-Bố.Không ngờ, Lữ-Bố lại là tên phản-chủ, ngạo-mạn. Sau, nhờ mưu-mô, Tào-Tháo bắt được Lữ-Bố và Trần-Công-Đài. Cả hai đã bị Tào-Tháo giết. Sau vụ hành-quyết, Tào-Tháo còn làm-bộ than-thở: “Ta cũng cảm-thấy tiếc cho Trần-Công-Đài” và khóc.

Vậy, “ấn” là gì? “Trả ấn” nghĩa là sao?

“Ấn” còn có nghĩa là “triện”, là vật-dụng nhà vua dùng (ấn-tín), đóng trên các chiếu-chỉ, thư-từ ghi ngày tháng, chứng nhận mình đã đọc hay gửi đi cho ai. Khi nghe chiếu, người nhận phải quỳ xuống, hai tay cung-kính nhận (phụng-chiếu). Thông-thường, ấn làm bằng gỗ, sau này làm bằng đá, ngọc, cao-su, đồng...ghi bằng chữ Hán (Triện-thư hay chữ Triện),trang-trí trên các ấn-tín của vua, sau mới được “người ngoài” dùng. Chữ Triện này khó đọc.

hvhung --- rx2

(Hình: Google. Bề mặt của một cái ấn. Bên trái: Chữ Hán thường. Bên phải: Chữ Triện.)

Khi không muốn làm quan, hay phản-đối vua về một việc gì đó, nhưng không muốn tâu trực-tiếp với vua, người ta có-thể treo ấn lên rồi ra đi.

Theo Tự-Điển Tiếng Việt Online, “treo ấn từ quan” là “treo trả cái ấn tại công đường mà bỏ về, không làm quan nữa.” Nói như thế, chỉ đúng một phần và cho nó “gọn.” Đây là một cử-chỉ chống lại quyết-định bổ-nhiệm của nhà vua. Ta biết, dưới chế-độ quân-chủ ngày xưa, nhà Vua là người có uy-quyền rất to-lớn. Đối với những người trả ấn tại công-đường, bỏ về, không làm quan, là phản-đối mình, nhà vua có quyền bắt giết hay bỏ tù để thị-uy.Người ta thường đựng ấn trong hộp làm bằng gỗ hay da. Khi trả ấn từ quan, phải bỏ ấn vào trong hộp như cũ.

Từ-Điển Lạc-Việt Online định-nghĩa “treo ấn từ quan” vỏn-vẹn là “trả lại chức-tước”. Có cả tiếng Anh đàng-hoàng: To return the seals. Từ-Điển này còn lấy một câu thơ trong Kiều để minh-chứng: “rắp mong treo ấn từ quan.”

Trần-Công-Đài bỏ ấn trên bàn, cúi-đầu lạy tổ-tiên, rồi ra đi.

Trong lịch-sử Việt-Nam, thỉnh-thoảng lại thấy có vị treo ấn từ quan như Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (đời nhà Mạc), Phạm-Lãi (sau khi Câu-Tiễn trả xong mối-thù)...

Truyện thứ hai là Quan-Vân-Trường (tự Quan-Vân). Ba anh em Lưu-Huyền-Đức (tự: Lưu-Bị) bị thất-tán sau trận đánh thua ở Tân-Châu. Quan-Vân tạm-thời về với Tào-Tháo với một trong ba điều-kiện là nghe tin Lưu-Bị ở đâu, ông cũng sẽ tìm tới. Tào-Tháo bằng lòng. Tào-Tháo nghĩ là có-thể cảm-hóa được Quan-Vân. Sau này, Quan-Vân nghe tin Lưu-Bị ở Di-Châu, ông đi tìm. Ông tìm gặp Tào-Tháo mấy lần để từ-giã, nhưng Tào-Tháo lánh mặt. Biết ông là người có tài, Tào-Tháo muốn giữ ông lại. Tào-Tháo không muốn gặp ông trực-tiếp nên treo ấn lên và đang cùng quan Trình-Dục cho cá kiểng ăn, đợi ông đổi ý. Ông qua Phủ tướng Trương-Văn-Viễn (Trương-Liêu) cũng thế. Ai cũng muốn “trốn” ông.

Quan-Vân hiểu, nhưng xem “ấn” như Tào-Tháo đang hiện-diện trước mặt, Quan-Vân nói với quan Tôn-Càn:" Xem như họ không muốn gặp ta," rồi cáo-từ lên đường.

Quan Trình-Dục thấy ông khóc, hỏi sao suốt 15 năm đi theo, không thấy ông như vậy. Tào-Tháo trả-lời là vì trong 15 năm ấy, ông chưa thấy bao-giờ cảm-thấy thất-bại như lúc tiễn Quan-Vũ.

Truyện thứ ba là Gia-Cát-Lượng (tự Khổng-Minh). Khi Lưu-Bị sang Kinh-Châu lấy vợ (thiếp), mọi chuyện giao cho Khổng-Minh. Quan-Vân và Dục-Đức (Trương-Phi) hiểu lầm, nhục-mạ ông. Hai người tưởng ông lợi-dụng cơ-hội để nắm quyền-bính. Khổng-Minh tức-giận phát khóc. Khổng-Minh treo ấn lên trước bàn, hàm ý không muốn làm quân-sư cho Lưu-Bị nữa và cũng không muốn nói chuyện với hai người này nữa. Ông ra bờ sông, thuyền sắp-sửa nhổ neo đi. Lưu-Bị về kịp, bắt hai người phải xin-lỗi Khổng-Minh.

Trong ba truyện “treo ấn từ quan”, chỉ có Trần-Công-Đài là “bỏ” ấn lại rồi ra đi, không “treo”.

Hà-Việt-Hùng

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries