"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Vui Buồn Cùng Ngọ

   Những bước chân bọc sắt gõ lộc cộc trên khắp các nẻo đường hình như đang âu sầu thưa dần khi mà Giáp Ngọ đã mệt mỏi trải mình giong ruổi qua mười hai tháng tròn năm.

   Hình ảnh anh Ngọ cao bay, trèo phóng, nhảy dựng hai chân lên trời, kêu vang vang tiếng hí hí như muốn thế nhân biết cái sức mạnh dẻo dai và đầy dũng khí của mình. Đường xa vạn dặm bao nhiêu, băng rừng sâu thẳm mịt mùng, anh Ngọ đều không bao giờ ngại ngần, nản chí, chùn bước. Cũng nhờ cái khí khái kiên cường, có thể vươn sức mình:

 - Leo núi, trèo đồi chập chùng.
  - Phóng qua bao vũng lầy ướt đẫm thăng trầm.
  - Lội sông, vượt suối và cả thân mình dầm mưa dãi nắng, phiêu bạt theo từng cơn bão giông cuộc đời.

   Bao gian nan khó nhọc đối với anh Ngọ chỉ là chuyện dễ dàng mà mắt người cứ thường tình nhìn thấy đầy dẫy trên sân đời bôn ba. Như chúng ta đều biết, SaiGon có trường đua ngựa Phú Thọ. Ở đây tôi không nhắc nhớ đến “cá cuộc” mà tôi đang dẫn giải đến độ cường tráng và nhanh nhẹn trong thân thể anh ngựa.

   Ngựa phải chạy nhanh nhất trong các loài động vật bốn chân nên ngày xửa ngày xưa, triều đình nhà vua đều tận dụng ngựa để làm phương tiện đi loanh quanh và ngay cả trong các trận chiến ác liệt tương tàn, đối đầu trực diện với quân thù để tàn sát lẫn nhau, tranh giành bá vương bá chủ.

   Trong các buổi thi đấu thể thao thường có màn “ngựa nhảy, phóng qua rào, chạy đường trường…” tranh tài cao thấp. Giải thưởng trao cho “người chủ” nào đã dầy công huấn luyện với tuyệt chiêu thần kỳ bí hiểm của mình. Tay nghề phải điêu luyện và năng khiếu uốn nắn anh ngựa giỏi giang theo ý muốn của mình để tạo bàn thắng và nắm giữ giải nhất,

   Trong mắt tôi, anh ngựa rất dễ thương khi mỗi buổi sáng, anh cứ lẳng lặng vâng lời chủ của mình để kéo cái giàn khung cây phía sau lưng…thiệt là tội nghiệp! Xe ngựa là phương tiện thuận tiện nhất ở miệt vườn, chuyên chở cô bác mang rau cải tươi rói, vừa cắt xén nửa đêm về sáng còn đọng hạt sương khuya. Các cần xé rau xanh được nhanh chóng tải xuống các chợ lớn, nhỏ. Rau cải phải được bán buôn thật nhanh hầu tránh né những sợi nắng trưa hè cứ hăm he làm úa nhàu màu lá. Chỉ khi nào anh quá bực mình chuyện gì không vừa ý mình thì anh ngựa sẽ giận dữ, đá chân, hất cẳng, lá ó gầm gừ. Đôi khi ta nghe câu nói:

 - Nỗi đau tím buốt còn hơn bị ngựa đá. Tôi chưa trải qua tâm trạng này nhưng tôi cứ nghĩ lung tung  - chắc là đau dữ dội lắm.

   Năm Giáp Ngọ sắp từ giã chúng ta trong ngậm ngùi. Tuy hình ảnh chiếc xe ngựa đã mờ phai trong tầm mắt chúng ta hiện tại - nhưng, theo tôi tiếng gõ lộc cộc nhịp nhàng trên khắp các ngả đường quê hương vẫn còn vương mãi trong ký ức. Đôi khi, chúng ta cũng thường nghe câu:

   “Có mới nới cũ.”

   Chúng ta thử thả hồn mình đi hoang, xem câu này có đúng không?

   Thời ăn lông ở lỗ, chúng ta chỉ biết đi bộ rời đây, mai đó cũng bằng hai bàn chân nhỏ bé của con người. Sau này tiến bộ hơn một chút, con người tận dụng đến các con vật làm phương tiện di chuyển. Cũng nhờ sức mạnh dẻo dai của mấy anh trâu, bò, lừa, lạc đà, ngựa….này đã giúp ích đời sống con người thoải mái hơn. Đường xa thăm thẳm cho dù có dài tới chân mây, cũng dần ngắn lại. Những giọt mồ hôi ướt đẫm thân mình cũng bớt thôi rơi trên mặt đường trầm luân nhờ vào sức kéo của những tấm thân “tội nghiệp kia.”

   Theo ý nghĩ vu vơ bé nhỏ của mình, bây giờ, cho dù ta có ngồi trên xe hai bánh, ba bánh và nhất là êm ấm trong những chiếc xe có bao nhiêu bánh đi chăng nữa, tôi thiết nghĩ:

 - Mình cũng không nên có mới nới cũ. Đây chẳng khác nào là hành động phụ bạc, thiếu tình nghĩa, có cái mới thì quay ra rẻ rúng, vứt bỏ cái cũ.
  - Cái tình cái nghĩa sâu sắc này, tại sao ta đành lòng nào mà quên?
  - Ai cũng có trái tim, ai cũng cần hơi thở để sinh tồn. Tuy là con vật chậm chạp không thông mình bằng loài người nhưng tất cả con vật trìu mến này đều có trái tim nhân ái…đỡ đần cho con người vượt qua bao gian nan khó khăn khi đất trời chưa đuợc khai hoang, sống đời du mục thô sơ.
  - Trong dân gian, khi nhắc nhớ đến ngựa, hình như ai trong chúng ta cũng đều gợi nhớ ngay câu nói: “Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy.” Đây có phải là bài học đời tuyệt hảo?!

   Năm Ngọ sắp hết, tôi xin mạo muội có vài giòng kể lể, con cà con kê chuyện vui buồn xa xưa như lời tri ân đến anh Ngọ. Hình ảnh anh Ngọ hí hửng vươn mình với bộ lông màu nâu bóng mượt sẽ vắng bóng trên bìa lịch của người Việt chúng trong suốt mười hai năm liền.

   Thân chúc những ai có tuổi Nghé Ngọ cũng đều Yêu Đời như ngày đầu tiên mình vừa mở mắt chào thế gian. Chữ Ngọ đã gắn liền và luôn chung tình chung thủy song hành, ngả nghiêng dọc đường gió bụi, trải qua bao thăng trầm với chúng ta cho hết kiếp này - bất cứ vào thời khắc nào mà ta còn hít thở không khí trong lành, an vui để đi tiếp đoạn đời còn lại.

   Kính Chúc Quý Vị Năm Mới Toàn Ý.

Giáp Ngọ có buồn không?
Mười hai tháng gần xong
Vẫy tay chào Ngọ nhé
Hãy nở nụ cười hồng

Mười hai con giáp vòng
Cứ quanh quẩn đi rong
Rồi trở về bến cũ
In hình thật oai phong

Trên bìa lịch đủ màu
Dáng vẻ trông bảnh bao
Không âu sầu rũ rượi
Sau bao năm bay cao

Ngọ cũng như vậy thôi
Sẽ ung dung lên ngôi
Cho người có tuổi Ngọ
Tủm tỉm đôi bờ môi

Bạch Liên  

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries