"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Một Góc Trời New Mexico: Thành Phố Của Đá và Đồi Sa Thạch Trắng 

             

City of Rock State Park.

       Chúng tôi vượt nhanh trên quốc lộ I-10 E để tìm đường vào highway NM- 61 bằng tốc độ vượt quá quy định của tiểu bang (75/mph). Chiếc rental car, Chevy đời mới nhất, chạy êm ru trên con đường tráng nhựa láng mướt với bốn bánh xe mới toanh đen bóng. Rõ ràng là không ngoài nỗi háo hức của hai me con tôi đang dâng lên cao độ bằng độ cao của vùng núi sa mạc Faywood, NM- 40ft( 12m). Ở đây là một phần nhỏ của giang sơn gấm vóc đồ sộ Mỹ quốc, nơi có một thành phố...đá đã được hình thành từ 34.9 triệu năm về trước, và được khám phá vào năm 1953. Đó là City Of Rock State Park.

       Đường quốc lộ dài như vô tận, trơn láng đến như muốn chấp những chiếc bánh xe lăn nhanh trên mặt nhựa đường thẳng tắp. Xe chúng tôi đổ vào 61 -N. Con highway này dài và nhỏ, chỉ hai chiều đi và về nhưng cũng đen láng và bằng phẳng, xe chạy êm như chạy trên tấm nhung đen.

Cuối tháng ba, nắng dịu dàng, vàng mơ nhưng vẫn lành lạnh nhẹ nhàng với cơn gió núi. Hai bên những cánh ruộng hoang mịt mùng chạy dài đến những ngọn núi xa xa thuộc vùng sa mạc. Chung quanh vẫn còn những cây khô màu úa vàng, màu của những cây chết trong mùa đông. Vẻ thưa thớt, nhạt màu của cây cỏ núi đồi đã trãi qua mùa lạnh giá vừa qua, ngay cả không một túp lều hoang phế hay không một chú sóc núi hoang đứng ngơ ngác hai bên bờ cỏ khô. Cảnh tượng này càng tăng thêm cảm quan của du khách phương xa về một ấn tượng ...nghèo, xơ xác,tiêu điều khi đi ngang qua. Và chính chúng tôi, người láng giềng kề cận cũng cảm thấy một chút gì lâng lâng khó hiểu và tự hỏi: - Có phải nơi chốn về một trong những kỳ quan của Tân Mexico là thế đó, là nơi mà chiếc đủa thần Google đã chỉ cho chúng tôi.

     Con lộ hai chiều đen bóng nổi bật giữa vùng hoang sơ cằn cỗi như một dòng suối đen dài, uốn khúc. Từ độ cao, con lộ bỗng oằn xuống, như khúc giữa của nhánh cây bị uốn cong, rồi vươn mình lên cao lại chạy dài tới điểm cuối chổ hẹn của du khách. Tấm bảng chào mừng bằng câu đơn giản "Welcome to City of Rock State Park" hiện ra lồng lộng đơn độc giữa vùng núi đồi, bên vệ đường đầy sỏi đá nhỏ cùng những bụi cây khô lá.  

     Cả hai chúng tôi vẫn chưa chú ý đến vẻ thay đổi chung quanh khi cứ nhìn về một phía tay phải có dãy núi thấp, đỉnh như bằng phẳng nằm trải dài dưới chân mây xa xa. Ôi, thường quá, có chi mà gọi là thắng cảnh nổi tiếng!

     Quay nhìn qua phía trái, cô bé con tôi bỗng ré lên: " Mom, look! "

     Giật mình và ngón tay như muốn dụi vào mắt khi gặp một tia sáng chiếu vào, tôi bàng hoàng như không tin cảnh trí trước mắt là có thật, mà chỉ là trong cõi hoang đường xa xôi nào đó. Từ xa, trên độ cao của vùng núi này, 5,250ft ( 1,600m ) cả vài sư đoàn quân người, y phục một màu nâu đen, không gươm giáo, súng ống. Đứng gần với bầu trời xanh, đoàn quân đen nổi bật lên trên cả một góc trời nhưng lại im lìm, lô nhô một cách lặng lẽ, uy nghi đứng giàng ngang trên chóp núi chạy dài đến mấy dặm như đang đón chào du khách. Đó là những người con của Đá, là thần dân của vương quốc Thành Phố Của Đá.

     Tôi lặng mình trước vẻ khác biệt đột biến của vùng núi non hoang vu này. Cảm giác về một thành phố ma quái ẩn náu nơi chốn man sơ, không cây cao bóng mát, không bóng người, không thú vật, ruộng hoang khô chập chùng đến tận chân trời. Nhưng, chiếc xe vẫn trèo lên dốc núi đầy sỏi đá rì rào dưới chân, và chúng tôi vẫn háo hức tò mò khám phá cho thoả lòng mong đợi của người tham quan.

     Trên một khoảng rộng của đỉnh núi vùng Deming, 1,230 acres ( 498 hecta ), Thành phố của Đá vốn là sự hình thành của lớp tro do ngọn núi lửa phun ra và đốt cháy cách đây 34.9 triệu năm. Sản phẩm của hoả diệm sơn là ban tặng sự hủy diệt cho con người và sinh vật sau khi phun lửa để thiêu nóng và đốt cháy, nhưng nay lại là một báu vật và được con người chiêm ngưỡng.

       Chúng tôi bắt đầu đi dạo trên Thành phố của Đá.

     Mặt núi bằng phẳng, chỉ hơi có chút dốc cao thấp nên xe có thể lái qua toàn diện khu phố đá kỳ dị, khổng lồ này từ đầu thôn cho đến cuối làng. Đúng là hằng hà sa số những con phố của một thành phố thiên hình vạn trạng với nhiều nhà cửa, nhiều hàng quán không tên, nhưng chỉ một tên trong tâm tư du khách: Đá .

       Hàng vạn nghìn tảng đá lớn nhỏ, cao thấp chen chúc, quây quần, rời nhau, đứng chung, riêng lẻ, ngẩn mặt nhìn trời cao, cúi nhìn nhân thế, hình người hay hình vật, nhân dáng yêu kiều hay quái dị ... Nếu du khách giàu trí tưởng tượng thì có thể nhìn thấy bằng đôi mắt mình với cảm quan: Cả quần thể đá một màu nâu đen của từng viên đá tảng lớn, không chồng chất lên nhau, bình yên, bất động bên nhau. Rõ ràng là hình tượng như một thành phố nhỏ chen chúc những ngôi nhà có mái ngói nâu, ống khói của lò sưởi vươn cao, có sân trước vườn sau, có cây, có những con thú hiền lành ngồi xổm ngóng đợi khách lạ ghé nhà. Và hơn thế nữa, du khách còn nhìn thấy cả một vẻ đẹp bí ẩn của một nơi mà chỉ toàn đá với ...đá.

     Con gái tôi bỗng buột miệng: " Đá sao mà đẹp ghê vậy." Quả thật, khó giải thích khi người ta chỉ nói đẹp như hoa chứ ai có nói đẹp như đá đâu.

     Chúng tôi lạc vào thế giới Thành Phố Của Đá như lạc vào trận đồ của Gia cát Khổng Minh bày ra ngày xưa để cứu chúa. Nếu ngày nay tên phạm pháp nào trốn vào đây thì cho dù cảnh sát có ba đầu sáu tay, cũng khó mà tìm ra. Hầu hết những tảng đá đều lớn như những người đá khổng lồ đứng một mình, nhưng vây quanh nhau tạo nên những động lộ thiên, như những căn phòng bỏ ngỏ, như những hang hóc kín đáo để ngồi tình tự, như những ngôi nhà có những ngỏ ngách bí hiểm với những cột trụ đá an toàn trước những cơn phong ba bảo táp. Nếu được lên đây mãi để ngồi ...thiền hay vận khí công âm dương với Đá thì dễ thành một vị tân chân nhân thời đại. Một nơi toàn là đá bên giòng tĩnh lặng của chốn non cao thì chắc gì sẽ bị giao động tư tưởng khi đi tìm cho mình một giòng suối thoát tục.

   Những con mắt trần gian digital cứ nháy rối rít. Đôi chân người thì cứ leo, đôi mắt người chỉ việc nhìn, ngắm và chiêm ngưỡng. Từ tảng đá này sang tảng đá nọ, từ nhóm đá khổng lồ này sang mấy ông khổng lồ đá tụm lại kháo chuyện, chúng tôi càng thấy được bàn tay tạo hoá quá tinh xảo, quá nghệ sĩ giàu óc sáng tạo .

     Đi mãi , trèo mãi , thấm mệt, mới hiểu được tại sao người ta lái cả chiếc mobile home lên tận đây, ở lại suốt cả tuần để hoà mình cùng Phố Đá, thư giãn bên đá và để lắng đọng hồn mình vào cái hồn của những hình nhân đá.

   Hoàng hôn buông dần, tia nắng núi cũng nhạt dần, những tảng đá lớn như những bóng người khổng lồ đen dần và chìm vào trong khung gương của chiếc máy ảnh, đằng sau là bóng hoàng hôn chói loà. Ngoài khung cửa của máy ảnh, thiên nhiên càng rực rỡ, lồ lộ huy hoàng, u ẩn tráng lệ của một kỳ quan Đá đã để lại một vẻ đẹp độc đáo, trầm lắng, tự tại đứng giữa cõi đời cho con người.

     Chúng tôi đứng bên hàng chữ : " Adios, Amigos " Thành Phố của Đá chào " Tạm biệt bạn" bằng một ngôn ngữ Spanish của người dân núi Đá- New Mexico.

     Vẫy tay giả từ đạo quân đá trên núi cao. Chúng tôi đã để lại những dấu chân trên những phiến đá lớn như để lại chút tình của người khách ghé thăm. Từng ngày, từng ngày khách ghé thăm thành phố sẽ để lại thêm những dấu chân lạ trên Đá, và Đá sẽ lớn dần thêm theo tháng năm, ngay cả trong tim người.

   Cho dù để làm kỷ niệm, tôi cũng không dám lấy đi một viên đá nhỏ nào để mang về. Vì mỗi viên đá là một cư dân của thành phố Đá, họ cũng có hình hài, linh hồn, và một nơi chốn của quê hương. Nếu họ bị đánh cắp ? Bị rời xa quê mẹ ?

     Thôi, chúng tôi đi vào gian hàng lưu niệm của Người trên phố Đá. Để khỏi ngẫu hứng làm "mẹ mìn".

       Nơi tạm dừng để qua đêm.

   Rời khỏi thành phố của Đá, chúng tôi trở ra lại với con suối đen xa lộ 61-N. Nắng chiều còn đọng nhẹ trên từng mãng núi xa xa, cây cỏ vẫn một màu vàng khô, chung quanh như đổi màu sậm dần. Tìm hỏi đường đi đến Hot Spring Resort cho kịp trước khi tối trời.

     Đúng là :" Hữu duyên thiên lý "... tôi thầm tiếc cho hai chị bạn đã lỡ mất một cái duyên kỳ ngộ này. Hai chúng tôi biết được một chốn thần tiên này là cả một duyên cơ ngàn dặm . Chúng tôi đến từ thành phố trú ngụ: thung lũng Phượng Hoàng, AZ . Không do đủa thần Google chỉ, mà tình cờ nhìn thấy tấm quảng cáo bên vệ xa lộ.              

     Lái xe quanh co trên những lối đi nhỏ đầy sỏi đá rào rào, cách Thành phố của Đá khoảng vài ba dặm. Hot Spring Resort như dấu mình trong vũng tối dần của bóng hoàng hôn đã tắt. Chúng tôi ngạc nhiên về vẻ đơn giản, cô liêu của một resort ở ngay giữa vùng núi đồi quạnh vắng này ngay cả không một tiếng chim kêu, huống hồ gì vượn hú, khỉ ho, cò gáy.

   Chúng tôi check-in rồi lái theo người nhân viên trực đến các hồ suối nước nóng. Lạ quá, nhà cao tầng, vườn hoa, phòng ốc có thấy gì đâu ngoài dãy cabin ẩn ẩn hiện hiện trong những lùm cây khô, bên lối đi là những ngọn đèn solar nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Mới nhìn tưởng như chúng tôi lạc vào những ngôi nhà ma trong chuyện cổ.

   Quả thật chủ nhân của resort thật có con mắt hoang sơ nhìn biết thiên nhiên và sức chứa tinh khiết của cảm giác về đời sống hoang dại. Họ đã tạo ra giữa nơi hoang vu này những hồ nước nóng nhỏ được giòng suối nước khoáng từ cao, đổ vào bồn chứa và chảy về các hồ spa của resort. Du khách đến đây là chỉ cốt ngâm mình vào nước suối nónđể nghe hơi thở của núi, xích lại gần với thiên nhiên và tạm aalánh xa những tiện nghi tối đa.

     Không còn một chổ trú nào cho chúng tôi đêm nay. Tất cả phòng đều có khách. Dù là chỉ ngày giữa tuần. Quả thật, sức công phá của Hot Spring đã làm cho du khách bị quyến rũ và bị thu hút tột độ.

   Con đường nhỏ đầy sỏi núi dẫn lên từng bậc cao, ngoằn ngoèo. Hai bên hàng cây khô trụi lá nhưng tôi lại thấy một vẻ đẹp sơ khai của núi đồi trầm lắng về đêm. Hàng đèn mờ ảo chạy dọc theo dưới chân khách đi qua từng tầng cấp đá để bước lên dốc cao có những hồ nước suối nóng. Các hồ nước đều lộ thiên, riêng tư, nho nhỏ thích hợp cho gia đình hoặc đôi lứa, cách biệt nhau bởi những lùm cây trên dốc thoai thoải. Bên những chiếc băng ghế nhỏ, dãy đèn solar chập chờn huyền ảo, vài chú mèo rừng hoang thân thiện mon men đến làm quen. Chúng tôi ngâm mình vào hồ nước suối nóng. Hai mẹ con riêng một hồ, cách biệt. Nếu tắm khoả thân ở đây thì cũng không ai nhìn, chỉ có ánh trăng nhìn xuyên qua kẽ lá, lấp lánh trên mặt hồ. Khung cảnh đầy tính lãng mạn, man dại vậy mới ru hồn được du khách về đây.

     Nước suối nóng vào khoảng 140 độ F, đủ một số chất khoáng. Sau một ngày lái xe và leo lên những tảng đá cùng gió nắng, hồ nước suối nóng này quả là một thần dược để phục hồi sức lực, thư giãn và lắng đọng. Gần về khuya, khung cảnh chung quanh càng lặng lẽ, mơ màng. Tiếng nước róc rách từ ống dẫn nước vào hồ nghe như tiếng suối thì thầm. Khuôn trăng tròn lồng lộng treo đầu ngọn cây. Gió vờn lá cây khô lao xao một âm thanh ru ngủ trong một góc của núi về đêm . Chúng tôi không biết mình đang lạc vào chốn nào. Cõi tiên hay một cõi thoát tục. Nhưng rõ ràng nhất là tôi đang nhận ra tôi đang ở trên đỉnh cao của một diễm phúc: - Sự bình yên và tĩnh lặng của tâm hồn -.

       Cơn mộng nào cũng qua, thực tại phải đối diện, resort đóng cửa lúc 10:00 PM, và chúng tôi phải về phố để tìm một chổ trú qua đêm. Ngày mai, chúng tôi sẽ giong ruỗi tiếp để tìm đến dãy sa thạch trắng, một trong những độn cát sa thạch rộng nhất thế giới: White Sand của New Mexico.

White Sand National Monument

       Trở về với quốc lộ I-10 E, xe đổ vào highway US-70. Mất thêm ba tiếng nữa từ Thành phố của Đá mới đến được điểm hẹn. Nằm giữa thành phố Alamogordo và Las Cruces của New Mexico, White Sand National Monument là một độn cát thạch cao kỳ quan của thế giới. May mắn chúng tôi lại được ở cạnh, chỉ mất mươi tiếng lái xe từ nhà là có thể tham quan.

     Khi nghe nói về độn cát trắng, hầu hết mọi người ai cũng nghĩ về một vùng biển với những bãi cát mênh mông. Lúc xe chúng tôi gần tới địa điểm đích, nhìn xa xa một bên lại là dãy núi cao đen mờ, bên đối diện là đã thấy độn cát chạy dài trắng xoá như tuyết và những bụi cỏ hoang mọc trên cát lấm chấm đen . Chúng tôi không nghe có tiếng sóng vỗ rào rạt hay tiếng gió ru qua những rặng phi lao của biển . Thật lạ! Vậy mới là điểm hiếm có của kỳ quan.

     Xe tham quan chạy quanh một vòng tròn 16 ml ( 25 km ) của độn cát có diện tích 257ml2 ( 710km2 ). Càng chạy sâu vào trung tâm, những gò cát càng cao và những bụi cây hoang gần như biến dần. Trước mắt chúng tôi một... biển cát trắng như tuyết. Và chúng tôi đang ở trong một vùng biển cát kỳ quan của thế giới, hiện hữu trong đời chỉ toàn cát trắng với độ cao 4,235 ft ( 1,291 m ).

     Ngọn gió đón chào du khách thật ngọt lịm, mát như miếng thạch ướp lạmh. Cát thạch cao dưới chân lóng lánh mịn màng như phấn Talc của con nít, êm lạnh và trắng tinh. Quả đúng là sản phẩm của khoáng chất( selenite )từ lớp thạch cao thuỷ tinh ( gypsum cristal ) đọng lại trong cái chậu chứa nước ( basin ) - vĩ đại, sâu hút và không có lối chảy ra biển - của vùng núi hoang sơ xa xưa San Andres và Sacramento Mountains. Độn cát White Sand khám phá từ năm 1849. Và 1933, White Sand National Monument được thành hình.

     Đi tới giữa vòng tour, không kềm được nỗi khích động về màu cát trắng kỳ quan, chúng tôi dừng xe. Cởi bỏ đôi giày vải du lịch, vứt lại mũ, áo khoát trong xe, chúng tôi lao xuống, trải mình dài trên tấm ...thảm cát trắng miên man. Vốc cát vào tay, cát uà ra, rơi đều xuống qua kẽ ngón tay tưởng chừng như chúng tôi đang thả giòng thời gian vào độn cát khổng lồ. Thấm lạnh cái cảm giác thật mát nếu ta vọc tay sâu vào lớp cát óng ánh thuỷ tinh dưới nắng vàng nhẹ. Ngay cả mùa hè khắc nghiệt nhất, lớp cát thạch cao vẫn mát, người ta vẫn dùng chân trần để thả bộ trên cát. Chúng tôi như ngây dại, như hai người điên ...với bao la của cát. Quên tất đi bạn ! Để hoà mình với cái sống của cát bất tận ,để hét la hết cỡ cuả âm thanh cổ dồn nén từ cái im lặng sâu thẳm nay được tung hô cho Cát, và để hiểu được sự mênh mông bao la của vạn vật .

   Tâm điểm của kỳ quan thật đông du khách. Người lớn và con nít vui cùng Cát không chút lo sợ về trượt chân hay ngã té xuống núi. Sự bảo hộ cho an toàn khách tham quan không còn thấy qua những tấm bảng gỗ : " Caution..." Khách du lịch còn mua những tấm nhựa tròn để trượt từ trên đỉnh độn xuống dưới như trượt sled. Từng độn cát cao, thấp, rộng, trải dài, nối nhau ở một độ cao mà lại không có cơn bão nào cuốn đi những vết hằn trên mặt cát trắng xoá. Vẫn là những đỉnh nhọn bằng, thoai thoải, người dễ leo và để lại những dấu chân lãng du cho cát. Nền cát lạnh vẫn còn bao la những lằn cong uốn khúc mềm mại như những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển.

     Chụp hình, viết ngoằn ngoèo trên cát, lăn lộn vào cát dưới bầu trời xanh, la hét hồn nhiên như lũ con nít đang đùa vui đàng xa, in những dấu chân mình trên cát để lại kỷ niệm cho độn cát ( dunes). Chỉ vậy thôi mà cảm giác thú vị trong tôi không giảm, không nguôi, càng dâng cao theo con số hằng hà của cát. Chúng tôi như đang lạc vào một mê hồn trận của thần Cát. Thời gian tôi tưởng như ngừng lại nơi đây khi mình chỉ vui với dãi cát dài mênh mông, thanh thản trong cõi vô tận của thiên đường trắng xoá.

     Thiên đường của White Sand này đã làm chúng tôi mê mẩn, đến độ quên rằng chúng tôi còn thêm chuyến tham quan một kỳ quan khác cũng nỗi tiếng thế giới. Hang Động Carisbad Caverns, NM.

     Và chúng tôi đã trễ. Hơn nữa không thể có thêm một ngày phép nữa cho cả hai me con tôi nên không thể đi tiếp. Con gái tôi đã thú tội: "Tại mê nhìn cát quá nên quên cả xem đồng hồ." Tạo hóa đã gây ra những hủy diệt, tàn phá. Thiên nhiên lại sửa chữa, khắc phục, sáng tạo đồng thời mở rộng trái tim bao la để cho con người thấy được những nơi chốn đẹp, và Thượng đế cũng ban tặng cho con người trái tim biết rung động trước những vẻ đẹp ấy .

     Khi về nhà để ngày mai cho những ngày chạm mặt với cuộc sống, chúng tôi lại mơ màng, hứa hẹn về những chuyến đi thăm những kỳ quan trong và ngoài nước khác. Riêng tôi, tham quan những sản phẩm kỳ tú của thiên nhiên, luôn là niềm mê say và ao ước bất tận trong tôi.            

Võ Hương Phố

4/1/13

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries