Ngoại ngữ:
vài nhận xét của một người nói tiếng Anh bất đắc dĩ
Gần đây báo Việt Nam bàn nhiều về vấn đề học ngoại ngữ sao cho hữu hiệu. Điển hình, một cô chừng 18 tuổi, từng học tiếng Pháp bảy năm ở trường tỉnh, lên sân khấu nói vài câu chúc mừng bằng tiếng Pháp tại một trường Đại học Ngoại thương ở Hà nội và bị phê bình khá nặng. Tò mò nghe video kèm theo xem thực hư như thế nào. Thật ngạc nhiên, tiếng Pháp cô này nói khá vững, và nghe có thể hiểu được, mặc dù có nhiều “accent” Việt. Nhớ lại, ngày xưa, cách đây nửa thế kỷ, ở Đà Nẵng, trong đám học trò trường Pháp, sau bảy năm học Anh ngữ (sách "Anglais vivant", hay “Anh ngữ sống động”), không biết mấy người đủ tự tin dám lên sân khấu đọc một bài diễn văn như vậy bằng tiếng Anh. Tôi biết một số cô cậu Mỹ từng tốt nghiệp cử nhân ở Mỹ và từng học tiếng Pháp trong nhiều năm ở đại học, nghe họ nói tiếng Pháp vẫn còn ấp úng và cũng không dễ gì hiểu được.
Điều này làm tôi nghĩ đến những phê bình về trình độ ngoại ngữ của giới trẻ ở Việt nam bây giờ. Có lẽ đã qua trên nửa thế kỷ, vì thế giới thay đổi, sự mong đợi (expectations) cao hơn trước nhiều quá chăng? Hay là giới trí thức, giới thầy cô ở Việt nam, tuy qua bao "biển dâu", vẫn còn giữ những tiêu chuẩn khá cao của nền giáo dục Pháp trước đây đối với ngôn ngữ, hay ngoại ngữ, những tiêu chuẩn mà có vẻ người Pháp hiện nay khá lơ là, và đối với người Mỹ lại càng "thoải mái" hơn nữa.
Thật vậy, chúng ta biết nước Mỹ là một nước tạp chủng nhưng ít người bên ngoài để ý là dân Mỹ trung bình nói tiếng Anh rất "ẩu tả" xét về ngữ pháp (văn phạm) cũng như cách tạo từ mới (neology). Mỹ nói Superman, dù super (trên) là gốc la tinh, man (người) là gốc Đức (Mann, theo từ tiếng Phạn manu). Chúng ta trước đây có luật chỉ ghép hai từ cùng gốc Hán với nhau: siêu nhân thì được, nhưng "siêu người" thì không được. Tuy nhiên bây giờ ở Việt Nam, người ta ghép thoải mái hơn, như "siêu xe"(supercar) thay vì "siêu xa", hay “siêu sao” (superstar) thay vì "siêu tinh”. Mỹ nói email (từ electronic mail), software, computer, walkman; Pháp không muốn dùng vì không "chuẩn" theo luật tạo từ mới của tiếng Pháp (neologie) và một phần không muốn theo Mỹ, bèn sửa lại là courriel (hay courrier electronique), logiciel (logique+materiel), ordinateur, baladeur.
Người Mỹ rất thực dụng, theo kiểu Đặng Tiểu Bình, mèo trắng mèo đen gì cũng được, miễn sao bắt chuột được thì thôi. Chừng 60 triệu người Mỹ không nói tiếng Anh ở nhà, và số nói tiếng Anh không lưu loát chắc cao hơn nhiều. Mặc dù vậy, nhiều nhóm quyền lợi, lợi ích, qua bao năm vẫn không thể nào làm cho tiếng Anh được công nhận là "ngôn ngữ chính thức" (official language) của tiểu bang, địa phương, đừng nói gì đến toàn nước Mỹ.
Cũng vì thế mà chúng ta thấy Mỹ không có một định chế mà rất nhiều người Việt chúng ta vẫn còn sốt ruột mơ ước cho tiếng Việt, kiểu “hàn lâm viện” chính thức cho toàn quốc gia. Giống như Hàn Lâm Viện Pháp (Académie francaise), gồm toàn những học giả lừng danh, năm này qua tháng khác, “tà tà” làm cảnh sát ngôn ngữ, chấp nhận chữ mới này, chê bỏ những chữ, từ không xứng đáng, chậm rãi đến mức mà quần chúng nói tiếng Pháp chẳng còn đủ kiên nhẫn để đợi ý kiến các ngài nữa.
Nói một cách khác, trước thời cách mạng Pháp, chỉ chừng trên 10% dân Pháp nói khá thứ tiếng Pháp của vùng Paris (phương ngữ) và sau này trở thành tiếng Pháp chính thức, nhờ sự gọt dũa của những nhà ngôn ngữ, và nhất là nhờ công việc "cảnh sát" ngôn ngữ, "thanh lọc và bảo vệ" tiếng Pháp của Hàn Lâm Viện Pháp, do Hồng Y Richelieu lập năm 1634. Tiếng Pháp tiếp tục được xây dựng, bảo vệ thành một hệ thống hoàn chỉnh thêm nữa từ cách mạng Pháp (1789), và sau đó với Napoleon, trong mục đích dùng nó như là phương tiện đoàn kết dân Pháp và xây dựng bản sắc Pháp của "nhà nước-quốc gia" (nation-state) Pháp. Hiện nay, Pháp còn có “Uỷ ban chung phụ trách về thuật ngữ và từ ngữ mới” (Commission generale de terminologie et de neologie), họp mỗi tháng một lần để, cùng với Hàn lâm viện Pháp quyết định bảo vệ tiếng Pháp trong các lãnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật và pháp lý. Các học giả người Việt hải ngoại có vẻ như chịu ảnh hưởng của đường lối "cảnh sát" nghiêm khắc này trong công cuộc xây dựng tiếng Việt, và cho đến gần đây, có vẻ không chấp nhận những cách dùng chữ (văn phạm) và tạo chữ mới (neology) lỏng lẻo được dùng trên báo chí trong nước theo gương các truyền thông nhanh, với tin tức , bình luận áo ạt từng giờ từng phút, theo kiểu "thông tin ăn liền”, phần lớn là tiếng Anh cần dịch ngay, dịch nhanh..
Về kinh nghiệm bản thân, lúc mới đến Mỹ, thú thật mình cũng "lạng quạng" thật. Tuy xuất thân trường trung học chương trình Pháp có dạy tiếng Anh rất kỹ lưỡng về văn phạm và ngữ vựng, cách đọc của chúng tôi pha trộn giọng Anh, Pháp và...Việt Nam, nên người Mỹ nghe cũng khó hiểu được. Tuy nhiên, khó khăn nhất là nghe và hiểu người ta nói gì; một phần vì người ta nói nhanh, cách dùng chữ lúc nói khác với chữ viết , và người ta "nuốt" chữ nhiều, chỉ nhấn (stress) một số âm quan trọng trong câu. Tôi còn nhớ, lúc mới qua Mỹ, tôi hỏi người qua trước nếu mình khen ai đó mặc đồ đẹp quá thì nói thế nào. Anh thợ máy người Việt qua trước tôi 7 năm đáp: "You look good". Tôi ngạc nhiên vô cùng vì mình học bao nhiêu năm mà không nghĩ ra câu trả lời giản dị như vậy. Sau này, từ từ tôi mới hiểu thêm những nghĩa khác nhau của chữ "good" ( giống vậy, sau 1975, người Việt ở Việt Nam dùng từ "tốt" một cách rất “đa dạng”: học tốt, ăn tốt, ngủ tốt, sống tốt, vv), hay pretty good, bad, OK, get, got vv...
Một nhận xét khác là người Mỹ có khả năng hiểu người ngoại quốc hơn là mình tưởng. Chỉ có điều là họ có muốn hiểu mình hay không. Nhiều bác sĩ gốc Đại Hàn hay Hy Lạp nói tiếng Mỹ giọng nặng quá tôi chẳng hiểu họ nói gì, trong lúc đám sinh viên Mỹ thì lại hiểu, hay có vẻ như hiểu. Nhưng nếu chúng ta xin xỏ một chuyện gì thì có lẽ cũng người Mỹ đó sẽ ít kiên nhẫn hơn và chẳng thèm bỏ công đoán xem người đối thoại muốn nói gì. Cho nên, nếu bạn là ông chủ thì bạn nói tiếng Mỹ kiểu gì cũng được, nếu bạn viết không chuẩn thì nhờ hay mướn người khác sửa (edit) lại. Nhưng nếu bạn đi làm cho người ta thì phải cẩn thận "lời ăn tiếng nói" hơn, cố gắng vận dụng kiến thức văn phạm và ngữ vựng, đừng quên nói chậm lại một chút.
Từng học trường Pháp lúc thanh niên, sống và làm việc ở Mỹ được trên 30 năm, xin có một số điểm đề nghị với các bạn trẻ:
1) Ngoại ngữ mở rộng chân trời của mỗi người, bất cứ ở đâu, dù ở trong nước suốt đời, hay đi khắp năm châu (đương nhiên). Chúng ta học tiếng Anh không phải chỉ để giao tiếp với người Mỹ, người Anh, mà còn để học hỏi, tiếp cận những kiến thức, những văn hoá, những lối sống được diễn đạt bằng ngôn ngữ đó. Có người có năng khiếu hùng biện (ví dụ làm M.C.), ăn nói lưu loát, có người không bao giờ bắt chước đúng giọng Mỹ được nhưng chỉ cần tiếng Anh để đọc sách nghiền ngẫm trong thư viện hay trên internet, có người chỉ muốn đọc sách báo khoa học, nay phần lớn được xuất bản bằng tiếng Anh. Nhu cầu và khả năng mỗi người một khác, vì thế không nên vì "nói" dở quá mà phải bỏ cuộc.
2) Ngôn ngữ là một thực thể sống động nhiều mặt, lĩnh vực: kinh điển, thuật ngữ chuyên môn, ngôn ngữ bình dân, tiếng lóng, tiếng thanh, tiếng tục, đều có những lúc cần dùng tới (ví dụ muốn thưởng thức một cuốn phim, bài hát bây giờ rất nhiều tiếng lóng). Nếu chỉ học trong sách vở, sẽ khó thích ứng với đời thường, ăn nói sẽ như người máy, không thích hợp với hoàn cảnh.
3) Bạo dạn thực hành, có cơ hội thì cứ nói, trao đổi, người nghe không hiểu thì lập lại.
4) Nên nói chậm lại nếu có thể. Tiếng Mỹ nói theo giọng Việt nam độc âm (monosyllabic) nếu nói nhanh rất khó theo dõi. Thường chúng ta không đọc các phụ âm (consonant) cuối như t, s; chúng ta không nhấn đúng chỗ. Dòng lời nói, nhịp điệu lời nói (âm điệu, "flow and rhythm") khác nhau ở mỗi ngôn ngữ (ví dụ người Tàu nói tiếng Anh như hát). Người Mỹ có thể không hiểu vì chúng ta dùng âm điệu tiếng Việt lúc nói tiếng Mỹ (và ngược lại, thường chúng ta khó hiểu người Mỹ nói tiếng Việt vì âm điệu của họ vẫn là âm điệu Mỹ).
5) Nên để ý tới ngôn ngữ thân thể (body language) lúc nói. Có thể quan sát trên TV hay youtube một người Mỹ ( vai trò, nghề nghiệp tương tự như mình) ăn nói, điệu bộ như thế nào.
6) Quan trọng hơn hết, đừng sợ người ta cười. Tôi còn nhớ, trong phim "A Walk in The Cloud", một người đàn ông hispanic ý thức về giọng nói không chuẩn của mình , nhưng đồng thời vẫn tự hào về truyền thống cũng như trình độ của mình : "Xin các vị đừng thấy tôi nói tiếng Anh với giọng không chuẩn mà tưởng rằng tôi suy nghĩ không chuẩn đâu nhé!"
Người Mỹ biết chúng ta không phải là người bản xứ, nên tiếng Anh chúng ta không chuẩn là thường. Quan trọng là chúng ta muốn nói cái gì, và nhất là chúng ta đem đến cái gì mới hay có lợi cho họ.
7) Cẩn thận nếu muốn show off mình thành thạo tiếng Anh; những từ tiếng lóng (slang), từ có thể gây hiểu lầm, có thể có tính cách miệt thị một nhóm nào đó.
8) Nên tận dụng mỗi cơ hội học hỏi, mỗi ngày.
9) Cầu tiến. Nếu mình nói sai mà người khác, dù là đứa trẻ, con cháu mình sửa sai, nên nhân đó mà học hỏi thêm.
10) Nên trau dồi kiến thức về văn hoá, lịch sử Việt Nam để trao đổi với người "ngoại quốc'. Người Mỹ cũng như người xã hội tây phương nói chung thích những người tự tin, tự hào về "căn cước"(identity) thật của mình, và không thích những kẻ đại ngôn hay chối bỏ nguồn gốc của mình; họ trọng tính thành thực (honesty) hơn là khoa trương, dối trá hay dối lòng.
J.B. Ho
Ngày 30 tháng 12 năm 2014
(Image credit: http://tx.english-ch.com/teacher/jun/others/)