Cuối Thu Ở Thủ Đô
Cuối tháng mười năm nay tôi ghé thăm lại Washington DC, thủ đô của nước Mỹ. Đã mấy lần tôi ghé đến đây và ở lại vài ngày để du lịch tham quan với bạn, tập huấn theo sở, dự hội nghị với con gái ở Quốc hội, nhưng lần này là lý do chính: " Thăm con." Cô con gái của tôi lần đầu tiên có được một chổ trú như một mái nhà riêng của mình. Người xưa có nói : " An cư lạc nghiệp", tôi rất vui vì con tôi mãi đến nay mới được an cư. Bởi vậy, không ngại khó vì đường xa, tôi lại có thêm một chuyến viễn du về miền Đông.
Thủ đô dù trong tiết đổi mùa, mùa đông đang ngập ngùng đứng trước cửa mọi nhà, nhưng không gian của thu vẫn vây quanh mọi nơi. Một chốn xa từ thành phố sa mạc nơi tôi ở, tôi chưa biết được rằng ở một nơi này dù trời đất đi qua đủ bốn mùa nhưng lại còn có thêm một mùa nữa, "Mùa của lá thu đổi màu". Nơi đây, cả vô số rừng cây, hàng cây rậm lá rung rinh khoe đủ sắc để chào khách viễn phương đến tham quan. Một người quen của tôi ở Virginia đã từng kể, chị ấy có một người bạn ở miền Tây Nam nước Mỹ, và người bạn ấy đã tâm sự: " Em chỉ mơ có một ngày mặc vào chiếc áo đẹp nhất, rồi đi dưới hàng cây đang có lá đổi màu ở thủ đô."
Vâng, chỉ có mùa thu ở miền Đông nước Mỹ mới có những bộ áo màu khoác lên một sắc vóc tuyệt thế của nàng Thu để người miền Tây mơ ước chiêm ngưỡng dung nhan. Và tôi may mắn đã bắt kịp cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
* * *
Căn hộ xinh xắn, hiện đại và tiện nghi của một cô gái độc thân như con tôi ở tầng 5 của khu chung cư khá giả và an toàn. Cả khu vực chung cư gồm nhiều cao ốc lên đến mấy chục tầng, và toàn cả nhà để xe ở tầng hầm, cũng mấy tầng như nhà chứa xe ở Mall. Ô! Vậy là con gái tôi khỏi cào tuyết cho xe mỗi sáng sớm mùa đông khi tuyết đã bao phủ trắng xoá cả xe. Đây là công việc đầu tiên của con dân xứ lạnh trong những giây phút vội vàng bắt đầu cho mỗi một ngày mới để đến sở làm.
Khung cửa sổ cao và rộng bằng nguyên cả chiều ngang của căn hộ. Dãy sáo nhựa mở ra là ánh sáng tràn vào làm căn phòng rạng rỡ suốt cả ngày. Đêm đến, khi ánh đèn nhấp nháy từ toà cao ốc đối diện, căn phòng khách như được thắp sáng lên một ánh sáng êm dịu về đêm. Điều này đã gây nên cho tôi một cảm giác yên ổn khi bóng đen oà xuống, bao trùm cả không gian cô độc của cô gái trẻ. Tôi rất yên tâm cho con tôi về điểm này.
- Me vừa ngủ, vừa ngắm trăng! Khi thức dậy thì vẫn cứ nằm yên để ngắm mặt trời mọc đã lên cao.
Tiếng cô bé từ căn bếp sạch bóng, rộng, thoáng đã làm tôi thức giấc hẳn sau một giấc ngủ dài. Ngày qua, chuyển tiếp ba chuyến bay từ Tây sang Đông, khí hậu đột ngột khác biệt nên tôi chỉ trông mau mà được đáp xuống mặt đất và về nằm ngay trên chiếc giường của con. Quả thật, vừa đặt mình xuống, kéo chiếc gối ôm vào lòng là tôi đã không còn biết gì chung quanh nữa.
Tia nắng ban mai dịu dàng của mùa thu tràn ngập căn phòng như đã nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy. Hơi ấm của nắng không đủ để xua tan cái lành lạnh còn đọng lại từ đêm, 45* F. Tiết thu của thủ đô thật dịu hiền như miếng thạch ướp lạnh. Tôi chỉ khoác vào chiếc áo len mỏng. Tôi kéo sợi dây mở rộng tấm rèm cửa sổ, nhìn ra xa từ tầng năm. Ô! Cả một tấm thảm màu trải dài xa xa, chập chùng. Có phãi là "Rừng thu thay lá " đó không? Rừng cây toàn lá đã như nhuộm một màu quan san bao quanh cả vùng trời thủ đô. Tôi cúi nhìn xuống khoảng không gian bên dưới chân dãy building. Ô! Lại là những hàng cây đã thay màu lá xanh thành toàn một màu lá đỏ rực nồng nàn trong nắng mai, có cây lại toàn một màu vàng như ươm mơ, vàng sáng cả con đường.
Chuyến viễn du đầy mệt nhọc của tôi quả thật đã được đền bù.
Buổi sớm mai đầu tiên này, khi những tia mắt chớp mạnh để chào một ngày mới trong một không gian mới của con tôi, tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp như trong tranh của một mùa thu đang thật sự hiện diện quanh mình. Tôi đã lấy lại được sự dễ chịu trong cơ thể. Chợt nhận ra mình như đang đứng trước một bức tranh khổng lồ với nhiều gam màu trộn lẫn rất tinh vi khi tỳ tay vào bờ thành ban công, dõi mắt nhìn thật xa từ một độ cao vừa ngang tầm nhìn. Từ điểm cao này, tôi đã được thưởng lãm trọn vẹn một bức tranh sống của nhà hoạ sĩ kỳ tài thiên nhiên. Những toà nhà cao tầng hàng hàng lớp lớp như bị nhấn chìm vào từng lớp sóng nhấp nhô của lá thu. Đỏ, vàng, hồng, nâu, tím, xanh ... lá xanh cũ bỗng đổi thành lá mới, rực rỡ, mạnh mẽ vươn lên. Tôi chợt nghĩ, rồi một sáng cuối thu nào đó, theo chu kỳ huỷ diệt của tạo hoá, những chiếc lá khô dần, nhạt hết màu, hấp hối trên cành, lặng lẽ buông mình, và nhẹ nhàng chết theo từng chiếc lá đã chết trên tấm thảm lá khô ở mặt đất. Hằng hà sa số chiếc lá cùng có cuộc đời như nhau và cũng đều có số phận giống nhau, - Ra đi khi đông tới rồi trở lại khi xuân về-. Còn con người, mỗi một ai trong chúng ta trên hành tinh này đều có một cuộc đời và một số phận riêng mang, và khi một lần ra đi là ra đi mãi mãi. Lòng tôi chợt chùng xuống khi nhìn chiếc lá đang uốn nhẹ mình chao nghiêng theo làn gió sớm. Ngày mai, hay mai đây mốt đó, liệu tôi có còn được diễm phúc đứng ở nơi này để ngắm những chiếc lá đổi màu đang rơi trong một buổi sáng cuối thu !
- Me! Ngày ni mình sẽ đi xem Pentagon và White House theo tour tham quan. Chút thời gian còn lại trong ngày con sẽ tự mình đưa me vào xem nơi làm việc của hai Viện ở Quốc Hội.
Tiếng con gái tôi vẫn còn trong bếp làm điểm tâm đã làm tôi tỉnh cơn "mê " vì một chút ngộ bất chợt.
- Ừ ! Me đã đến đây nhiều lần, nhưng cũng còn bỏ sót nhiều chổ chưa được xem.
- Sợ me không đủ thời gian ở lại thêm. Nhiều nơi đáng xem, nhưng con sẽ chọn thêm vài chổ nữa để đưa me đi . Mình sẽ đi thăm hai nhà hai vị cố Tổng Thống của nước Mỹ.
Chỉ vài năm làm việc ở đây mà cô bé trông ra hiểu biết nhiều về địa thế của địa phương. Tuổi trẻ thật có khác tuổi già. Với tôi, ngay cả thành phố nơi tôi ở đã trên 25 năm tôi vẫn cứ mù mờ để không thể thành một tour guide cho khách
* * *
Trong phòng tiếp tân để đợi theo đoàn tham quan, chúng tôi thấy nhiều sĩ quan trẻ có chiều cao lý tưởng và nhân dáng oai hùng trong bộ lễ phục tuyệt đẹp của những binh chủng trong quân đội Mỹ. Họ sẽ là những tour guides cho những đoàn người tham quan Ngũ Giác Đài (Pentagon). Trong bộ quân phục ủi thẳng pli, không chút nếp nhăn, đôi giày da đen láng bóng như gương soi, trông họ nghiêm nghị cứng ngắc trong tư thế nhà binh. Nhưng khi hướng dẫn khách tham quan thì họ lại hoà nhã, thân thiện, và thỉnh thoảng lại chêm những câu pha trò làm cả đoàn cười vui, thoải mái. Khi đi trước dẫn đầu, viên sĩ quan luôn luôn quay mình ngược lại để bước lùi về hướng trước, ngay cả khi bước lên những cầu thang cao. Anh ta nhìn toàn diện cả đoàn khách và ngay cả chung quanh. Vững chải, uy dũng và tự tin. Tôi thầm nghĩ, với tư thế chuyên nghiệp này, chỉ ở nơi đây, những người con kiêu hùng đại diện cho sức mạnh của một đất nước hùng mạnh nhất đã là một tiêu biểu.
Một nơi mà được xem như là đầu não tối cao của nền quân sự cả nước, thầm nghĩ người dân khó mà được đến gần huống gì vào tận bên trong để tham quan. Thế mà! Tất cả ai cũng có thể bước vào, ngay cả những kẻ thù ẩn nấp dưới những bộ áo khách tham quan. Quả thật nước Mỹ là một quốc gia đã đặt một nền dân chủ lên bậc cao nhất.
Một chút rùng mình khi tôi đứng ngay trong lòng cùa toà nhà vĩ đại, kiên cố và quy mô. Tổng cọng chiều dài gần cả 17,5 dặm, diện tích toàn cả toà nhà lên đến con số khổng lồ 6,6 triệu sq. ft. Lòng tôi lại đang dấy mạnh lên một niềm khâm phục và hãnh diện vì mình đã là con dân và được ở dưới sự bảo vệ của một lực lượng quân đội có tiềm năng siêu đẳng nhất nhì thế giới.
Nhìn ra ngoài trời, qua khung kính lớn chống đạn dọc theo dãy hành lang dài, chúng tôi vẫn thấy được xa xa những làn sóng lá thu đủ màu nhấp nhô theo làn gió lạnh.
* * *
Ngày xưa vào thời kỳ phong kiến, cung điện của hoàng gia và ngay cả ngoài vòng thành của hoàng triều đã được xem là nơi cấm kỵ đối với người dân. Lê dân bá tánh chỉ biết nghĩ về một nơi ăn chốn ở của vị lãnh đạo đất nước như một chốn thâm cung bí sử với những lầu đài giát vàng nạm ngọc lộng lẫy hoành tráng. Ngày nay với thể chế dân chủ, một số quốc gia đã không còn đặt một khoảng cách lớn giữa dân và vị lãnh đạo dân. Nhà ở hay nơi làm việc của vị nguyên thủ quốc gia, thứ dân đều được phép tham quan.
Tôi theo đoàn tham quan để được vào xem bên trong cuả toà Nhà Trắng. Những lần trước đến đây, tôi chỉ đứng ngoài dãy hàng rào sắt để chụp ảnh. Lần này, con gái tôi đã đăng ký trước cả 3 tuần, tôi mới được có dịp đặt chân vào nhà của Tổng thống Mỹ. White House, một ngôi nhà lừng danh kim cổ của nước Mỹ, diện tích 55,000 sq.ft, hoàn thành xong vào năm 1800, và đã từng là nơi chốn trú ngụ của 43 vị nguyên thủ quốc gia và gia đình của họ trong thời kỳ tại chức. Và nay, vị nguyên thủ đương nhiệm đời thứ 44 đang là chủ nhân toà nhà số 1 của đất nước.
Thật khó mà nói cho hết về những đặc điểm hiếm có trong toà Nhà Trắng này. Vì dù đó gọi là nhà ở nhưng lại là một nơi chốn chất đầy cả từng thể chế lịch sử qua từng thời kỳ trị vì của từng vị chủ nhân đất nước. Chúng tôi đươc tuỳ tiện đi quanh nhà để xem, không cần phải theo người tour guide, nhưng chỉ trong vòng 60 phút. Tất cả mọi người chỉ biết nhìn và ghi nhận bằng mắt. Với tôi, còn bằng cả trái tim biết ngưỡng mộ những vị tiền nhân anh hùng của một đất nước quê hương thứ hai của tôi. Máy chụp hình hay quay phim đều bị bỏ lại ngoài bờ thành của hàng rào sắt có nhân viên an ninh kiểm soát.
Ngoài trời, trong vườn hoa - Ngự Viên - nhà Tổng thống, hoa thơm cỏ lạ, kỳ hoa dị thảo đang khoe sắc cùng khách tham quan. Hình như hoa lá cỏ cây ở đây như cũng đang ngẩn mặt kiêu hãnh về một thân phận tuy bọt bèo dễ tàn, nhưng lại được ở một cõi cao quý nhất trong thế gian này. Bởi vậy, khách phải mua vé riêng thêm mới được vào ngắm " Hoa Tổng thống " !
Lá thu đủ màu cũng bao quanh cả khu vực của toà nhà lịch sử này. Quanh đâu cũng là những hàng cây maples đủ màu của lá, không hoa. Có cây cả lá màu đỏ, có cây cả lá một màu vàng , có hàng cây lại xen màu trên cùng một cây. Dưới những gốc của hàng cây, lá chết rơi đầy, từng chiếc lá đã nhạt đi sắc thắm, lại vờn bay tản mạn bên đường khi cơn gió thổi qua. Nhưng những đám lá khô kia đã chết bên nhau để lại cho cuối thu từng tấm thảm lá êm ái, màu sắc nhạt dần, và khách bộ hành mỏi chân dừng lại, duỗi mình dài trên lá để nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Tôi như bị thôi miên trước tấm lưới màu sắc của lá thu vùng trời thủ đô. Tôi như bị cuốn hút đến ngây người trước vẻ đẹp giai nhân yểu điệu lả lơi của nàngThu. Cú sốc tình ái với người đẹp này quả là một cú đấm tuyệt thế vào hồn tôi .
* * *
Hai chúng tôi đi bộ dưới những hàng cây của khuôn viên Quốc Hội, khu vực trọng yếu này được xem như trái tim của nước Mỹ. Nơi đây mùa thu vẫn cứ vây quanh bằng những hàng cây đủ màu. Hình như không gian thu tại đây có vẻ quý phái lịch sự của thủ đô chứ không lãng mạn gợi tình với tà áo dài và làn tóc rối bời bay theo gió. Nhìn quanh, người người vẫn vội vàng bước nhanh trên những lề đường ngập xác lá khô. Đàn ông trong bộ suit đen, nâu, hay xám tro với chiếc cà vạt màu sắc thanh tân, tay xách chiếc cặp da đen. Phụ nữ trong những bộ váy màu quý phái trang nhã và áo khoác dài. Họ đang trên đường đến văn phòng làm việc. Mỗi ngày một đi qua nơi chốn quen thuộc, nhìn những hàng cây đủ màu lá rụng dần thì chắc hẳn cuối thu sẽ không còn là một vẻ đẹp để thu hút người sở tại. Với tôi, dù nét thu sắp tàn nhưng vẫn là một quyến rũ để tôi cứ nhìn mãi những hàng cây toàn lá màu đỏ thắm, màu gạch tươi như màu son trên môi những cô gái trẻ xinh đẹp.
Chúng tôi không lạc đường vì cô con gái tôi làm việc ở đây. Cô ta đã thuộc mọi nẻo vào lối ra, dù nơi này là một khu vực rộng mênh mông toàn cả dinh thự cao tầng, vườn hoa khắp mọi phía, tầng hầm nhà chứa xe hàng chục ngàn chiếc xe, và những con đường ngắn cho xe chạy một chiều bao quanh. Nhưng vẫn là những hàng cây có lá phủ màu dọc theo hai bên những con đường, và lá thu vẫn rơi đầy trên những lối đi. Tôi chợt nhớ một vài câu hát phổ thành thơ nào đó về Thu . " Lạc vào rừng thu " hoặc bài thơ Tiếng Thu có ..."Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô."
Đi bên cạnh tôi, cô gái trẻ cố làm ra vẻ tự đắc như vừa lập được một chiến công cho mẹ:
- May mà con book vé kịp cho me qua đúng lúc. Tuần sau là đông đến, lá sẽ rụng hết.
- Tiếc là me còn phép ít, chỉ ở lại với con vài ngày vội vã. Nhưng nhìn vậy cũng đã đủ rồi .
- Mùa xuân tới, lại là mùa hoa anh đào nở. Me có đủ ngày phép, lại bay qua ngắm hoa nghe.
- Ừ hí! Đã được ngắm lá thì cũng dại gì mà bỏ dịp ngắm hoa. Con bé ni dụ dỗ mẹ tài quá.
Thủ đô quả có nhiều lý thú. Bốn mùa đi qua đều có những bóng hồng với những đặc điêm riêng tuyệt thế để mời gọi khách tham quan. Riêng mùa đông, khi làn không khí bỗng dưng thay đổi, những bông hoa tuyết ( snow flakes) bay dịu dàng từ muôn phía rồi rơi xuống bám nhẹ vào vai người đi ngoài đường thì cũng đừng nên chủ quan khen tặng. Vì có khi chỉ vài phút sau đó, tuyết đã rơi ngập đường. Khi nhìn vào làn sóng người như những con chim trốn tuyết ( snow bird) xếp hàng dài ở những quầy check - in ở những phi trường bận rộn nhất ở miền Đông nước Mỹ, họ bay qua miền nắng ấm của miền Tây và Nam, thì ta hãy cùng vui và biết được rằng ở nơi có tuyết rơi lạnh giá thì mới quý những ngày nắng nóng ở tiểu bang sa mạc của chúng tôi ở. Riêng tôi, tôi vẫn thích nhìn những tấm postcard về lễ Giáng Sinh để thấy được những ngôi nhà phủ ngập tuyết, chung quanh tuyết rơi dày trắng xoá cả một vùng như một cánh đồng tuyết. Từ trong những ngôi nhà ấy, ánh sáng của lò sưởi, ánh đèn của những cây nến hắt ra qua những cánh cửa sổ bằng kính. Một hình ảnh êm đềm và ấm áp biết bao cho một đoàn tụ gia đình! Chắc tại tôi đang sống tha phương nên chỉ thích mơ về một nơi có mái ấm gia đình.
* **
Chúng tôi lại đi đến để tham quan, rồi lại về. Hai chuyến xe du hành khá xa mang chúng tôi ra khỏi thành phố để đến thăm nhà của hai vị cố Tổng thống, cũng là hai vị đại anh hùng của nhân dân nước Mỹ.
Mr George Washington, vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên, và Mr Thomas Jefferson, vị đứng thứ ba trong danh sách người Số Một của nước. Chỉ bằng một ngòi bút lông chấm mực và trong vòng quá 17 ngày, vị Tổng thống thứ ba này cũng đã là vị danh nhân đã sáng lập ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ khi ngài chưa cầm nắm ngôi vị nguyên thủ.
Hai chuyến đi xa, mỗi chuyến phải mất cả ngày lái xe đi và về. Nhưng hình như trong tôi đã chất đầy những cảm giác thanh thản, như mình đang hoà lẫn cùng thiên nhiên. Có phải là do những con đường xa lộ êm ả, hai bờ bên đường toàn cỏ xanh được cắt xén như những tấm thảm nhung chạy dài xuyên bang từ thủ đô đến những tiểu bang nhỏ phụ cận. Có phải là do hai bên quốc lộ vẫn chập chùng, nối tay nhau bằng những rừng thu đủ màu của lá. Thỉnh thoảng những cánh rừng thu bạt ngàn lại bị cắt đứt bỡi những cánh đồng cỏ xanh mịn màng trải dài theo từng đoạn dài của xa lộ. Hay có phải là lúc chúng tôi đã duỗi mình nằm dài trên tấm thảm lá thu khô trong vườn nhà của vị cố Tổng thống, rồi lại đứng ngồi tạo dáng bên gốc cây già rụng hết lá cùng chị bạn để chụp hình. Xa xa trên cánh đồng cỏ tôi lại thấy đàn bò sữa đang thảnh thơi nhai cọng cỏ xanh non. Còn mấy chú nai vàng ngơ ngác của nhà thơ? Tìm đâu đây để thấy được trong những khu rừng quốc gia? Đám lá khô đã bị người ta quyét sạch vào mỗi sáng mai! Thôi nhé! Rừng thu chỉ là một hình ảnh lãng mạn khó xoá mờ trong người có hồn thơ.
Phong cảnh xinh đẹp và vị trí của hai toà nhà trong mỗi khu dinh điền rộng mênh mông, gần cả chục ngàn mẫu tây, đã làm cho cả đoàn người tham quan ngạc nhiên. Vì, hai ngôi nhà đều có kiến trúc rất đơn giản, chỉ là nhà tường gạch ngói đỏ và hai tầng. Hai toà nhà tuy lớn khác biệt nhau nhưng nhìn chung thấy như có vẻ nhỏ bé, cô liêu giữa không gian bao la bao quanh bởi đồng cỏ mênh mông và rừng cây chập chùng của hai khu dinh điền ( plantation). Riêng khu dinh thự của ngài Washington còn toạ lạc dọc theo giòng sông Potomac tuyệt đẹp. Những kỷ vật từ lúc hai vị đã sống và làm việc trong thời gian tại chức đều đã được giữ kỹ lại trong toà nhà kỷ niệm để tham quan. Dù các đồ vật cũ kỹ nhưng tôi cảm thấy bụi thời gian vẫn không làm mờ đi những vết vàng son hào hùng của hai vị anh tài của đất nước vào thế kỷ 17. Chúng tôi còn thấy cả dãy nhà phụ cận bằng đá cho gia nhân ở. Những căn phòng bằng đá lạnh lẽo, bụi phủ mờ từng viên đá nâu đen theo thời gian nhưng hình như vẫn còn phảng phất một dư âm chất chứa những gì về một thời xa xưa về sự cách biệt giữa chủ nhân và người đầy tớ da màu trung thành. Đó là thời kỳ của những phận người trong tận cùng xã hội: " Nô lệ."
Đồng cỏ ở hai dinh điền chạy dài như bất tận, rừng cây cao bạt ngàn. Có lẽ, thú tiêu khiển của hai vị Tổng thống là cỡi ngựa, bắn cung tên, vui cùng thiên nhiên. Do vậy, nên họ mới chọn cả một dinh điền rộng lớn, xa lánh thủ đô để sống cùng gia đình, an hưởng thú điền viên và yên nghĩ trong giấc thiên thu. Quả thật, người Mỹ dù là vị chủ nhân đất nước, ngay từ mấy trăm năm về trước, họ đã sống theo cung cách giản dị, không gò bó theo hình thức cầu kỳ phô trương, và yêu chuộng những gì mang đến sự thoải mái.
Dù là dinh điền, nhưng vẫn có những khoảng không gian để mùa thu hiện diện cùng khách tham quan. Khu vườn sau toà nhà của ngài Jefferson vẫn còn những cây maples cổ thụ, lá già rơi ngập lối đi, phủ kín thảm cỏ. Chiếc cầu gỗ dài màu trắng nổi bật giữa hàng cây lá màu đỏ, vàng tươi, gạch, tím thẩm, vàng nâu đang lay nhẹ theo làn gió mát của cuối mùa thu. Khung cảnh nơi đây có nét đẹp khác thường, vì vậy nên lúc 33 tuổi, ngoài những chức vụ quan trọng trong giai cấp lãnh đạo mà ngài nắm giữ, ngài còn đã là một nhà viết văn lớn.
Cũng đã mấy trăm năm đi qua, chứng tích của một nơi chốn còn đây, những kỷ vật còn đó, và lòng người con dân của từng thế hệ vẫn hướng về, đến thăm để chiêm bái và tôn kính vị lãnh đạo dân.
Trên đường trở về từ khu dinh điền của ngài Washington, xe chúng tôi chạy dọc theo giòng sông Potomac. Giòng sông đi qua thủ đô được xem như một biểu tượng lịch sử và truyền thống xinh đẹp của cả nước. Đến mùa hoa Cherry Blossom nở khắp vùng, giòng sông thủ đô bỗng thành một nàng tiên đẹp tuyệt trần với những dãy hoa đào hồng thắm quàng vào cổ. Khách mười phương đều nao nức tụ về để chiêm ngưỡng. Cuối thu, giòng sông vẫn trong xanh, xinh đẹp như mơ màng cùng những hàng cây vẫn còn khoe sắc của lá. Nhìn xa bên bờ sông bên kia, rừng lá thu vẫn ẩn hiện như một dải khăn màu quàng lên những bờ cỏ xanh mướt. Bên này bờ sông, chúng tôi lại lái xe dưới những hàng cây đang rụng lá. Xa xa ẩn hiện trong rừng cây là những ngôi biệt thự xinh đẹp cổ kính như toà lâu đài của những chủ nhân giàu có tầm cỡ lớn. Tôi lại mơ màng cùng vẻ đẹp của cảnh vật ở đây. Eo ôi! Không dám mơ cao đâu ! Ở chốn thiên đường này, nếu tôi mơ thì cũng xin mơ được mình khi hưu trí thì sẽ đến đây làm người phu quyét lá khô để ngắm từng chiếc lá thu rơi trong một sáng cuối thu.
* * *
Giòng người đủ mọi sắc thái dân tộc khắp năm châu đã đến Mỹ quốc. Họ được tị nạn, định cư, du học, tham quan hay hội họp trao đổi trong những lãnh vực quan trọng cho đất nước mình. Số người đó đã đến được một đất nước, nơi đã được xem như một vùng đất hứa trên hành tinh trái đất này. Hình như trong mọi người đều có thêm chút máu du lịch để tìm xem cái đẹp và để mãn nhãn những gì mình mong ước được biết và được học hỏi thêm. Nên địa điểm nổi danh nào, từng đoàn người tham quan nhiều như lá thu rơi. Riêng tôi, trong làn sóng người tị nạn và được phép định cư tại một quốc gia gần như là sở hữu một nền văn minh, tự do và dân chủ vào bậc cao, tôi chỉ là một cá nhân đi sau và đến muộn. Nhưng cái thú du lịch tham quan, thì vẫn luôn là một trong những mơ ước của tôi.
Trước mặt tôi là chiếc iPad đang mở những trang tài liệu trên YouTube. Thì ra! Tôi vẫn còn hạn hẹp trong mớ kiến thức về lịch sử, địa dư, thiên nhiên, và con người của một đất nước mà bản thân tôi cùng gia đình đang được di trú cho đến cuối đời. Nhưng với giòng máu du lịch có thêm trong người tôi đang trong một thời kỳ hưng thịnh, tôi lại cố tìm dịp để đi, tham quan thêm được ít hay nhiều danh lam thắng cảnh, thành phố lớn hay nhỏ, rừng núi hay sông hồ của một đất nước bao la xinh đẹp này. Trở về lại mái nhà của mình, có những lúc ngồi yên trong chiếc ghế làm việc khi chung quanh là một thế giới đầy rối rắm của sinh kế, lo toan. Tôi lại để hồn mơ về một chuyến viễn du khác.
Lần thăm con và thăm lại vùng trời thủ đô cuối thu, tôi lại có thêm những cảm nhận chan hoà cùng thiên nhiên, cùng những chiếc lá hình sao màu sắc xinh đẹp trên cành, cùng những đám lá chết nhạt màu rơi rải rác trên lề đường. Tôi chỉ biết viết ra để thả bay đi theo làn gió thu những xôn xao, dạt dào của những rung động trong tôi khi nhìn thấy một mùa thu xinh đẹp ở thủ đô đã dần qua.
Buổi sáng mai thức dậy, tôi không thể nằm yên mãi để nghe tiếng lá thu rơi xào xạc ngoài thềm của căn chung cư. Chiều xuống, nhìn bóng thu tàn dần qua khung cửa sổ, tôi lại không dám ngồi mãi mà đếm những chiếc lá xuân thì đã nhạt dần hương sắc đang lìa cành. Bởi vì tôi là vị khách mời được mời đến để bước từng bước chân êm đi vào một khung trời cuối thu vẫn còn tuyệt sắc.
Và trên hết, cho tôi xin cám ơn những cái đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, cám ơn những cái đẹp lịch sử của một đất nước đã cho tôi trú ẩn. Tất cả đều đã cho tôi những cái nhìn để hiểu biết, ngưỡng mộ, thưởng thức và hoà nhập.
Tình cờ, tôi đọc được đâu đó trên tấm flyer quảng cáo của một công ty du lịch : " The further I go, the more I appreciate the view."
DC, cuối tháng 10/14
Võ Hương Phố