"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Mưa Khép Ngày Vui

Ba ngày Tết vừa đi qua chỉ còn lại trong ta chút hương muộn màng của đóa cúc vàng trong nhà. Cúc đại đóa như cùng thông cảm với gia chủ nên vẫn còn tươi thắm khoe sắc vàng rực rỡ trong gian phòng khách ấm cúng.

Hoa huệ đỏ rực trời đến hôm nay thì coi như bắt đầu buồn rũ rượi rồi vì những cánh hoa héo khô xếp lại như xếp kín lòng mình. Trước sân nhà, tàn nhánh cây hồng đào đang tranh nhau "cuốn theo chiều gió đông" để làm rơi rụng nhiều cánh buồn héo hắt. Nhất là cơn gió và mưa đông, hai ngày nay đã không thương tình mà xô ngã biết bao cánh hoa tan tác.

Mưa đông rủ theo gió lạnh bay về góc phố nhà tôi và rỉ rả thả rơi hạt nước li ti. Tiếng nước tí tách than thở bên ngoài thật dịu êm như thầm biết mình nên an phận mà không kêu gào thảm thiết. Hạt mưa rơi dịu êm cho đến nổi tôi không biết bên ngoài trời đang mưa.

Vô tình tôi đến gần khung cửa sổ thì hạt mưa như biết có bước chân người đến bên cửa sổ để nhìn trời loanh quanh nên tí tách mạnh hơn. Tôi đứng yên lắng nghe cơn gió đẩy đưa hạt mưa đêm đang cố tình đập mạnh hơn vào khung kiếng và trên mái ngói. Có lẽ hạt mưa cũng biết buồn khi ngày Tết vừa thoáng bay xa. Bắt đầu hôm nay, Tết sẽ thực sự đóng kín thêm từng ngày lao xao mà không tỏ ra một chút cảm xúc nuối tiếc. Khung trời rộn ràng xôn xao của góc phố bỗng dưng vắng lặng.

Những hạt mưa bắt đầu thả hạt bụi mưa đông, lất phất rơi từ trưa hôm qua vì suốt cả ngày tất cả sợi nắng vàng đều giong ruổi đi hoang. Không gian buồn hiu tô màu xám tro cho tôi thấy cái vẫy tay chào xuân thật rõ ràng trong đất trời và ngay cả trong lòng người Việt.

Ngoài sân cỏ trước nhà, ngọn gió đông tê cóng lại tiếp tục thổi và kéo dài. Có thể thời tiết sẽ lạnh trở lại cho thêm nhiều ngày nữa vì mùa đông vẫn còn ngự trị và chưa chịu nhường vương ngai cho mùa xuân thực sự lên ngôi. Cũng may, vài ngày vui Tết đều có sự hiện diện của vạt nắng vàng lả lơi trên khắp các nẻo đường vui xuân.

Cánh hoa đào trước sân đang âu sầu thầm thì bảo nhau, cùng than khóc, khép lại từng cánh buồn rũ rượi – nghẹn ngào chào từ giã góc phố, từ giã sân cỏ và cành nhánh yêu thương. Từng cơn gió lạnh vuốt ve mơn trớn cành mềm nhưng vô tình rẫy ruồng những cánh hoa tội nghiệp. Hoa buông mình quyện bay theo cơn gió đong đưa cho dù chỉ là những lằn roi "đánh yêu" nhè nhẹ vi vu. Nhưng vì cánh đào đã yếu sức nên vội vàng rơi rụng, nằm lăn lóc trên mặt đất hay trên thảm cỏ nhung xanh. Cánh đào úa nhàu thẫn thờ im tiếng, nuối tiếc ngước nhìn bầu trời xuân thêm một một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa trước khi tàn rửa, xuôi nguồn về cõi hư vô.

Ôi thôi, sao màu hồng thắm biến đổi nhanh đến thế sao?

Ngày vui nào cũng phai tàn
Hoa, người chấp nhận phủ phàng mà thôi
Có ai tránh khỏi bạc vôi
Giàu sang, nghèo khổ… thay ngôi sớm, chiều

Hôm qua hoa đẹp yêu kiều
Hôm nay hoa rụng đìu hiu góc trời
Một năm chỉ có một thời
Vàng son tuyệt đỉnh, một đời kiêu sa

Mai, đào khoe dáng ngọc ngà
Xum xuê ngày Tết, nhạt nhòa thương đau
Tết ơi, sao Tết qua mau
Cho hoa tàn tạ, tím màu thời gian

Nhìn hoa héo úa nhụy tan
Khác gì thân phận bẽ bàng thế nhân
Người, hoa ai cũng có phần
Một thời hương sắc, một lần… ngủ yên

Bạch Liên

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries