"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Tâm Sự Chiếc Cầu Nối

Trời đã vào đêm. Lạnh và im vắng. Ánh trăng nhẹ soi những giọt ưu tư buồn. Thân tôi, chiếc cầu nối giữa hai bến bờ. Tôi đã sinh ra những 2 năm rồi, bằng những viên gạch vụn vỡ và bụi cát thừa. Mang nỗi niềm nặng trên đôi vai. Ngày và ngày, những chiều vật vã, người người bước trên tôi, để đi đến bờ bến kia. Tôi ở giữa sông nước chông chênh, có bờ sầu bên nhánh trái, có bến buồn bên nhánh phải.

Dưới chân cầu, là những đứa trẻ mồ côi đang trú thân, đã lạc mất đời, mà tôi đang ôm vào lòng như những đứa em tôi. Chúng đang chìm say trong giấc ngủ muộn. Và rồi giấc ngủ cũng an bình đến với các em, dù chỉ là giấc ngủ náu nương dưới chân cầu rã mục. Tôi thấy có một niềm vui nhẹ dâng trong cõi lòng. Tôi ước mong các em tôi sẽ ngủ thật ngoan như vậy trong từng mỗi đêm về.

Ngày và ngày, khi mặt trời thức dậy, người nhìn tôi như chiếc lưng còng chen chúc, như thân cầu bằng gạch đá góp nhặt. Để người người bước trên tôi, đến bờ bên kia, rồi bỏ lại cho tôi một lời khen, hoặc ném vội xuống mặt đường những câu chê trách. Dẫu gì đi nữa, tôi cũng nguyện với đời, nếu con tim nầy có rạn nứt, dẫu sức cùng đuối mỏi, dẫu một chiều tôi quỵ ngã, thì hai bàn tay gầy guộc nầy, cũng sẽ ráng dơ cao lên lần cuối, sẽ cố ngoi dậy một lần nữa, để trao đưa thông điệp khắc ghi cho đời, với chữ YÊU trên lòng bàn tay trái và chữ THƯƠNG trên lòng bàn tay phải. Là hai chữ kết nối giữa hai bến bờ, là ước mơ cho các em mà đời tôi đang cố gắng gầy dựng, là mục đích sống của tôi đêm qua, là tiếng nói gởi lại của chiều hôm nay, là đích điểm mà suốt 2 năm nay tôi đã ước mong trao gởi và sẽ còn ngợi ca mãi cho những ngày sau...

Những đứa trẻ mồ côi đó, những đứa trẻ lạc mất đời, đang chen chúc sống dưới chân cầu ngõ ngách rong rêu. Chúng mồ côi tình thương của Mẹ Cha, từ những gia đình bỏ rớt, từ những tật nguyền khốn khó đang mang. Chúng sống cùng nhau như anh em một nhà. Và tôi đang mong mỏi góp chút sức mòn còn lại, cố dựng xây từ mục rã thân tôi, để kết nối vòng tay người, mong thắp sáng những YÊU THƯƠNG, dù chỉ là nhỏ nhoi, cho những đêm tàn còn lại... trên mảnh đất bụi cát tạm dung nầy...

Những người nơi xa, những kẻ rất gần, nếu có oán hờn thân tôi, có nguyền trách và khinh ghét, thì xin hãy nhìn về phía trước. Các em đang rất cần tình YÊU THƯƠNG. Mà, hai bàn tay tôi quá nhỏ, cũng ráng cố xoa dịu chút nào đó những tủi buồn đang se thắt trái tim các em. Người ơi, dù bạn có đang đi trong đêm, trên thân phận chiếc cầu nối nầy, cũng xin một lần hãy lắng nghe tiếng khóc đêm của các em. Tôi sẽ cam chịu tất cả những chê trách của bạn ném bỏ trên tôi, dù bất cứ lý do gì, trên chiếc lưng cầu mục nát nầy. Tôi cũng chỉ mong cho đời, cho bạn, có chút an bình nào đó được đến bờ bến mà bạn đang muốn đến.

Và cũng xin gởi đến ANH, dẫu thân em là gạch đá, dẫu tuổi em đang héo dần, em vẫn có trái tim anh à. Em vẫn có giòng nước mắt mặn và linh hồn biết khóc. Anh có biết, trong những đêm dài cô đơn, nước mắt em vẫn rơi, rơi chảy cho chuyện chúng mình, lẻ loi khóc cho duyên tình mình. Ôi, chuyện chúng mình và những đứa con không Cha. Ngày và ngày, em là chiếc cầu nối giữa hai bến bờ. Đêm và đêm, em là nước mắt cho một chuyện tình, cho con chúng mình, cho những đứa trẻ mồ côi buồn, đã lạc mất đời, đang náu nương dưới chân cầu rã mục. Chúng nó rất buồn, anh có biết không? Vì chúng không có những người thân yêu bên cạnh để san sẻ niềm thương. Cũng như con chúng mình, chúng không có vòng tay của người Cha chở che chúng trong những đêm buốt lạnh đời...

Những đêm buồn như vậy, em vẫn ngồi đây, nơi góc nhỏ bềnh bồng nầy, giữa hai bến bờ, để nhìn cô đơn chính mình. Chỉ có trăng là hiểu em, anh à. Bởi vì nó cũng cô đơn như em trong đêm vắng. Những giọt nước mắt em có là giòng sông nhỏ? Sóng nước miệt mài có ai về thương cảm cho nhau? Thì em, vẫn đang ngồi đây, vẫn là hạt nước chứa chan, đang chảy trôi về biển cả lòng ANH trong từng mỗi đêm về. Thì em, vẫn còn lại đây, vẫn là lá, chiếc lá xanh trên cành, nhưng mà sao lá vẫn rơi... rơi rơi hoài... trong những đêm mưa rất buồn:

Còn ngồi lại để nhìn sầu trên lá,
Đã xuân rồi sao phải giã từ nhau,
Lá chưa vàng vẫn rơi buồn trong gió,
Gởi lại đời trơ trụi nỗi gầy hao... (1)

Để giờ nầy, đêm nay, em đang ngồi lại đây và nhìn các bé mồ côi, những đứa trẻ lạc mất đời, chúng đang mơ màng đẹp trong giấc ngủ thơ ngây. Và, đêm nay, cũng như hằng đêm, để em được nhìn ánh trăng lẻ loi chiếu soi mộng ước chính mình trên con nước. Và, để cảm thông cùng giòng chảy Ninh Kiều đang tìm về với biển cả YÊU THƯƠNG... Và, trên con nước đó, có trái tim phù sa, có những giọt nước mắt mặn... có những hạt lệ của con chúng mình đang rơi rớt trong mơ... Có phải chuyện ước mong của em đã làm cho đời và người chê ghét? Có phải chuyện chúng mình đã làm cho con nó buồn, phải không anh?

Trường Đinh

(1) Em Còn Ngồi Lại, nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Trường Đinh