Những Cuộc Tranh-Tài Giữa Chu-Du và Gia-Cát-Lượng
Về khái lược lịch sử nhà Hán thời Tam Quốc bên Trung Hoa, mời Quý Độc Giả đọc lại Bút Ký “Hai Nhân Vật Nữ Thời Tam Quốc” hay Bút Ký Tư Mã Ý và Tịnh Xu: Mối Tinh Đẹp Thời Tam-Quốc của cùng người viết trên Làng Huệ.
Chu-Du (tự Công-Cẩn 175-210) là một danh tướng thời Tam Quốc, làm tới chức Đại Đô Đốc, rất tinh thông thủy binh, dưới quyền Tôn Quyền (Ngô Hầu) ở Giang Đông (hay Đông Ngô, phía Nam, một trong ba nước thời Tam Quốc), đẹp trai, thông hiểu âm nhạc, đàn sáo hay và có nhiều mưu mô. Dưới quyền Chu Du, có Lã Mông (tự Tử Minh), người sau này đã chặt đầu Quan-Vũ (tự Vân Trường, em kết nghĩa tại vườn đào của Lưu Bị), rồi tính đổ vấy cho Tôn-Quyền, lấy cớ đánh Tào Tháo (tự Tào A Man).
Nhưng Chu Du lại là người hẹp hòi, nhỏ nhen, có tính hay ghen tỵ, ỷ tài, ngạo mạn theo nhận xét của Tiểu Kiều (vợ Chu Du, Tiểu Kiều có một người chị là Đại Kiều lấy Tôn Sách), luôn cho mình là người mưu trí, tài giỏi nhất Đông Ngô, hơn cả Gia Cát Lượng của phía Thục.
Chu-Du (175-210). Phim Ảnh: Google
Gia-Cát-Lượng (tự Khổng-Minh, Ngọa-Long, Phượng-Sồ, 181-234) kém Chu Du 6 tuổi, là nguời rất thông minh, điềm đạm, lắm mưu mô, Thừa Tướng (Prime Minister), quân sư của Lưu Bị (tức Lưu Huyền Đức, nước Thục ở phía Tây), mang tâm nguyện phục hồi nhà Hán, người tài giỏi, biết độn giáp, thay đổi thời tiết, khí hậu, nắng mưa.), là người có công trong liên minh Tôn Lưu (Tôn Quyền và Lưu Bị) nhằm bẻ gẫy sức mạnh của Tào Tháo ở phía Bắc. Chính Lưu Bị và Lỗ Túc cũng phải nói Gia Cát Lượng là người thần (thần nhân= 神人 a devine man).
Chu Du “thử tài” Khổng Minh nhiều lần. Chúng tôi chỉ nêu ra hai trường hợp sau, chúng ta cùng suy ngẫm.
Chu Du luôn ghen tỵ với Khổng Minh về tài sức, và luôn tìm cách hãm hại Khổng Minh. Để thử tài Khổng Minh, Chu Du yêu cầu Khổng Minh làm một vạn mũi tên trong một tháng.
Để qúy độc giả khỏi thắc, chúng tôi liệt kê những con số sau đây và dùng Tiếng Anh để giải thích: 1 nghìn (Bắc) =1 ngàn (Nam)= a thousand; 1 vạn=10,000=a ten thousand=104; 10 vạn=100,000 a hundred thousand=106; 100 vạn=100,000,000=109; 1 triệu=1,000,000=a million=106; 1 tỷ= 1,000,000,000= 1 ngàn tỷ=1,000,000,000,000=a trillion= 1012; 1 ức= 1,000,000,000,000,000=1015= quintillion). Người Việt dùng dấu phẩy, người Mỹ dùng dấu chấm hay ngược lại.) trước khi đánh Tào Tháo, nhưng Khổng Minh hứa chỉ cần ba ngày.
Chu Du tưởng Khổng Minh nói chơi, bắt làm quân lệnh. Nếu không thực hiện được, sẽ bị xử. Khổng Minh y lời. Mục đích của Chu Du là tạo ra tình trạng khó khăn cho Khổng Minh. Nếu Khổng Minh làm không được, bắt giết đi, trừ được mối họa, vì nghĩ không ai có thể thực hiện được tiêu chuẩn này.
Khổng Minh yêu cầu Lỗ Túc (tự Tử Kính, Thừa Tướng, sau này thay Chu Du, làm Đại Đô Đốc Giang Đông) giúp mình, cho mượn thuyền và người. Ông chất rơm quanh thuyền rồi theo sông đi vào trại Tào Tháo. Hôm đó trời có nhiều sương mù nên Tào Tháo không nhìn thấy rõ, nghĩ địch tấn công, ra lệnh cho quân sĩ bắn tên ra như mưa. Sau một hồi, Khổng Minh quay thuyền trở về, gom lại được trên 10 vạn mũi tên, giao cho Công Cẩn. Thực ra, chỉ mất một ngày Khổng Minh đã làm xong.
Trận Xích Bích được Chu Du và Khổng Minh, kể cả Tào Tháo chuẩn bị rất chu đáo. Chu Du nghĩ cách đánh Tào Tháo trên sông Trường Giang (hay Dương Tử ngày nay, dài hơn 6.350 km), Khổng Minh cũng cùng một ý kiến, nhưng cả hai đều không muốn nói ý định của mình cho nhau nghe. Họ viết một chữ 火 vào lòng bàn tay trái (chữ 火 là Tiếng Trung Hoa; theo Hán Việt có nghĩa là hỏa: hỏa chiến, hỏa lò, hỏa thiêu, hỏa táng, hỏa ngục, cứu hỏa, hỏa tiễn, hỏa tinh, hỏa tuyến, hỏa xa, hỏa tốc, sao hỏa, khai hỏa, điểm hỏa, hỏa diệm sơn, hỏa mù, hỏa đầu quân, vân vân… tiếng Nôm là lửa, dùng lửa để đốt quân Tào Tháo), rồi xoè tay ra cùng môt lúc cho nhau xem, như vậy có nghĩa là cả hai đồng ý dùng lửa đánh Tào, nhưng các chiến thuyền của Tào Tháo lại từ hướng Nam đi tới, thuận với hướng gió thổi, như thế là “gậy ông đập lưng ông.” Làm sao để có gió Đông Bắc thổi, ngược với các chiến thuyền của Tào Tháo? Chu Du nghĩ mãi điều này khi đứng cùng với vợ, quan sát hướng gió ở quân cảng, ngã ra, bất tỉnh. Mùa đó chỉ có gió Tây Bắc mà thôi. Đến Lỗ Túc (Thừa Tướng, sau này thay Chu Du, làm Đại Đô Đốc Giang Đông) cũng không biết được tâm bệnh của Chu Du, rất lo lắng. Uất ức vì mất dịp ngàn năm một thưở đánh Tào Tháo trên sông Trường Giang, trên giường bệnh, Chu Du than rằng: “Người tính không bằng trời tính.”
Khổng-Minh (181-234). Phim Ành: Google
Khổng Minh nói cho Lỗ Túc biết và có thể chữa bệnh cho Chu Du, và làm thay đổi hướng gió thổi.
Lỗ Túc cho xây một cái đài thất tinh ở núi Nam Bình, để Khổng Minh làm phép. Sau ba ngày, gió đổi hướng thành Đông Bắc, Chu Du mừng lắm, càng kinh sợ Khổng Minh thêm,
Sau khi “cầu” được gió, Khổng Minh biết trước Chu Du sẽ hại mình, được vợ của Chu Du và Triệu Văn đến cứu, nên trốn thoát.
Sau vụ này, vì không trừ được Khổng Minh, Chu Du đuổi vợ đi, và không còn gặp Tiểu Kiều nữa. Chu Du than rằng: “Gia Cát Lượng còn sống, thật sự ta khó yên tâm.”
Đến ngày khai chiến, thoạt tiên gió từ hướng Nam thổi tới, sợ lính mình say sóng, các chiến thuyền của Tào Tháo (8 ngàn chiếc) trôi chật ních khúc sông Trường Giang. Các thuyền này căng buồm, cột xích vào nhau (theo ý kiến của tướng Vu Cấm), thong dong đi từ hướng Nam đến như không có chuyện gì xẩy ra. Đột nhiên, gió đổi chiều. Những trái đạn khí-đá châm lửa từ thuyền tướng Hoàng Cái bắn ra liên tiếp như mưa bấc, và những mũi tên cũng được đốt lửa, bắn sang phía Tào Tháo. Các thuyền Tào Tháo, vì cột dây xích vào nhau, không tản ra được. Trong trận này, Chu Du và Khổng Minh chỉ có 1.800 chiến thuyền.
Nhưng quân Tào Tháo thua to. Tám mươi ba vạn (830,000= Eight hundred and thirty-three thousand; 83 ngàn=83,000=Eighty-three thousand) quân (có chỗ nói là Tào Tháo đã phóng đại về quân số của mình, chỉ có từ 22 vạn đến 25 vạn, kể cả những binh sĩ già yếu, bệnh tật.) bị đốt như thiêu thân chui vào lửa, chỉ còn đoàn tùy tùng 27 người, sau hai lần bị Trương Phi và Triệu Tử Long (tự Triệu Vân) phục kích, chạy về ngả Hoa Dung, nhưng đoàn tuỳ tùng của Tào Tháo lại gặp phải Quan Vũ ra chặn. Vì tình xưa nghĩa cũ, Quan Vũ đã tha cho Tào Tháo, thế là kẻ gian hùng lại sống sót, gây ra những hệ lụỵ sau này không thể tránh khỏi.
Trận Xích-Bích (10 tháng 08 â.l. năm 208). Phim Ảnh:Google
Đó là trận Xích-Bích nổi tiếng trong lịch sử nhân loại, đến nay người ta vẫn nhắc tới. Nhiều người cho rằng vị trí của trân Xích Bích ngày nay thuộc tỉnh Hàm Ninh, Hồ Bắc, Trung Hoa. nhưng các nhà khoa học cẩn trọng lại phủ nhận điều này, cho rằng vị trí của trận Xích Bích đã thay đổi đi nhiều, vì thời gian và sự xê dịch của mặt đất, các nơi khác như Hoa Dung nơi Quan Vũ chận đánh Tào Tháo, cũng đã thay đổi, không còn như trước.
Trận Xích Bích đem lại tiếng tăm cho Chu Du và Gia Cát Lượng. Hai người đã sẵn nổi tiếng, lại càng nổi tiếng hơn. Sau trận này, Tào Tháo không còn dám coi thường Chu Du và Khổng Minh. Tào Tháo từng đánh giá sai Chu Du là “thanh niên đắc ý.” Gã “thanh niên” đó chỉ biết nể trọng một mình Gia Cát Lượng, và mong có dịp thi thố tài năng hay giết đi để trừ hậu họa.
Nhưng Chu Du không may lại chết trước Khổng Minh. Trước khi chết, Chu Du biết mình thua Gia Cát Lượng về lý trí và mưu mô, mới than rằng “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?” Và,sau ba lần bị thổ huyết, Chu Du mất trên giường bệnhnăm 36 tuổi. Còn Khổng Minh mất ở tuổi 53, sau khi đã ra Bắc (Kỳ Sơn) tất cả sáu lần để đánh họ Tào.
Hà-Việt-Hùng
Tham Khảo:
-Wikipedia.
-Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, 8 cuốn, Tử Vi Lang dịch, Ngôn Luận, 1969.