Y Nghiệp
Suy nghĩ về một mẫu tin ngắn
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa…”
Nguyễn Du
(trong Đoạn Trường Tân Thanh)
Chicago, Mỹ. Một bác sĩ người Nam Mỹ, từ Venezuela, 54 tuổi tự tử chết để lại thư tuyệt mệnh. Xác đã thối rữa, nằm gần một giàn bình chứa hơi helium. Cảnh sát tưởng là bình khí đốt, cô lập ngôi nhà bốn từng, làm gián đoạn trong 4 tiếng công việc ở những văn phòng bác sĩ cũng như một số cửa hàng khác kế cận. Bài báo đăng tin nhỏ nói về việc này, nhưng nội dung phần lớn là đề cập đến lời than phiền của những người lân cận. (1) Nhân viên phòng mạch khám mắt bên cạnh than phiền không điện thoại được với bịnh nhân; một khách hàng than phiển không được vào mua sữa làm con anh ta phải đói. Đối với người qua đường, chỉ là một "điều bất tiện" (inconvenience), phiền quá! Ai nhắc chi đến nhân vật chính của câu chuyện. Một bác sĩ suốt cuộc đời dâng hiến cho y khoa? Chắc cũng làm "từ mẫu " trong xứ mình, một xứ nghèo hơn Mỹ nhiều. Bắt đầu sự nghiệp ở Mỹ lúc tuổi trên năm mươi. Làm lại cuộc đời. Chắc cũng bập bẹ tiếng Anh, phải ganh đua với đám bác sĩ trẻ người Mỹ mới ra trường. "Residency training", huấn luyện hậu đại học cho các bác sĩ thường trú, là một quá trình tàn bạo nhất trong quá trình giáo dục y khoa Mỹ, đòi hỏi nhiều nhẫn nhục, hy sinh hạnh phúc riêng tư và chịu đựng thể lực bất kể ngày đêm, kéo dài trong nhiều năm. Người bác sĩ từ một nước khác (FMG, foreign medical graduates), với trở ngại văn hoá, ngôn ngữ, và như trong nhân vật này cả về khoảng cách tuổi tác, lại càng phải phấn đấu gấp đôi, gấp ba để bơi ngược dòng.
Người bác sĩ thường có ý thức trách nhiệm cao, vai trò nhiều lúc đòi hỏi phải quyết định nhanh và có thể gây hậu quả sống chết cho người khác, đời sống và sức khoẻ bản thân cũng như gia đình có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Lương tâm nghề nghiệp cắn rứt cũng như lòng tự trọng bị tổn thương có thể trở thành những nguy cơ chết người. Theo một khảo cứu về các bác sĩ thường trú (resident) năm 2008, 41% cho rằng mình "kiệt sức" (burned-out),12% từng có ý định tự tử và 1% nghĩ đến tự sát nhiều lần (van der Heijden). So với đàn ông trung bình, tỷ số nam bác sĩ tự tử chết nhiều hơn gần gấp rưởi, so với phụ nữ trung bình, nữ bác sĩ tự tử chết nhiều hơn gấp đôi. Một phần do bác sĩ biết cách “tự giết mình “giỏi hơn.
Nói về tự tử trong giới bác sĩ phải nhắc đến bác sĩ Nguyễn Văn Thinh (1888-1946). Cái chết của ông không phải do nghể chữa bịnh của ông mà do nghể làm chính trị, nghĩa là "chữa bịnh" cho nước nhà. Bác sĩ Thinh học trường tây Chasseloup Laubat ở Sài Gòn, đậu thủ khoa Trường Đại học Y khoa Đông Dương năm 1907, sang Pháp học Y khoa Đại học Paris, và là một trong những người Việt Nam đầu tiên đậu nội trú y khoa ở Paris ("interne des hopitaux") là một tước hiệu rất "oai" thời đó. Năm 1920, ông tham gia chính trị, và năm 1937 thành lập đảng Dân Chủ Đông Dương. Sau thế chiến thứ II, Nhật đầu hàng, Pháp trở lại muốn chiếm Việt nam. Thống đốc Nam Kỳ Jean Cedille đề cử BS Thinh thành lập Hội đồng Tư vấn Nam Kỳ (4/2/1946) để tách rời miền Nam (Cochinchine) ta khỏi nước Việt nam mới độc lập, gồm tám “thân hào”, bốn người Pháp và bốn người Việt, để thành lập Chính Phủ Nam Kỳ Tự Trị, với chức thủ tướng , kiêm bộ trưởng bộ nội vụ. Chính phủ này thiếu thốn, không có tài chánh, không quân đội, ngay trụ sở cũng không có, phải dùng phòng mạch cũa ông làm nơi làm việc. Ngày 10 tháng 11 năm 1946, thất vọng vì bị Pháp lường gạt, ông thắt cỗ nơi cửa phòng làm việc, trên bàn còn để cuốn sách mở nơi trang nói về tự sát bằng cách treo cỗ (Suicide par pendaison).(2)
Gần đây, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tại Hà Nội, thấy bịnh nhân chết, sợ quá, quăng xác bịnh nhân xuống sông. Cũng là một lối tự sát nghề nghiệp. Báo và dư luận Việt Nam lên tiếng dạy dỗ y giới trong nước, nhắc đến y đức rất nhiều, cùng những tin tức xấu về y giới.
Cho hay, nghề y cũng lắm đoạn trường, dù ở đâu , xứ nào.
- http://www.idealmedicalcare.org/blog/doctors-death-an-inconvenience-for-patients/
- Theo bài báo của nữ bác sĩ lão thành Trần thị Mỹ đăng trong Nội San Y Giới của Hội Y Giới Việt Nam Tự do tại Pháp (số 68, tháng 4, năm 2015).
Bác sĩ Hồ Văn Hiền
Ngày 25 tháng 4 năm 2015