Một Sáng Đầu Năm
Sáng nay, tôi thức giấc khi hơn 8 giờ sáng, 3 tiếng muộn hơn ngày thường. Vì từ đêm qua tôi đã tự setup sẵn cho mình quyền nằm nán đến chán thì thôi. Nắng vàng tươi sáng đã rọi ngoài cửa sổ và hơi ấm đã len vào nhà, không còn lạnh lẻo như trong đêm. Mồng một, Tết Dương lịch đây rồi! Sau thoáng mừng cho ngày đầu năm trời đẹp, tôi chợt thấy buồn man mác khi nhớ rằng thời gian đã sang trang 2016. Và quanh tôi chẳng có ai ngoài mình.
Tôi tự nhắc mình tôi đang tự do, không bị ai ràng buộc. Trong niềm vui của tự do thoải mái, tôi ra đường đi bộ về hướng Tây, phía trái của nhà tôi, dọc theo con đường có chừng ba chục căn nhà mới, qua một công viên nhỏ, rồi đi ngược về lại. Những nhà tôi đi qua đều im lìm như đang còn say ngủ, cả tiếng chó sủa cũng vắng, không như thường lệ. Tôi thưởng thức nét đẹp phối trí vườn tược nhiều kiểu khác nhau của từng căn nhà (khá đẹp), những cây cảnh trồng trong công viên. Tôi ngồi lên ghế xích đu đong đưa qua lại như một bé gái. Lá vàng lá đỏ từ các cây phong trải đầy trên lối ra. Đường về của tôi đi qua vùng trồng hoa Lilly màu cam rồi tới hoa Tobacco Sensation màu trắng. Giống Lilly này hoa đẹp rực rỡ màu vàng xen màu đỏ, hoa thích vươn mình ra ánh nắng còn thân thì lại thích ẩn dưới bóng râm. Cây Tobacco kia thì thân chắc, xòe ra nhiều nhánh, lá xanh mướt, điểm những hoa trắng nho nhỏ 5 cánh phát mùi thơm ngạt ngào. Dọc theo đường cho bộ hành đi là những cây tường vy hoa hồng và những cây lê lá đỏ. Và trong cùng, bên phía trái, sát với bức tường ngăn khu nhà ở với đường đi bộ là một hàng những cây queen palms to lớn hùng vĩ. Mỗi lần đi qua đây tôi vẫn thường đi sát bên phải để hít thở mùi hương từ hai loại hoa kia. Hoa đẹp, mùi thơm nhưng tôi vẫn tiếc tại sao họ không trồng hai loại hoa này xen kẻ nhau để bổ túc màu sắc và vẻ đẹp cho nhau!
Nhẩn nha mấy thì cũng đến lúc phải trở về nhà mình, trong trạng thái chưa muốn nghỉ ngơ. Tôi ra vườn ngắm những cây mình đã trồng. Khi mới đến đây, cả vườn đều trống trải, không có một cây nào dù là cây nhỏ. Tôi thích cây cối nên đến đâu đều trồng cây. Tay chân tôi giống người lao động thâm niên là vì vậy. Vườn trước với những cây palm, hoa hồng, hoa lan màu cam (như ở dọc đường), hoa lan đất, hoa thơm hay không thơm, một số cây đã quên tên v.v. những cây này nhờ có cây Bruce dại lớn nhanh như thổi xòe cành lá um tùm che nắng với mưa nên cây hoa nào cũng cao quá khổ. Những cây hoa hồng thân cao đến 2 bộ trổ hoa xen giữa những nhánh cây Bruce trông rất ngộ. Hết trước thì đến sau. Tôi thuê người chở những cây lớn về, cùng họ hì hục đào lổ để trồng, hết cây không trái rồi đến cây có trái, cả chục loại cây. Cây tưởng là không trái, lớn nhanh và tươi tốt quanh năm, xòe nhánh cho bóng mát trong mùa hè, dè đâu mùa xuân thì nó trổ hoa vàng quanh ngọn đẹp mắt vô cùng. Mà có hoa thì phải có trái, nó cho trái đen đen tròn tròn như viên bi, hấp dẫn một loại chim không biết từ đâu lại. Loại chim này tôi chưa hề thấy trong vùng, nó cũng màu đen, đuôi dài, mỏ dài, nhọn, (chắc cứng lắm nên mới mổ được cái vỏ của trái cây này) như quạ, như sáo nhưng to gấp hai gấp ba, và tiếng nó kêu vang làng chuyển xóm. Những cây ăn trái thì có những cây hồng, peach, plum, lê tàu, mulberry, ổi, Thanh Long, mướp hương, nho. Cây nho trồng bên hè, qua hai mùa trái nhỏ xíu, tôi định bứng đi, ai dè lần lữa đến mùa thứ 3 thì nó đâm nhánh tùm lum, to có, nhỏ có, vươn dài đến 30 bộ (feet). Mình chưa kịp xén bớt thì phát hiện ra những chùm hoa, rồi chẳng kịp chờ thì những chùm trái nho nhỏ hiện ra. Những chùm trái nhiều vô số và lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu thì trái trỉu nặng nằm luôn trên đất, làm mình thương tình phải dùng cây gác ngang gác dọc vực nó lên. Năm vừa rồi trái lớn mà ngon ngọt vô cùng, biếu nhà hàng xóm không hết, nên tôi làm được 5 lít rượu nho. Mua ở ngoài chợ 5 lít rượu đó tốn vài ba chục, nhưng tiền tôi tốn cho 2 cái phích ướp rượu hết $25, $7 cho 1 chai rượu trắng để diệt trùng, gây men, 5$ cho một bao bịch có lổ để vắt nho, và công thì mất hết 3, 4 ngày đứng ngắt từng cái cuống nho, rồi rửa, rồi hong khô, rồi chà nhỏ trái nho. Tôi tự hứa là năm nay nếu nho mà nhiều quá như thế thì tôi sẽ tìm những nơi xa hơn để biếu cho hết, không dại làm rượu nho nữa. Mà mỗi lần biếu cũng cực; mình phải lựa những chùm đẹp để biếu, còn mình chỉ được ăn những chùm trông xấu xí mà thôi.
Sau thoáng hồi ức về cây cỏ đang có trong vườn thì tôi chợt thấy mình buồn buồn như thiếu vắng cái gì đó. À! Sao nay chỉ có những con chim sẻ lúc thúc kiếm ăn mà không thấy các loài chim khác nhỉ? Chắc vì nơi đây lạnh, lạnh đến 30-34oF vào ban đêm nên chúng đã tìm đến những nơi khác ấm hơn? Mà hình như chúng đã bay đi từ mùa thu mà mình không để ý, không biết. Có lẽ loài chim sẻ chịu lạnh giỏi hơn, chúng có tình hơn, hay chúng dại dột hơn, không biết tìm nơi tốt hơn để đi? Tôi ở nơi đây không phải vì lý do nào kể ở trên mà chỉ vì thua lổ khi đầu tư không hợp thời nên phải rời vùng biển ôn hòa để đến đây, nơi khi nóng thì nóng hơn và khi lạnh thì lạnh hơn đến – hay +9, 10oF so với nơi tôi đã ở hơn 25 năm trước đây.
Hôm qua tôi đã có dịp xem một đoạn phim trên Youtube có tựa đề, một câu hỏi “Vì Sao Người Ta Thích Ở Cali và Florida?” Trong đoạn phim này là một tiểu bang (hình như là New York) lạnh đến nổi tuyết băng trắng xóa, phủ kín những tòa nhà chọc trời, lầu đài, nhà ở, đường sá, cống rãnh v.v., khắp nơi biến thành biển tuyết với băng đá, xe cộ và bộ hành đi lại trượt té ì ạch trông rất buồn cười mà cũng rất nguy hiểm. Ở đây là Cali và nơi tôi đang ở chỉ cách San Diego County Limit chừng 15-20 miles, thì cũng không khác biệt gì nhiều. Vậy thì tôi nên cảm thấy mình còn may mắn hơn những người ở vùng đó, cũng như cư dân của các tiểu bang trong vùng High Land, vùng Đông Bắc, hay bộ lạc Eskimo chuyên sống ở vùng Alaska của Hoa Kỳ, hay người ở Siberia, Nga, Greenland, hoặc ở Harbin, Trung Quốc nổi tiếng lạnh, có nơi -40C, thậm chí -93C như Nam Cực hay Bắc Cực.
Nói tới đây thì tôi, một kẻ bản tính trời sinh hay tò mò tìm hiểu đủ thứ chuyện, lại nghĩ đến những loài vật sống ở vùng Bắc cực. Phải nói là chúng có sức chịu đựng phi thường! Loài người còn phi thường hơn khi ngoài khả năng thích ứng, hằng ngàn năm trước đã dùng bộ óc thông minh tìm cách gieo hạt để gặt hái, dùng lông thú để che thân, tạo ra lửa để nấu ăn, xây nhà để ở, lập thành làng xóm, quốc gia. Trong vài trăm năm trước họ đã cải tiến các phương tiện đi lại, giao thông dễ dàng hơn bắt đầu bằng tàu thuyền, xe lửa, xe hơi, tàu bay, tàu lặn, thay thế những xe do ngựa kéo. Họ thay những đèn dầu thô sơ bằng đèn điện. Họ khai phá đất hoang, tìm ra các mỏ dầu, than, sắt quặng, , vàng, bạc, đồng, dùng hóa học để tạo ra thiết, chì, và những loại hợp kim khác để ứng dụng. Những thuốc men và khám phá về y học giúp giảm bớt số người chết vì bệnh vì vi trùng và nạn dịch hoành hành. Chắc nhiều người còn nhớ chuyện Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn) viễn chinh chiếm Trung Hoa và rất nhiều nước lân cận, gây chết chóc cho 40 triệu người trong thế kỷ XII hay XIII gì đó. Chừng 100 năm sau thì nạn dịch gây chết chóc kinh hồn thêm cho nhân loại từ Á Châu qua Âu Châu. Người ta còn dùng xác những bệnh nhân làm vũ khí sinh học để diệt nhau. Rận, rệp, chuột, và nước sông hải táng những người bệnh là những phương tiện giúp cho bệnh dịch lan tràn nhanh chóng khủng khiếp. Nhờ những thiên tài khoa học và y học mà hiện nay bệnh dịch đã bị chế ngự. Giờ đây dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu cũng không cần lo tối tăm hay nóng lạnh, thiếu ăn thiếu mặc nữa.
Khoa học đang phát triển và đột phá không ngừng. Trong tương lai, chúng ta sẽ có dầu sạch, điện sạch giúp bớt đi nhiều khí thải độc hại (carbon dioxide) từ xăng và điện đang dùng để chạy xe hơi, các loại máy móc, và trong các kỹ nghệ hiện giờ. Năng lượng mặt trời người ta tìm ra trong gió trong cát một thời gian nữa sẽ thay thế dòng điện mà chúng ta đang mua từ những hãng điện lực hiện có với giá rất rẻ. Vì mức nhiệt độ tăng cao dần làm khí hậu thay đổi với mức độ đáng ngại trên quả địa cầu, nơi chúng ta gọi là nhà, nên trong vài tháng qua Liên Hiệp Quốc đã triệu tập một hội nghị gồm những quốc gia thành viên của LHQ để bàn thảo về những dự trình khả thi nhằm bình thường hóa khí hậu chung toàn cầu (2015 United Nations Climate Change Conference). Chẳng bao lâu nữa những căn bệnh bất trị như ung thư, tiểu đường, hay mất trí nhớ, hay bất cứ bệnh gì cũng sẽ được chữa trị. Người ta tiến hành rất nhiều thử thách, thử nghiệm từ nhiều năm qua. Họ đã tìm ra thuốc chữa cho một số bệnh, ung thư nhiếp hộ tuyến là một. Trong một ngày gần đây hy vọng những đợt trials của họ sẽ thành công, được FDA (Food and Drug Agency) chấp thuận, và rất nhiều người trong chúng ta sẽ bớt bệnh, bớt khổ.
Nghĩ tưởng đến một ngày con mình khỏi phải mỗi bữa ăn chích Insulin, bạn mình khỏi phải chịu đựng hóa trị rụng hết tóc tai, xạ trị đau đớn châu thân, tâm thần gia đình người bệnh khổ sở đau lòng v.v. tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi đã được trời cho cha mẹ sinh tôi ra vào thế kỷ văn minh này.
Ái Hoa
(1-1-2016) Đầu năm khai bút