Rhum Cake
Cơn mưa phùn lất phất rơi rơi suốt ngày hôm qua như muốn nói lời từ giã tháng mười một trong âm thầm để chính thức khép lại mùa thu quyến rũ. Trên con đường giăng mắc sợi mưa nhè nhẹ bay bay, hạt mưa bụi quá buồn tủi nên té ngã, lăn nhào trên mặt kiếng của xe đang chạy.
Cơn gió lạnh ngắt vẫn không nương tay thương cảm mà lại thổi bạt hạt bụi nước văng đi tứ tung. Không chỉ có gió làm điên đảo những hạt bụi nước “tội nghiệp” này mà hai cây quạt nước cứ liên tục làm việc như dành khoảng thoáng trống cho ông chủ xe của mình có tầm mắt rõ ràng.
Tháng mười hai đã thực sự mở cửa tháng cuối cùng trong một chuỗi mười hai tháng của một năm. Mưa lạnh mùa đông đang tô phết màu ảm đạm lên không gian màu xám tro buồn hiu hắt.
Sáng nay, nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời không còn huênh hoang khoe sắc cam đỏ chói nữa mà chỉ lập lòe nhìn tôi không vui vẻ tí nào. Dáng vẻ kiêu sa trong những ngày ấm áp không còn trên khuôn mặt bẩu bĩnh tròn trĩnh này mà lại chệnh choạng pha nhiều sắc nét nhạt nhòa lệ rơi. Lệ rơi mà mặt trời nhòe nhoẹt hoen mi là vầng mây xám cứ tranh nhau che phủ gương mặt sáng lạng rực rỡ của mặt trời.
Cái vòng tròn vàng ánh màu cam cứ thập thò như cố vươn mình ra khỏi kẽ hở của làn mây nhưng trong thoáng chốc lại bị áng mây mùa đông vội vàng khép kín ngay. Chung quanh tôi bây là giờ góc phố pha màu xám tro nhè nhẹ của màn sương mù mờ ảo. Chính cái màu xám của nàng Đông đã chính thức gõ cửa các căn nhà trong dãy phố để thông báo:
- Giáng Sinh sẽ hân hoan mở hội từng bừng nay mai.
- Các vị đã chuẩn bị mua sắm thức ăn cho các buổi tiệc linh đình “một năm chỉ có một ngày” chưa?
- Thưa vâng ạ!
Thức ăn thì lúc nào cũng có sẵn sàng nhưng cái bánh thơm ngon, tôi vừa đặt trên bàn hôm nay sẽ là cái bánh không thể thiếu vắng cho đêm Giáng Sinh. Đó là bánh Rhum Cake. Tôi rất thích bánh này vì mùi rượu thơm nồng khi mình cắn vào miếng bánh.
Một kỷ niệm vui vui tôi không quên kể ra đây:
Năm ngoái, tôi cắt nhầm miếng bánh mà phần rượu nhiều quá hay sao đó nên khi ăn xong cái bánh này thì cái đầu nó hơi quay quay, chắc là tôi bị say nhè nhẹ.
Chỉ còn hai mươi bốn ngày nữa là đến Giáng Sinh, tôi kính chúc quý vị những ngày êm đềm và cùng người thân rộn ràng vui cười trong không khí ấm nồng khi mà ngoài trời, nàng Đông lạnh giá đang dập dìu rủ nhau thăm hỏi phố phường.
Bạch Liên