"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Chút Kỷ Niệm Thơ Với Đỗ Hữu Tài

Biết tin muộn về sự ra đi bất ngờ của người bạn thơ Đỗ Hữu Tài (25.09.2015), tôi thẩn thờ bắt gặp mình im lìm sao lục lại mớ emails cũ của những lần họa thơ với người bạn thơ này. Tất cả là ba lần, nhưng hình ảnh của bạn đã ghi dấu trong lòng tôi không phải là tài họa thơ nhanh lẹ của bạn mà chính là tinh thần lạc quan, nỗi yêu đời tha thiết có trong bạn cũng như tấm lòng đôn hậu vị tha dù cuộc đời của bạn là một nỗi bất hạnh dài đằng đẵng suốt mấy mươi năm (*). Đã có lần tôi tự hỏi, nếu mình ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã như bạn thì liệu tấm lòng của mình và tinh thần của mình, có thong thả đằm thắm với cuộc đời như bạn đã làm bao nhiêu năm nay qua những giòng thơ tình dường như bất tận, thắm thiết và bay bỗng...? (và tôi tin rằng, đây chính là tấm gương làm người mà bạn thơ "Tài tui" đã để lại cho chúng ta bằng chính cuộc đời bất hạnh của anh qua những dòng thơ của anh). Từ đó, những đoạn thơ của ba lần họa thơ hiếm hoi có với anh, tôi xin phép được gom lại, gởi đến làng để thay cho lời cầu nguyện và tiễn biệt anh về nước Chúa.

(1) Lần họa thơ thứ nhất. Người bạn bắt cầu cho việc xướng thơ của tôi với bạn thơ Tài là "nhạc sĩ" Toàn. Toàn đã forward cho tôi bài nhạc của anh phổ từ bài thơ "Có thể" của bạn thơ "Tài tui" cùng với lời nhắn: "Các bạn hãy tìm hiểu về Đỗ Hữu Tài". ("Tài tui" - dường như bạn hữu và chính nhà thơ Đỗ Hữu Tài đã ưu ái nhiều với tên gọi này nên tôi thấy thường dùng trong những email qua lại giữa Tài và bạn hữu của anh. Và tôi cũng thích tên gọi này, Chữ "tui" nghe gọi như phát ra cái chân chất thật thà của người dân miền Nam mà tôi cũng ưa dùng khi trao đổi với những người bạn thân của mình). Hiển nhiên lúc đó tôi đã không có thời giờ để tìm hiểu về người bạn thơ Tài theo như lời nhắn của Toàn cũng như truy tìm nguyên văn bài thơ "Có thể". Tôi chỉ thầm nghĩ thì người làm thơ nào cũng vậy - chuyện tình si là đề tài muôn thuở và hình bóng người con gái trong khối tình si của họ là một người có nhan sắc, một người đẹp đã để lại trong lòng họ dấu tích đậm nét của tình yêu lứa đôi. Từ đó đưa họ đến thơ ca và mang theo nàng thơ diễm tuyệt mà bày tỏ khối tình si của mình...

Sau khi nghe xong bài nhạc của Toàn thì "thói khỉ" trong tôi đã cầm lòng không đậu và tôi đã ghi thêm đoạn thơ sau:

Có thể đời đổ mưa
khi em rồi xa vắng
Có thể trời thôi nắng
không còn em nói thưa

Có thể đời bỗng thừa
khi tình cuồng nát tan
anh rồi kiếp hoang đàng
mơ em từng sớm trưa.

Chính vì câu cuối của bài nhạc "Có thể... chỉ là có thể... Chỉ có thế thôi" đã làm cho tôi ghi lại đoạn thơ theo kiểu phá ngang ở trên với ngụ ý "chọc ghẹo" người bạn nhạc sĩ Toàn của tôi. Tôi cứ nghĩ đây là ý tưởng thêm thắt của Toàn trong bài nhạc chớ không bào giờ nghĩ rằng đó lại là câu kết của bài thơ "Có thể" (**) của người bạn thơ Tài. Vì chỉ là có thể nơi cảm nhận tình yêu đó với "em" nên chuyện gì cũng có thể xãy ra cho khối tình đó dành cho "em". Thành ra tôi đã "ghẹo" Toàn rằng: "Ừ, đời sẽ thừa khi tình cuồng nát tan. Ông bạn tôi ơi, nếu đừng "có thể" nữa nơi cảm nhận tình yêu thì biết đâu tình yêu sẽ khởi sắc và tình sẽ thôi buồn vì... vỡ mộng!". Tuy nhiên, tôi cũng gởi kèm bài thơ "Có lẽ" mà mình làm trước đây để "đáp lễ" cho vui.

Có Lẽ...

Có lẽ vì anh nghĩ đến em nhiều
Và mong nhớ từng hồi trong quay quắc
Nên bỗng dưng trái tim anh quặn thắt
khi em không còn nhiều thời khắc nhớ mong anh.

Có lẽ vì anh thẹn quá hóa sằng
Khi trơ trọi ngày bên đây im lắng
Khi tất bật ngày bên em lắm việc
Anh chợt thành kẽ vô tích sự lắm chăng?

Có lẽ vì anh nhớ em muốn chết
bằng giấc mộng tình thắm thiết mãi bên nhau
Và đời thực bỗng ở đâu nhào tới
tát cho anh cái tỉnh giấc thật đau.

Có lẽ, có lẽ... cũng còn nhiều điều nữa
cả trăm điều cũng có lẽ mà thôi.
Vì có lẽ nên trăm điều không chắc
Giấc mơ đời... ứa nước mắt mơ em.
(hưhao 01.2010)

Cũng may mà bạn thơ "Tài tui" đã không chấp nhất đoạn thơ "phá ngang" của tôi ở trên mà lại hoan hỉ gởi lại cho tôi một phiên bản "Có lẽ" khác như sau:

Có Lẽ

Có lẽ em là loài hoa hương sắc
Tôi ngượng ngùng đưa mắt ngó từ xa
Nên có lẽ thiết tha còn ngây ngất
Nhưng cả đời đánh mất một loài hoa

Có lẽ em là mùa thu quyến rủ
Tình dại khờ chưa đủ tuổi thương yêu
Nên có lẽ hắt hiu màu sương phủ
Như rừng già ấp ủ lá rong rêu

Có lẽ em là một loài chim quí
Cho một người nhốt kỷ trong lồng son
Tôi có lẽ mon men mờ lý trí
Yêu vội vàng vô ý vuột tình non

Có lẽ em là mây trời rực nắng
Cho tôi vào chìm lắng nuôi khát khao
Vì có lẽ lao đao từng chiều vắng
Nên lòng sầu cay đắng tình hư hao

Có lẽ em là vầng trăng mười sáu
Đưa tôi tìm nương náu lúc mộng mơ
Nhưng có lẽ đường tơ vừa khô ráo
Tôi nghẹn ngào ngổ ngáo khép vào thơ
(Đỗ Hữu Tài 21.10 .2014)

[Đến bây giờ, sau khi đã truy tìm được nguyên văn bài thơ "Có thể" của "Tài tui" (khi viết bài này) thì tôi mới bật ngữa vì câu thơ "Có thể chỉ là có thế thôi" lại chính là câu kết của bài thơ, chớ không phải là ý tưởng thêm thắt của bạn Toàn khi phổ nhạc. Dù sao điều khám phá này cũng khá thú vị và cách nào đó, thì đoạn thơ "phá ngang" của tôi vẫn được thi sĩ "Tài tui" châm chướt. Lý do: "Tài tui" cũng không kém "nghịch ngợm" trong thơ ca của mình. Ai đời mà... suốt 8 đoạn thơ nơi bài thơ "Có thể", mỗi đoạn 4 câu và "Tài tui" đã nói đến nhiều khối tình "oằn nặng tâm tư" của mình với người con gái:

Có thể tình làm tôi cuồng si
Theo dấu em đi giữa dòng đời
Ngẩn ngơ chờ đợi nơi hò hẹn
Mòn mỏi nửa đời vẫn phân ly

hay là

Có thể tình buồn tôi nhớ em
Loài hoa hương sắc đã phai tàn
Dấu chân kỷ niệm theo mưa đổ
Một mối tình si chết nhẹ nhàng

Nhưng tất cả bao nhiêu điều "oằn nặng tâm tư" đó mà "Tài tui" nói đến đều đi chung với tiền đề "Có thể". Mà "có thể" tức là điều không chắc, là điều ở giữa cái có và cái không, cái thiệt và cái hư... Thi sĩ có cách nói của họ và họ đã nghịch ngợm với chính tình yêu của mình. Cũng có thể những nghịch ngợm này đã giúp "Tài tui" gìn giữ lòng yêu thương cuộc đời và ham sống trong trái tim mình nơi số phận đầy nghiệt ngã và bất hạnh của anh. Cũng cần nói nhỏ thêm với các bạn ở đây: không có người nào muốn mình bị bắt bí hết, nhất là những người làm thơ. Bài thơ ngắn không biết tựa dưới đây của nhà thơ Ngu Yên là một bằng chứng cho nhận xét này:

Có người muốn bắt bí tôi
Nhìn xem bằng lái xe rồi rêu rao:
Ngu Yên đâu phải tên nào,
Chẳng qua là chút lào xào nặc danh"
Thương nghề thi sĩ khó khăn
Chơi thơ phải có văn bằng chứng minh.
- "Dạ, tôi có dấu trong mình
Nốt ruồi thi sĩ thực tình dưới mông.
Nơi đây thiên hạ rất đông
Cởi quần bất tiện, thưa ông xin chờ...
Chờ khi người ta nhìn lơ
Nốt ruồi lớn lắm, ông rờ thử xem ...]

Tôi bắt đầu thấy thích thú và hứng chí ghi đáp lại người bạn thơ "Tài tui":

Bắt đầu thơ năm chữ
"có thể" của bạn hiền
làm Sãi (*) tui huyên thuyên
Góp vui bằng "có lẽ"

Bạn hiền thấy "có lẽ"
Tám chữ trải mênh mông
Nên muốn gởi tấm lòng
Nơi dòng thơ mới mẻ

Sãi tui quen thói khỉ
mà tánh lại ham vui
"Có thể" và "có lẽ"
Trao đổi để vui chơi

Xin hẹn hai bạn hiền
Món nợ này trả thôi
"Có thể" thơ năm chữ
Họa "có lẽ" chung vui.

(*) Sãi là tục danh mà bạn thân thường dùng gọi tôi.

Và bạn thơ "Tài tui" đã rất mau mắn đáp lễ liền:

Sãi làm thơ năm chữ
Từ ngữ rất đậm đà
Thật thà đời quân tử
Gìn giữ người trong mơ

Thơ mang tâm hồn Sãi
Mãi mãi luôn ngọt ngào
Dạt dào tình rộng rãi
Trang trải giữa vườn thơ

Thơ dường như "có lẽ"
Mới mẻ cùng bóng hình
Chuyện tình thời trai trẻ
Vui vẻ với nàng thơ

Thơ luôn luôn "có thể"
Đáo để chữ vẹn Toàn
Liên hoàn không chậm trễ
Đáp lễ lúc họa thơ

Thơ thiết tha tình bạn
Tản mạn khắp bầu trời
Muôn đời không khô cạn
Lãng mạn như người thơ
(Đỗ Hữu Tài)

Và tôi lại trả lễ với bạn thơ "Tài tui":

Cảm ơn những vần thơ
của bạn hiền gởi đến
Cảm ơn bao quí mến
chút bằng hữu chi sơ.

Cảm ơn đời thiết tha
chút hồn thơ lãng mạn
Cảm ơn những tình bạn
nối kết từ phương xa.

Chuyện đời luôn có thể
Nàng thơ nặng nợ tình
Nên ngại ngần dọ ý
làm đời bỗng mông mênh.

Chuyện thơ vì có lẽ
dấy động khắp nổi đời
Đời chênh vênh vô ý
Thơ vỡ lẽ bật cười.

Từ đó thơ và đời
Nhập nhằng chẳng biên cương
"Có thể" và "có lẽ"
Thành vòng xoắn lạ thường.

Thành nổi đời vô thường
Chở tình thơ yêu thương
"Có thể" và "có lẽ"
Là bát ngát vui buồn.

(2) Lần họa thơ thứ hai. Cũng Toàn đã chuyển đến tôi email nói về sự xuống tinh thần của bạn thơ "Tài tui" qua bài thơ "Buồn!" (đầu năm 2015) như sau:

Buồn!

Một buồn bị mất căn nhà
Hai buồn xóm cũ cũng già như ta
Ba buồn nhớ lũ bạn xa
Bốn buồn năm tháng trôi qua hững hờ
Năm buồn thuyền lạc bến bờ
Sáu buồn tuấn mã bơ phờ ngủ say
Bẩy buồn hun hút tình bay
Tám buồn cô đọng quắt quay nỗi buồn
Chín buồn nước chẳng về nguồn
Mười buồn thơ chết cho buồng tim đau

Đời buồn sớm tối như nhau
Đời buồn mỗi bước ngày sau mỏi mòn
Đời buồn khao khát không còn
Đời buồn như ánh trăng tròn cô đơn
Đời buồn đời vẫn trống trơn
Đời buồn như bức tranh sơn nhạt màu
Đời buồn lặng lẻ góc lầu
Đời buồn mộng vỡ nát nhầu cơn mơ
Đời buồn một bóng ngẩn ngơ
Đời buồn chôn với vần thơ nỗi buồn.
Đỗ Hữu Tài (20-02-2015)

Lúc này thì tôi đã biết chút ít về hoàn cảnh sống rất đáng thương của "Tài tui" qua lời kể sơ lược của Toàn sau lần họa thơ thứ nhất. Nhưng tôi vẫn chưa biết được sự kiện rất xót xa cho số phận bất hạnh của "Tài tui" là anh đã sống hơn ba mươi năm ở trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bịnh tật và già yếu Mt Vermon, sống bằng tình cảm đùm bọc của bạn bè và ân nhân bên cạnh phúc lợi xã hội. Anh ở Mỹ một mình không có người thân. Và anh còn người mẹ già ở bên kia bờ đại dương mà anh đã dấu nhẹm cơn bịnh và nỗi bất hạnh của đời mình. Vì anh e sợ nếu mẹ anh biết chuyện, chắc bà sẽ không chịu nổi sự đã kích lớn lao này của số phận đối với con mình. Tôi tưởng đến việc "Tài tui" dám đánh đổi sinh mạng của mình để vượt biển mà khi đặt chân đến bến bờ tự do, chưa kịp làm gì cho chính mình và người thân mình thì anh phải chấp nhận chứng bịnh quái lạ và không rõ nguyên cớ đã làm bại liệt cơ thể mình thì chuyện giống như là "trời sập ở trước mặt" đối với anh...

Thấy "Tài tui" xuống tinh thần như vậy, tôi đã ghi hai đoạn thơ "Mười vui" và "Buồn đời" với vài lời ngắn ngủi như sau, gởi đến mọi người bạn của "Tài tui" có trong email "distribution list".

Xin chào bạn thơ Tài và các anh chị,

Nguyên là bạn học cũ của Toàn. Trước đây do tình cờ thì Nguyên có dịp "tấu thơ" chút ít với bạn thơ Tài qua giới thiệu của Toàn. Hôm nay Toàn lại forward cho Nguyên hai phần thơ (tạm gọi là Mười buồn và Đời buồn) mang nhiều tâm sự và khá buồn của người bạn thơ dễ mến Tài làm Nguyên không cầm lòng được. Chắc hẳn ngày đầu năm có nhiều chuyện không vui đến với bạn thơ Tài đã khiến tâm trạng bạn nhiều muộn phiền và áo nảo. Nguyên tui đọc mà buồn lây cái buồn cùa bạn. Thành thật xin được chia sẻ nỗi buồn của bạn và cầu mong bạn hiền sớm hồi phục tinh thần để phấn chấn lại như lần đối thơ trước đây.
Và cũng trong tinh thần và mong cầu như vậy, Nguyên tui xin phép góp với bạn hiền hai bài thơ: Mười Vui và Buồn Đời. Mong rằng việc đối thơ sẽ giúp bạn hiền khuây khỏa mà quên đi bao nhiêu điều phiền muộn vây bủa chung quanh mình lúc này. Được như vậy thì Nguyên tui rất sẵn lòng tiếp tục góp thơ và đối thơ với bạn hiền nhiều thêm nữa cho vui...

Đời được mấy lúc cười thỏa chí
bên bạn hữu và những chân tình
nên cười được hãy cười vang dội
dù cuộc đời chưa hết điêu linh.

Mười Vui

Một vui đời có bạn hiền
hai vui từ biệt lụy phiền quấy ta
ba vui cây cỏ trổ hoa
bốn vui trời đất giao hòa mừng xuân
năm vui hái lộc đầu năm
sáu vui ngó ánh trăng rằm mà mơ
bảy vui thủ thỉ nàng thơ
tám vui không có bến bờ yêu thương
chín vui thảng thốt cội nguồn
mười vui là những vô thường sớt chia.

Buồn Đời

Buồn đời sống chẳng làm sao
Buồn đời thành thói tào lao mọi điều
Buồn đời quên nói lời yêu
Buồn đời làm mất mỹ miều mến thương
Buồn đời lếch thếch bên đường
Buồn đời đãng trí như tuồng động kinh
Buồn đời bất chợt, thình lình
Buồn đời nhộn nhạo, xập xình. Chán ơi!
Buồn đời thúi ruột trong tôi
Buồn đời nên cũng bán rồi vần thơ.
Đời buồn còn biết vẩn vơ
còn đi cõi mộng bến mơ tìm về
Buồn đời một đống ê chề
xác hồn nhập nhặng não nề tan hoang.

Và chị Ái Hoa đã cổ vũ thêm để giúp người bạn thơ Tài "lên tinh thần": "Tài thích chí nhé! Có thi sĩ tri kỷ tri âm Nguyễn Hư Hao họa thơ từ nay sẽ hết buồn, chỉ còn vui.Và Hư Hao thì hết hư hao! ah".

(3) Lần họa thơ thứ ba: Lần này tôi nhận email của chị Thanh Loan giới thiệu đến mọi người bài thơ "Tìm lại mùa Xuân" mới ra lò của bạn thơ "Tài tui":

Tìm Lại Mùa Xuân

Tôi đã bỏ mùa xuân nơi xứ Việt
Để bùi ngùi từ biệt những thân thương
Rời quê hương một buổi tối mịt mùng
Nhìn sông nước lạnh lùng chào mây gió

Tôi đã có mùa xuân trên đất khách
Có vòm trời như trách kẻ lưu vong
Sống long đong riêng rẽ góc hoang tàn
Nghe chim hót ngỡ ngàng đau khôn xiết

Tôi đã biết mùa xuân đang trở lại
Biết mình còn tồn tại lúc xuân sang
Không thở than dù mỏi bước nặng nề
Để nhìn thấy xuân về trong đôi mắt

Tôi đã mất những mùa xuân tuổi trẻ
Mất một thời vui vẻ với thiên nhiên
Đời ngả nghiêng nhưng tìm lại cuộc đời
Có nắng ấm, mây trời bay theo gió

Tôi đang có những mùa xuân tươi thắm
Có tình người nồng ấm ở nơi đây
Như hàng cây chờ đợi gió giao mùa
Nghe chim hót nô đùa cùng hoa cỏ

Tôi đang bỏ những mùa xuân vô vọng
Để tim tìm rung động những giấc mơ
Tìm vần thơ ôm ấp những ngọt ngào
Tìm tình tự đưa nàng xuân vào mộng
(Đỗ Hữu Tài (Mar.10.15))

Và tôi đã hồi âm người bạn thơ "Tài tui" như sau:" ... Cảm ơn bạn. Và chúc mừng bạn lúc nào cũng mênh mang trái tim của người thơ đi giữa trời xuân, tỏ lời tình tự với nàng Xuân để "đưa nàng Xuân vào mộng" - giấc mộng yêu thương bất tận và tuyệt ngời của nhân gian, bạn ha.

Dưới đây là vài câu thơ ghi lại để gọi là góp thơ với bạn cho vui.

Tôi cứ ngỡ mùa xuân đã mất
Kể từ lần bỏ xứ tha phương
Tôi cứ ngỡ nụ cười héo hắt
Những cảnh đời lỡ mất quê hương

Và không có nơi hồn lữ khách
lần reo vui với nắng xuân về
Và không có an bình trong mắt
trên môi em ngọt lịm si mê.

Ngỡ là vậy mà không là vậy
Tưởng buồn so mà lạ lẫm cười
Vì mùa xuân đã tìm được lại
Nơi yêu thương ăm ắp quê người

Hơn nửa kiếp ngược xuôi khốn đốn
Cảm ơn nhiều lận đận lao lung
Người chợt khóc vì mùa xuân đến
Từ anh em một ý lòng chung.

Lúc này đọc lại những giòng thơ này và việc "xuống tinh thần" của "Tài tui" hồi đầu năm nay cũng như bài thơ "Tìm lại mùa Xuân" ghi hồi tháng 3 năm nay, tôi lẩn thẩn tự hỏi liệu đây có phải là cái điềm báo hiệu việc "Tài tui" sẽ vĩnh biệt với tất cả bạn hữu và ân nhân trong thời gian ngắn? Số mệnh nghiệt ngã đã bám lấy thân phận anh suốt mấy mươi năm của quãng đời lưu xứ, đã đến lúc anh gởi lại đời thân xác này hư hoại. Và chỉ mang theo cái tâm thức yêu thương mênh mang của người làm thơ có trong anh. Để mãi mãi yêu người và yêu đời. Để sẽ an bình nơi nước Chúa bên từ mẫu với tâm thức bát ngát mênh mang đó của người đã đến được Thiên đàng, đã "tìm lại mùa xuân" vĩnh cửu...

Hư Hao

Chú thích:

(*) Đỗ Hữu Tài sinh ngày 17.12.1957 tại Sài Gòn. Anh mất ngày 25 tháng 9, tại Trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria (bang Virginia, Hoa Kỳ).
Tài vượt biên sang Pulau Bidong (Mã-lai) năm 1980, tái định cư ở Mỹ năm 1982. Chẳng bao lâu sau, anh bị chứng bịnh nan y làm tê liệt toàn thân. Anh chỉ còn cái đầu là còn cảm giác và hoạt động. Hơn 30 năm anh ngồi trên xe lăn, sống và mất ở trung tâm phục hồi chức năng đã nhắc đến ở trên .
Tài đến với thơ ca như một cách để dàn trải tâm sự mình từ nỗi bất hạnh lớn lao này. Điều làm tôi bàng hoàng và hết sức ngưỡng mộ anh là anh đã không oán trách đời và buồn thảm với số phận nghiệt ngã của mình. Dưới ánh sáng của đức tin Thiên Chúa, anh đã sống vui vẻ, lạc quan bằng tấm lòng đôn hậu và hết sức yêu đời. "Anh đã viết hồi ký, làm thơ bằng cách ngậm cây bút vào miệng để ghi từng nét trên giấy. Sau này, có máy tính, anh dùng miệng ngậm một cái que nhỏ để gõ bàn phím. Mỗi ngày (trừ weekend), anh ngồi bên máy tính từ 8g sáng tới 14g chiều để lướt web, check mail, chat, tham gia vô số diễn đàn xã hội trên Internet. Anh làm thơ trực tiếp trên máy tính để post lên các diễn đàn". (trích từ link
http://www.phamhongphuoc.net/2013/10/27/tham-nha-anh-do-huu-tai-nguoi-lam-tho-bang-mieng/). Anh đã sáng tác cả ngàn bài thơ. Và nhiều bài thơ của anh đã được bạn hữu bốn phương ngâm, phổ nhạc và chia sẻ trên nhiều trang web, trang blog ở khắp mọi nơi. Trên trang web của nhà thơ Du Tử Lê cũng có bài viết về anh: "Đỗ Hữu Tài, "Thơ về trên chiếc xe lăn"" (http://www.dutule.com/D_1-2_2-148_4-6463/do-huu-tai-tho-ve-tren-chiec-xe-lan.html)
Anh đã có 2 tập thơ ra mắt người thưởng ngoạn, tất cả đều nhờ vào vòng tay yêu thương, chăm sóc của bạn bè và ân nhân:

- Tập thứ nhất: "Có những đêm", "tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh". (trích http://www.phamhongphuoc.net/2013/10/27/tham-nha-anh-do-huu-tai-nguoi- lam-tho-bang-mieng/)

- Tập thứ hai: "Hoài Hương". "Đó là tên người yêu mà Tài gặp trên đảo Pulu Bi Đông năm 1980 lúc tài mới 23 tuổi khi vượt biên…”" (trích http://www.dutule.com/D_1-2_2-148_4-6463/do-huu- tai-tho-ve-tren-chiec-xe-lan.html).

(**) Nguyên văn bài thơ "Có thể" của Đỗ Hữu Tài

Có Thể

Có thể em là một loài hoa
Loài hoa hương sắc đẹp mặn mà
Để tôi mê mãi khu vườn mộng
Có dấu chân ngà em bước qua

Có thể ngoài trời đang đổ mưa
Nên bước chân xưa quên vườn hồng
Loài hoa hương sắc không về nữa
Bỏ lại cho tôi vết thương lòng

Có thể tình làm tôi cuồng si
Theo dấu em đi giữa dòng đời
Ngẩn ngơ chờ đợi nơi hò hẹn
Mòn mỏi nửa đời vẫn phân ly

Có thể gió lùa dấu chim di
Chim bay từ ấy chẳng quay về
Một lần hò hẹn buồn trọn kiếp
Chờ đợi trăm năm mất câu thề

Có thể đêm về ánh trăng lên
Lênh đênh thả mộng suốt canh trường
Em là trăng ảo mờ nhân ảnh
Tôi kiếm một người chưa biết tên

Có thể sương mù ánh trăng tan
Mênh mang bóng tối nên nguyệt sầu
Em đi lặng lẻ theo mây gió
Tôi vẫn tìm em đến bạc đầu

Có thể tình buồn tôi nhớ em
Loài hoa hương sắc đã phai tàn
Dấu chân kỷ niệm theo mưa đổ
Một mối tình si chết nhẹ nhàng

Có thể trăng sầu vì nhớ em
Tôi giấu sương đêm trong chập chùng
Để vầng trăng áo còn nhân ảnh
Để gã cuồng si khỏi ngượng ngùng

Có thể chỉ là có thể thôi
(Đỗ Hữu Tài, 25 - 9 - 2013)

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries