"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Những Bài-Học Dậy Con Của Tào-Tháo Thời Tam-Quốc

 

Sau hơn 4 trăm năm cai-trị ở Trung-Hoa (đây là thời-kỳ cực-thịnh của Trung-Hoa về kinh-tế và văn-hóa, cũng như chính-trị), Nhà Hán bị suy-tàn dần, không trung-hưng nổi.

           14hvhung --- nbh1            

Hình: Google     Tào-Tháo (Đóng phim)

Thời-kỳ Tam-Quốc là thời-kỳ nước Trung-Hoa đã bị chia làm ba. Phía bắc là Tào-Ngụy, đông gồm Đông-Ngô, và tâycó Thục. Một cách rõ-ràng, thời- kỳ này bắt-đầu vào năm 220 là khi nhà Ngụy được thành-lập và kết-thúc năm 280 khi Đông-Ngô sụp-đổ và nhà Tây-Tấn (266-316) thống-nhất nước Trung-Hoa (khởi-đầu là Tư-Mã-Viêm, con trai Tư-Mã-Chiêu, tức cháu-trai Tư-Mã-Ý). Nhưng, cũng có người lại cho rằng thời-kỳ này bắt-đầu năm 190 khi liên-minh chống Đổng-Trác được thành-lập (cuối thời Đông-Hán.) Giặc-giã nổi lên khắp-nơi (giặc Khăn-Vàng năm 194 của Hoàng-Cân), nông-dân đòi quyền-lợi, tranh-giành nhau từng thước đất, dân-chúng rất khổ-cực, điêu-đứng. Đến khi Tào-Hoán (Ngụy), Tôn-Hạo (Ngô) và Lưu-Thiện (Thục) suy-tàn, nước Trung-Hoa mới thống-nhất. Vua Lưu-Hiệp (tức vua Hán-Hiến-Đế) của Nhà Hán là vị vua cuối thời-kỳ này.

Đọc Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa của La-Quán-Trung, ai cũng biết Tào-Tháo (còn có tên là Tào-Mạnh-Đức hay Tào-A-Man) là tay đại gian-“Tào-Tháo là gian-hùng thời loạn”hùng dưới triều vua Hán, hay nói theo Lưu-Huyền-Đức (tự Lưu-Bị): , hay nói theo cách Hứa-Tử-Viễn (tự Hứa-Du), bạn nối-khố của Tào-Tháo: “Tào-Tháo là ông tổ của gian-hùng.” Tào-Tháo dùng nhiều mưu-mô xảo-quyệt, đa-nghi,khống-chế vua Hán (tức vua Lưu-Hiệp) làm theo ý mình.

Tuy Tào-Tháo chỉ là Thừa-Tướng, hay còn gọi Tể-Tướng, đôi-khi là Tướng-Quốc (giống như Tổng-Trưởng bây giờ, Chief Minister, (First ) / Prime Minister, Premier, President of the Government (Chủ-tịch Chính-phủ), President of the Council of Ministers (Chủ-tịch Hội-đồng Bộ-trưởng) nhưng quyền-hành của Tào-Tháo có thể sánh ngang với vua. Ở thời phong-kiến xa-xưa, vua có rất nhiều quyền-hành, tiền-hô hậu-ủng, muốn chém đầu ai cũng được (trảm). Vua có nhiều người kính-trọng, nếu không muốn nói là kinh-sợ. Vua là con Trời (Thiên-Tử), muốn gì được nấy.

Tào-Tháo đã gây-ra những điều-ác, nhưng công-bình mà nói, Tào-Tháo lại là người đã có nhiều công-lao trong việc dẹp loạn Khăn-Vàng của Hoàng-Cân và quốc-tặc Đổng-Trác.

Thời Tam-Quốc được La-Quán-Trung viết thành bộ lich-sử tiểu-thuyết Tam-Quốc-Chí vào thế-kỷ 14, đến nay tuy có nhiều “tam-sao thất-bản”, nhưng nói chung, vẫn giữ được “cái cốt-cách, thú-vị.” Đọc Tam-Quốc-Chí, người-ta rút-tỉa được những bài-học cần-thiết đi liền với đời-sống hằng ngày.

Sau khi giết hết người làm trong nhà ông bác La-Bá-Sa, Tào-Tháo nói với Trần-Công-Đài (tự Trần-Cung); “Thà ta hại người, chứ không để người hại ta.” Câu nói này khiến Trần-Công-Đài phải kinh-ngạc và, về sau bỏ theo Lữ-Bố. Lưu-Huyền-Đức nói ngược-lại: “Thà để người hại ta, chứ ta không hại người.” Viết thế để ta thấy ai gian-ác hơn ai.

Ngoài người vợ chính (chính-thất) họ Đinh, Tào-Tháo có 6 thiếp và gần 20 người đã là vợ của người khác và 25 người con trai (kể cả sống chết). Tào-Phi (tự Tử-Hòan) là con trai trưởng với bà Biện phu-nhân (sau là Vũ-Tuyên Hoàng-Hậu).

Tuy Tào-Tháo gian-hùng và quỉ quyệt, nhưng lại rất nghiêm-khắc trong vấn-đề dậy con cái. Khi chọn-lựa giữa Tào-Phi (con trai trưởng) và Tào-Thực (con trai thứ, tự là Tử-Kiến), khi mất (232), tên thụy là Tư, nên còn được gọi là Trần-Tư-Vương, một nhà thơ nổi-tiếng thời thời Kiến-An, ra làm vua, Tào-Tháo rất cặn-kẽ, kỹ-lưỡng. Tục-ngữ Việt-Nam có câu: “Con Vua lại được làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa.” Người chắc-chắn được chọn làm vua sẽ là Tào-Phi theo kiểu “con vua lại được làm vua”, “cha truyền con nối.” Nhưng thực-tế, trước khi làm vua, Tào-Phi đã phải chịu nhiều thử-thách và dậy-dỗ rất cam-go của cha. Đọc Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa, mọi người đều biết khi lên làm vua, Tào-Phi có nhiều điểm hơn cha (mánh-lới hơn, quỷ-quyệt hơn, và cũng khôn-ngoan hơn). Có người cho rằng Tào-Tháo gian-hùng, vô-liêm-sỉ như vậy, dậy ai được. Đó cũng là ý-kiến cần suy-xét.

14hvhung --- nbh2

Hình: Google     Tào-Phi (Đóng phim)

Tào-Tháo muốn vị quân-vương tương-lai phải có tài-đức (giống như mình), phải thông-minh, thông-thạo binh-thư, có khí-phách, kiên-cường, có tài văn thơ, và phải có tình-nghĩa với thuộc-hạ.Tuân-Úc (tự Văn-Nhược), người cả đời theo cận-kề Tào-Tháo, nói với Tào-Phi rằng “Thừa-Tướng (Tào-Tháo) là người thông-minh, nếu không nhất thì cũng nhì trong thiên-hạ. Chỗ thứ hai còn bỏ-trống.” Và, có lần đã nói với Quan Trình-Dục (tự Trọng Đức) là: “Thừa-Tướng không bao giờ chịu nhận mình là sai cả, biết sai sẽ sửa dần, chứ nhất-định không nhận mình là sai.

Có hai lần Tào-Tháo (dù làm-bộ) cúi cột dây-giầy cho thuộc-hạ. Cả hai lần đó đều có sự chứng-kiến của Tào-Phi. Lần thứ nhất, Tào-Tháo cúi cột dây-giầy cho tướng Hứa-Chử giữa chốn ba-quân, lần thứ hai cho Quan-Vân-Trường (tự Quan-Vân), anh em kết-nghĩa với Lưu-Huyền-Đức (tự Lưu-Bị) khi Quan-Vân-Trường ra hàng Tào-Tháo để nghe-ngóng tin-tức anh mình và Trương-Dục-Đức (tự Trương-Phi).

Việc cột dây-giầy cho tướng-sĩ tuy giản-dị, nhưng nói lên “cái tình” của một vị thừa-tướng quyền-oai chức-trọng đối-với quân sĩ. Vị thừa-tướng đã phải “hạ-mình” cúi xuống đất làm cho Hứa-Chử và Quan-Vân-Trường cảm-động, suy-xét lại.

Một hôm, Tào-Tháo gọi Tào-Phi đến để điều-tra xem ai đã giết Tào-Xung, người có nhiều triển-vọng nối-dõi Tào-Tháo. Tào-Phi phải nói-dối là ra ngoài thành để gặp Tư-Mã-Ý. Hôm đó là sinh-nhật của Tư-Mã-Ý, Tào-Phi sợ ông ta tuổi-già cô-đơn. Tào-Phi nói-dối là đã biếu ông qùa nhân ngày sinh-nhật của ông. Nghe như vậy, Tào-Tháo gật-gù:

-Làm công-tử thỉnh-thoảng phải tình-nghĩa đối với thuộc-hạ.

Sử-sách còn nói là Tào-Tháo là Nhà Quân-Sự tài-ba.Quân-Sư Gia-Cát-Lượng (tự Khổng-Minh) phải nói với Lỗ-Túc (tự Tử-Kính): “Tào-Tháo dùng binh rất giỏi.” Vì vậy, Tào-Tháo thường để-tâm đến trình-độ dùng binh-thư của Tào-Phi. Một lần, ngay cả khi đau-đầu, Tào-Tháo cho gọi Tào-Phi và Tào-Thực đến, hỏi về binh-thư. “Các con phải ôn-luyện binh-thư mỗi ngày, không được xao-lãng.

Về một mặt nào, Tào-Tháo tự-nhận mình là người có “tình-nghĩa” với người khác. Một hôm, Tào-Tháo ngồi xử vụ quan Đổng-Thừa (con rể Đổng Trác). Đổng-Thừa chính là cha-vợ của Tào-Thào. Đổng-Thừa âm-mưu với lang-y Cát-Bình, định đánh thuốc-độc Tào-Tháo, bị tên người-làm Khánh-Đồng nghe-lén, nói lại với Tào-Tháo, nghĩ là Tào-Tháo sẽ trọng-thưởng. Tào-Tháo hỏi Khánh-Đồng: “Ông-chủ mày nói, mày là đứa đê-tiện vì dám thông-dâm với Thiếp của chủ và nghe-lén chuyện-riêng. Mày thấy có đúng không?” Sau khi đã xác-nhận là đúng, thay-vì

14hvhung --- nbh3

Hình: Google     Tào-Thực (Đóng phim)

thưởng-công, Tào-Tháo lại sai đem Khánh-Đồng ra chém, rồi thản-nhiên, nói với mọi người: “Tào-Tháo ta tuy ác, nhưng thưởng-phạt rất công-minh.” Lang-y Cát-Bình vừa sợ vừa giận, tự-tử chết.

Thực ra, Tào-Tháo cũng biết sức mạnh của “tình-nghĩa”. Có lần, Tào-Tháo tự-hỏi và trả-lời: “Tình-nghĩa là tình-nghĩa. Nó là vũ-khí giết người.”

Để hạ uy-tín của Lưu-Bị, có lần Tào-Tháo vênh-vang: “Gã Lưu-Bị này chỉ giả-nhân, giả-nghĩa.

Tào-Tháo là người trọng thơ-phú. Ông là nhà thơ tài-ba. Ông và hai con trai là Tào-Phi và Tào-Thực được gọi là Tam Tào, có công hình-thành một trào-lưu mới trong văn-học thời Hán mạt, gọi là Kiến-An Phong-Cốt. Một điểm này cho thấy Tào-Tháo là người chuộng văn-học. Ông rất mến Trần-Lâm (?-217) dù đã đả-kích mình nặng-nề. (Thoạt-tiên, Trần-Lâm theo Viên-Thiệu, đã làm một bài hịch nổi-tiếng mắng Tào-Tháo. Sau, nhờ văn-tài, Trần-Lâm được ông tha và phục-vụ dưới trướng ông.)

Năm Kiến-An 15 (210), ông cho xây Đài Đổng-Tước cao 57 trượng (20 mét), có trạm-trổ “rồng bay phượng múa”, giam-cầm các cung-phi, mỹ-nữ biết đàn ca múa hát. Cứ thỉnh-thoảng, Tào-Tháo tổ-chức lễ-hội, mời bá-quan văn-võ tới dự. Đúng hơn, đó là nơi Tào-Tháo kén-chọn nhân-tài cả về văn lẫn võ. Về thơ-phú, có Tào-Phi và Tào-Thực; về võ, có Tào-Chương. Tất cả đều là con của ông. Nhờ tài làm thơ, Tào-Thực được phong Bình-Nguyên-Hầu và nhờ tài cung nỏ, Tào-Chương được thưởng áo cẩm-bào của Thừa-Tướng. Tào-Tháo vẫn thường nói: “Một bài-văn hay ngang bằng mười vạn hùng-binh.”

Ngoài ra, Tào-Tháo còn là người trọng lòng can-đảm, trung-thành, khí-lược. Một lần, ông bắt được Hoàng-Khuê (một nhân-vật tưởng-tượng trong Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa) định làm phản. Hoàng-Khuê khai-man có Tào-Phi trợ-lực. Tào-Tháo lập-tức cho Hứa-Chử (tự là Trọng- Khang) gọi Tào-Phi đến tra-khảo. Lúc đó, Tào-Tháo đang chơi cờ với Tuân-Úc (tự Văn-Nhược). Tào-Phi quỳ, sợ-hãi. Đã được Tư-Mã-Ý “mớm” trước, Tào-Phi nhất-định “vu ngược” cho Tào-Thực. Trước khi Tào-Phi được dẫn đến, Tào-Tháo hỏi Tuân-Úc: “Khi ta chết, ai sẽ là người nối-nghiệp ta?” Tuân-Úc trả-lời là Tào-Phi. Tào-Tháo nói: “Vậy thì, hãy giải nó đến đây.

Khi Tào-Phi đến, Tào-Tháo bắt-đầu tra-hỏi. “Con có bao-giờ liên-lạc với Hoàng-Khuê không?

Không, không bao-giờ.

Tào-Tháo rớm nước mắt, nói: “Con người khó tránh khỏi lầm-lẫn. Ngay cả ta đây cũng vậy. Con sai, cứ nói. Ta sẽ tha-thứ.

Sau nửa ngày Tào-Phi vẫn một mực nói như cũ. Biết là “dỗ ngon, dỗ ngọt” Tào-Phi không có kết-quả, Tào-Tháo đổi “chính-sách.” Ông gọi Tào-Phi đến ngồi trước bàn cờ. “Ta bốc quân-cờ. Nếu là lẻ: con thắng; nếu chẵn: con thua.” Tào-Phi bằng lòng.Tào-Tháo điềm-nhiên bốc, trong khi Tào-Phi, vì sợ quá, nắm hai bàn-tay đến rướm máu.

Tào-Tháo bốc ra bẩy quân, xem việc rút thăm là đúng. “Con ta không nói-dối ta.”, Tào-Tháo nói.

Xong "việc" này, Tào-Phi thưởng Tư-Mã-Ý 5 trăm lượng vàng. Ngoài ra, còn có tơ-lụa.

Trước khi chết, trước mặt bá-quan, Tào-Tháo trăn-trối: “Cô (Ta) tung-hoành trong thiên-hạ hơn ba mươi năm, bao-nhiêu kẻ cường-bạo trừ sạch cả rồi, ngoại-trừ Tôn-Quyền ở Giang-Đông và Lưu-Bị ở Tây-Thục. Nay cô bệnh, không bàn được nhiều nữa, chỉ đem việc nhà nhờ-cậy cácngươi thôi. Con trưởng cô là Tào-Ngang do Lưu-Thị sinh ra, chẳng may mất sớm ở Uyển-Thành. Biện-Thị sinh được bốn người con là Phi, Chương, Thực, Hùng. Từ xưa đến nay, cô yêu con thứ ba là Thực, nhưng nó hay huênh-hoang, không được thực-thà, lại rượu-chè, cho nên không lập làm thế-tử. Thằng thứ hai là Chương, có khỏe mà chẳng có khôn, thằng thứ tư là Hùng thì lắm bệnh, khó thọ. Chỉ có con trưởng là Phi, bụng thành-thực, kính-cẩn, có-thể nối-nghiệp cô. Các người nên giúp nó."

Sau cùng, ông nói: “có thể những việc ta làm là sai, nhưng ta vẫn là ta.”

Ở đây, cần định-nghĩa một số danh-từ cho dễ hiểu.Thái-tử (Hoàng-thái-tử hay Hoàng-tử) Chư-hầu gọi là Thế-tử) là người chính-thức được chọn nối ngôi vua (Thiên-tử). Trong hầu-hết các nước trên thế-giới, người được chọn kế-vị đều là nam-giới, thường là con-trai trưởng của vua. Về tính-chất, Thái-tử cũng như Thế-tử. Về chức danh, thái-tử cao hơn thế tử.

Ở miền Nam Việt-Nam trước đây có nhóm danh-từ “Công-tử Bạc-Liêu, công-tử Cổ-Cò”” để chỉ các công-tử, con nhà giàu ở tỉnh Bạc-Liêu, trong thời-kỳ Pháp-thuộc. Khi ấy, các đại điền-chủ, hào-phú, quyền-quý thường cho con lên Sài-Gòn học ở các trường Pháp, thậm chí du học bên Pháp. Phần nhiều các công-tử này thường ăn chơi, bỏ học-hành. Ngày nay, “Công-tử Bạc-Liêu” trở-thành một nhóm từ chỉ những người trẻ-tuổi ngông-nghênh, ăn chơi, tiêu tiền như nước.

Hoàng-tử là con của vua. Thông-thường, một trong số hoàng-tử sẽ được chọn là thái-tử để nối ngôi. Vương tử là con của Quốc vương hoặc con của người được vua tặng tước vương-gia. Tuy-nhiên ngày-nay, người ta dùng từ “hoàng-tử” để gọi con trai vua nói chung, dù nhà vua xưng Đế (Emperor) hay xưng Vương (King).ỞChâu Âu, con trai hay cháu của thái-tử cũng được phong hoàng-tử.

Nói xong, Tào-Tháo nằm ra giường, chết, năm Kiến-An 25 (220), thọ 66 tuổi. Tào-Phi ở ngôi vua sáu năm, chết vì bệnh, thọ 40 tuổi (187-226), con là Tào-Duệ (tự Nguyên-Trọng) lên thay, thọ 35 tuổi. Theo sử-sách, Tào-Thực sống một cuộc-đời khốn-đốn vì bị Tào-Phi và Tào-Duệ theo ám-hại. Tào-Thực sống 40 năm (192-232).

 

 

Hà-Việt-Hùng

 

Tham-Khảo

Tam-Quốc-Chí Diễn-Nghĩa, bộ 8 tập, in năm 1969, Tử-Vi-Lang dịch, Ngôn-Luận xuất-bản.

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries