"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Nhạc Sĩ Lam Phương

Ái Hoa (ah) tôi vì hoàn cảnh gia đình nên đi vào Văn Học Nghệ Thuật rất muộn và vì vậy kiến thức về lãnh vực này ít ỏi, chẳng biết chi nhiều về các nhân vật tài danh và công trình của họ ngoài một ít tác phẩm hay nhạc phẩm lưu truyền trong dân gian, trong giới bình dân. Tự biết là mình yêu thích âm nhạc, thường hay ngân nga rất nhiều câu nhạc nghe từ truyền hình và truyền thanh hay từ những người quanh mình ngân nga thường ngày, và nhớ giai điệu của rất nhiều ca khúc một cách dễ dàng, nhưng lại không thể từ giai điệu hay lời ca mà liên kết hay đoán ra ai đã sáng tác ra chúng được. Còn có điều không may nữa là mỗi lần vào Youtube tìm nghe nhạc thì nhiều khi thấy trong PPSs chỉ có tên bài và tên ca sĩ chứ không thấy tên tác giả, nên mình càng khó biết hơn. Danh tiếng nhạc sĩ Lam Phương thì dĩ nhiên tôi đã từng nghe từ lâu, nhưng không thể biết được vị nhạc sĩ ấy có những ca khúc nào. Thế nên bây giờ kẻ khù khờ này phải đi tìm Nhạc Lam Phương. Youtube đúng là nơi lý tưởng nhất để tìm biết về nhạc. Nhưng khi vừa bấm vào hai chữ Lam Phương thì tôi liền thấy ngợp, hoang mang, bất định. Tự hỏi: “Nhiều chương trình Nhạc Lam Phương như thế thì biết chọn chương trình nào bây giờ?” Ngày hết hạn nộp bài cho sách Vinh Danh vị ấy chỉ còn 2 ngày thôi, nếu mà đi loanh quanh cho hết các chương trình này thì đến Tết Congo cũng chưa xong! Chắc hẳn đàn anh đã từng nổi tiếng từ lâu, đã được rất nhiều người yêu mến nên chi họ đã đăng lên nhiều nhạc phẩm của đàn anh như thế. Thôi thì tôi cứ chằm chày may rủi vào thử link này xem sao.

https://www.youtube.com/watch?v=sMEIVdxPl-k Những Sáng Tác Để Đời Của NS Lam Phương.

Vừa mở video ra là ah tôi nhìn thấy ngay hình bán thân của nhạc sĩ. Ấn tượng đầu tiên cho người nhìn là nụ cười rộng mở rất dễ mến, vầng trán cao thông thái, vẻ mặt hiền lành phúc hậu với nước da trắng hồng, màu hồng càng thêm hồng do màu đỏ của những cành lá đỏ nổi bật trên chiếc sơ mi ông mặc (và ông còn có nốt ruồi duyên ở trên cằm.) Khi nhìn đến danh sách của 21 bài ca trong link này, thấy tên của nhiều bài ca sao mà rất quen. Sau khi nghe các ca sĩ tuần tự hát lên rồi thì mới biết ai là tác giả sáng tác ra những ca khúc hay tuyệt vời có nhũng câu nhạc mà trước đây mình đã nghe và ngân nga đó. Đôi lúc thậm chí còn bắt chước hát theo những câu nhạc chế rất “nguy hiểm” nữa. Và tác giả của những ca khúc đó chính là vị nhạc sĩ có nụ cười rất dễ mến này.

Được biết thêm hôm nay rằng Nhạc Lam Phương có hơn 217 bài cũ mới gồm đủ thể loại (Slow, Boston, Bolero, Rumba, Chachacha, Tango v.v., có cả swing nữa) với nhiều chủ đề (tình quê hương, tình nước, thân phận, nhiều nhất là nhạc tình) đã từng được phổ biến từ hơn 53 năm qua, trong suốt thời gian đó các ca sĩ danh tiếng đua nhau hát nhạc của ông trong các buổi trình diễn văn nghệ lớn nhỏ, các phòng trà, trong các DVDs do Paris By Night, Asia, và rất nhiều trung tâm nhạc khác phát hành, đã được vô vàn người yêu thích đến nổi ngân nga sáng tối như kinh nhật tụng, còn hơn là ca dao tục ngữ nữa. Nếu so sánh với những nhạc sĩ chỉ có một hay vài ba nhạc phẩm thì 217 nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương là một con số rất lớn. Trong 53 năm, 636 tháng, VN ta trải qua quá nhiều biến động, nào là chuyến di cư lịch sử của đồng bào miền Bắc vào Nam 1954, những bất ổn chính trị ở miền Nam qua 2 nền Cộng Hòa Đệ Nhất, Đệ Nhị, vụ quốc biến 1975, và thời gian cá nhân nhạc sĩ phải vất vả vì mưu sinh hay bị bệnh yếu .v.v nên phải trừ đi những khoảng thời gian ông phải ngưng sáng tác ấy. Hồi đó còn chưa có phương tiện máy móc nhiều, thiếu vắng trường lớp để học hỏi về âm nhạc, việc viết nhạc chưa có programmers viết những chương trình viết nhạc điện tử tự động có sẵn những dấu hóa, đổi trường độ, cao độ, lời ca v.v nên có lẽ quý vị nhạc sĩ phải tốn nhiều công sức viết đi viết lại trên giấy chứ không phải dễ dàng như các nhạc sĩ sáng tác hiện giờ. Thành ra số lượng 217 bài có thể nói là khá nhiều, và với số lượng sáng tác đó khó ai có thể kể hết cho được. Thiển ý là ngay cả tác giả cũng chưa chắc còn nhớ mình đã có những ca khúc tên gì, nếu không ghi chép xuống. Tên ca khúc chúng ta còn không nhớ hết thì làm sao có thể tìm hiểu được mỗi ca khúc đã được tác giả sáng tác trong tình cảnh nào, vào năm nào.v.v. thế nên điều mà thính giả chúng tôi có thể làm, chỉ còn biết tỏ lòng cảm kích, mến phục, và ngưỡng mộ người nhạc sĩ đã tỏ ra từng đồng cảnh, có đồng cảm trong những sáng tác của ông, mà lời ca và điệu nhạc rất đời thường đã giúp tinh thần họ vơi bớt cảm giác nhọc nhằn trong đời sống, những bi thương lúc tuyệt vọng, cơ khổ lúc tối tăm, và những quay quắt vì khổ đau khi tình yêu không trọn.

Vì kiến thức về văn học nghệ thuật ít ỏi của mình (như đã thưa ở trên kia), và cũng vì thời giờ eo hẹp nên tôi xin phép biết gì viết nấy, kể cả những cảm nhận thô thiển của riêng mình đối với một ca khúc, Duyên Kiếp mà mình từng ngân nga trong cái link kia ở trên Youtube. Nhạc Lam Phương trong 21 ca khúc này làm con tim tôi rung động. Ước sao mình chỉ học được 1/10 tài nghệ của ông cũng đủ vui.

Duyên Kiếp

Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Đôi tim ướp mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu…

Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến tìm em
Má em ưng hồng vì quá thẹn thùng

Điệp Khúc: Em ơi nhớ chăng thuở ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa, gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui.

Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy
Đôi tim ướm mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa

Có lẽ NS Lam Phương đã viết ca khúc này khi đang còn rất trẻ, với cốt truyện là chuyện tình của một đôi nam nữ vừa mới lớn.
Căn cứ vào lời ca ta có thể hiểu đoạn 2 và 3 nói về việc chàng và nàng <strong<nhắc nhau nhớ về những phút giây ban đầu thuở họ mới quen nhau, cho biết bối cảnh nơi họ từng gặp nhau,. cũng như giới thiệu về hai nhân vật trong truyện. Nàng là một thiếu nữ đi bán ngoài chợ. Chợ này gần một con đê (mà con đê thì phải ở cạnh một con sông lớn thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nơi tác giả khôn lớn, khi không có nước lũ thì trên mây dưới nước rất là thơ mộng.) Chàng là một nghệ sĩ hiền lành, ít nói nhưng tin vào duyên số trời ban. Một ngày duyên trời đưa đẩy khiến cho hai người họ gặp nhau, ngay trên đường nàng về sau buổi chợ chiều khi trời dần tối. Thấy nàng xinh đẹp, dễ yêu, đảm đang, chàng làm quen. Thấy chàng dáng vẻ nho nhã hiền lành nàng cảm mến.
Chàng nhút nhát, nàng kín đáo, nên sau đó mỗi lần gặp nhau chẳng ai dám cười hay nói năng chi, chỉ nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại mà vẫn vui. (diễn dịch theo câu “gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui”. Tưởng tượng lúc đó chàng ngại ngùng lúng túng, sợ cà lăm nên làm thinh, còn cô nàng thì e thẹn đỏ mặt cúi đầu nhìn đất. Chữ “nhắc” và “nhớ” là những chữ quan trọng, cho thấy khi nhạc sĩ viết bài nhạc này, chuyện tình của hai người đã “đôi tim ướp mộng bấy lâu thành lời1 và 4 là khi họ đã rõ lòng nhau, lo mộng không thành, mong duyên kiếp bắc cầu cho họ thành lứa thành đôi, và thề hứa với nhau là “Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.” Nhớ lại những truyện phim tình cảm xã hội Đại Hàn mà mình đã xem, dài lượt thượt, các nhân vật yêu nhau tha thiết, mà trông dài cổ vẫn chẳng thấy họ biểu thị tình yêu, như ôm nhau hôn nhau chẳng hạn. Người Việt mình thời đó và người Đại Hàn chắc cũng giống nhau về “nam nữ thụ thụ bất thân.”
Dù có thành hay không, chữ Kiếp có tốt hay không thì chuyện tình cũng rất là thơ mộng. Mà dù chuyện tình có thơ mộng đi nữa thì cũng không làm cho ca khúc được vô vàn người nghe yêu thích hơn nửa thế kỷ như thế. Lời và nhạc đều cần thiết cho một ca khúc hay, nhưng nhạc vẫn là quan trọng hơn ở đây. Người nhạc sĩ tài hoa đã chọn lựa âm giai, cấu trúc, thể điệu, giai điệu, ngay cả từng nốt nhạc lên xuống thật thích hợp trong khi sáng tác ca khúc này. Thiển ý là Nhạc Lam Phương bài nào cũng chạm vào tim người nhờ ông đã làm chủ được những bí quyết làm cho mỗi ca khúc của ông dù trông có vẻ bình thường mà trở thành vô cùng truyền cảm. Cấu trúc nhạc rất đồng nhất, nhiều bài rất tinh vi, lời ca thì chân thành tha thiết như thể người đang tâm sự với người. Ca khúc nào trong chương trình “Nhạc Hải Ngoại” nầy cũng đều tuyệt vời. Đặc biệt ah tôi thích những bài thể điệu Boston, chậm buồn, tha thiết và có thắc mắc là tại sao một thể điệu tuyệt vời như thế mà người Tây phương không còn xử dụng trong Ball Room cả hơn thế kỷ (từ 1914) nay. Trong danh sách gồm các thể điệu cho người đánh keyboard loại Yamaha cũng không còn thấy nữa.

Thiển ý là những ca khúc thoát thai từ cảm xúc, từ tâm sự riêng của tác giả thường gây cảm xúc mạnh cho người nghe. Khi người nhạc sĩ sáng tác, niềm vui nỗi buồn của họ đều được gửi gắm vào nhạc của họ. Những nhạc sĩ phổ thơ của người khác đều phải vay mượn cảm giác của tác giả thơ để viết nhạc, nên dù bài có hay thì cũng không sánh bằng khi diễn tả cảm giác hay tâm tình của chính mình. Hình như NS Lam Phương cũng như quý vị nhạc sĩ danh tiếng khác không hề, hoặc rất ít khi dùng lời/thơ của người khác. Họ đem những kinh nghiệm, tâm trạng của bản thân để diễn tả tâm tình của người khác thì có. Hình như có rất nhiều nhạc sĩ cũng là những nhà thơ. Nếu quý vị để ý đến ca từ trong các ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương từ những bài có lời ca giản dị đến những bài có lời văn hoa, thì sẽ thấy ông là một nhà thơ rất hay. Ngoài những lúc phải uốn chữ hay đổi dấu cho theo dòng nhạc, thì những lời ca của ông là những thi từ rất vần rất điệu,

Trong mỗi người chúng ta, nhất là những người có tâm hồn nghệ sĩ hình như ai cũng có kinh nghiệm với thực vị và thi vị. Họ nếm trải những thực tế của đời người, ray rứt cũng lắm mà sống trong mơ mộng, yêu đương cũng lắm.

Trong bài thơ Cảm Xúc, Xuân Diệu viết:

Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Một thi sĩ tìm cách cô đọng ý tưởng hay tâm tư, cảm xúc của mình trong vần thơ và thể thơ, sao cho thi từ đọc thấy hay, đẹp, mỹ miều và thi ý, nội dung súc tích phong phú. Đoạn thơ Cảm Xúc của Xuân Diệu trên đây cũng ứng dụng cho người nhạc sĩ. Trong trường hợp của nhạc sĩ Lam Phương, ngoài nhanh nhạy nắm bắt chủ đề gây ấn tượng, bố cục câu chuyện hay, và thi tài để viết lên ca từ chân thành nhưng mỹ miều đầy vần điệu v.v. ra, ông, Người Nhạc Sĩ còn phải chuyển ý tình của mình thành những nốt nhạc đẹp nữa. Đó là không kể những nhạc sĩ tài hoa sống và nghĩ bằng nhạc, có sẵn ý, thơ và nhạc trong đầu, khi tức cảnh sinh tình lòng rung động thì giai điệu liền đến rất tự nhiên, chỉ cần dùng ký âm pháp để viết xuống theo giai điệu mình có sẵn, và rồi đưa lời thơ vào hoặc ngược lại. Nghe Nhạc Lam Phương, để ý ca từ trong ấy, thiết tưởng ai cũng sẽ nhận ra là ah tôi không nói bậy. Nếu có sai thì sai ít thôi.

Có thể nói là Nhạc Lam Phương có một cái gì đó làm người nghe, bất cứ giai cấp nào, thời gian nào cũng cảm thụ, cảm xúc được, còn tưởng là nhạc sĩ viết riêng cho mình. Là người, có thất tình lục dục, là dân Việt, đã thấm nhuần trong máu thịt văn hóa cổ truyền, những ca dao tục ngữ đậm chất dân ca từ lúc còn trong bụng mẹ cha, nên dĩ nhiên Người Viết Nhạc có thể dễ dàng thể hiện niềm thông cảm cùng với tâm trạng, tâm tình của các giới đồng bào về tang thương bể dâu, mất mát chia ly, và niềm vui nỗi buồn của họ cũng như mình bằng lời và âm thanh rất hiệu quả. Người Nghệ Sĩ nhạy cảm hơn người thường, với những nỗi đau không riêng gì của mình, mà còn của đồng loại, và những gì xẩy ra trong môi trường họ sống và từng trải. Một khi người nghệ sĩ là một nhạc sĩ có tài bẩm sinh, giỏi nhạc lý, giàu giai điệu, giàu tình cảm, thi vị nhạc vị đều cao, thì những nhạc phẩm của ông nhất định phải đặc biệt hơn người. Ah tôi có cảm tưởng là khi soạn nhạc, chủ tâm của người nhạc sĩ nhiều phần không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là muốn trải lòng mình ra để chia xẻ với tha nhân. Những khi yêu đương tha thiết thì ca ngợi tình yêu (tình ca), khi tình không trọn thì bộc lộ tâm trạng đau buồn tuyệt vọng (tình buồn), khi quá đau khổ thì cầu xin ơn trời cho lòng bớt khổ (tình phụ, thân phận ca) , khi nước nhà gặp biến cố thì chia xẻ nỗi bi thương cùng đồng bào mình (tình nước ca), nhìn thấy quê hương thanh bình hoa trái ngon lành, tỏ lòng vui vẻ (tình quê ca) và khi gia đình êm ấm thì tỏ lòng vui sướng (hạnh phúc ca) .v.v. Là người, lại là người Việt, ai mà không từng trải những hoàn cảnh và tâm trạng như thế? Vậy nên Nhạc Lam Phương được công chúng mọi tầng lớp, mọi giai đoạn đón nhận, yêu thích trong suốt 53 năm qua là điều tất nhiên.

Trong mấy ngày vừa qua, ah tôi nhận được một quảng cáo về một tiến triển mới về khoa học rất thú vị. Các khoa học gia đã phát hiện Di Thể Bất Tử (Immortality Gene) từ gần 10 năm trước, đến nay sau bao nhiêu thí nghiệm, kiểm chứng, FDA đã chấp thuận, và phát hiện này đang được đưa vào ứng dụng trong những văn phòng gọi là RNA Therapy, sẽ mở ra cho các tiểu bang Hoa Kỳ và 19 quốc gia khác khắp thế giới trong 24 tháng tới. Người nhận cách trị liệu này mỗi một lần chẳng những trẻ lại mà còn chữa được những hư hại do tổn thương vì tai nạn và bệnh hoạn. Vì quảng cáo đó giữ bản quyền, mình không thể chia xẻ với người ngoài được nên xin đọc tạm trong link cũ này để biết đại khái: http://www.lifeextension.com/Magazine/2009/8/Turning-on-Immortality-The-Debate-Over-Telomerase-Activation/Page-01

Với lòng mến mộ của một kẻ hậu học, đàn em này mong Nhạc Sĩ Lam Phương được bình yên vui vẻ, không những Nhạc Lam Phương sẽ mãi còn trong lòng dân Việt mà chính Người Nhạc Sĩ sẽ còn sống mãi với thời gian để kho tàng nghệ thuật của nước nhà càng ngày càng thêm phong phú.

Ái Hoa

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries