"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Chuyện Kinh-KhủngTại Bãi-Biển

1. Bị Cá Mập Tấn Công. 

Làn nước trong xanh, mát rượi ở vùng Biển Thái-Bình Dương như đang mời gọi. Ngồi cạnh lửa trại, Denis Udovenko gõ lên thùng đàn guita một cách buông lơi. Anh muốn bơi một vòng đã đời trước khi chiều tắt, nhưng cô vợ Polina còn đang lỉnh kỉnh với những nồi niêu xoong chảo tại một địa điểm cắm trại trên vùng vịnh nhỏ Telyakovky, bờ biển ở mãi phía đông nước Nga.

Hôm đó là Trung-Thu năm 2011. Sau 2 ngày mây u-ám che phủ, cuối cùng mặt trời cũng ló-dạng. Khi đó, hình như cái bán đảo nhỏ ở mãi đằng xa đang giấu những tia nắng ấm áp. Nhà họ ở Thành phố Vladivostok cách đó 143 dậm (khoảng hơn 230 km), có vẻ như một thế giới riêng rẽ. Sau cùng, Denis, anh chàng lập trình viên, dựng cây đàn guita sang một bên, nói:

         16hvhung --- ckk1              

Cá mập ăn thịt người

-Thôi, anh bơi một mình vậy.

To cao, nước da bánh mật, và lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng; có má lúm đồng tiền nhưng ít khi cười. Anh ta gẩy những ngón tay đã thành chai, mạnh mẽ và chắc nịch vào cây đàn, rồi đứng dậy.

Vợ anh, Polina, cô kế toán 25 tuổi, có mái tóc dài đậm, nũng nịu:

-Chờ em với. Em cũng muốn bơi một chút, nhưng sẽ không thấy gì cả nếu em không có cặp mắt kiếng.

Denis cũng 25 tuổi, đồng ý. Anh biết là cô vợ cũng đang khao khát muốn nhẩy xuống nước vẫy vùng, lấy tay tạt những con nhím biển hay bị những tảng đá bén dưới nước chém trầy, ví thế họ đặt ra quy định, người này bơi sau người kia, về phía cái chỏm cách bờ chừng 200 yards (khoảng hơn 180 m) mà dân trên đảo gọi là Trái Tim Khao Khát. Anh ta bơi sải dẫn đầu, đá nước sang bên và tay guồng giống như một con ếch.

Tại đảo, họ bơi lặn, chơi nghịch tạt nước vào nhau và sau cùng nằm lăn ra dưới ánh nắng đang tắt lịm ở phía chân trời. Họ ở đảo khoảng 30 phút, trước 7 giờ chiều, khi trời bắt đầu lạnh, rồi mới bơi về chỗ cắm trại.

Một lần nữa, Denis lại bơi dẫn đầu, trườn về phía trước trong làn nước sâu.

Thình lình một bóng đen dài khoảng 10 feet (vào khoảng 3 mét) đang tiến về phía anh. Anh quay lại, cảm thấy có cái gì vừa vút qua bên tay mặt. Anh la to:

-Bơi nhanh vô bờ đi, Polina. Nhanh lên, em. Có cá mập đấy.

Cô vợ không mấy tin:

-Anh nói cái gì vậy? Ở đây làm gì có cá mập.

Rồi cô thấy người chồng mới kết hôn 8 tháng của mình mất hút dưới làn nước sâu.

Denis thấy rằng phải mất mấy giây con cá mập mới kéo anh xuống tới đáy được. Bên dưới, nước lạnh hơn rất nhiều, và giòng hải lưu cũng mạnh hơn. Có tiếng động chạy vút qua tai anh.

Anh nghĩ một cách chắc nịch:

-Đừng để bị lôi xuống nước. Phải trồi lên khỏi mặt nước mới được. Thở đi.

Hàm răng sắc nhọn của con cá mập ngoạm chặt lấy cổ tay phải anh, con vật lúc lắc cái đầu, cố ngoạm vào gân, bắp thịt và xương anh.

Không có kiếng đeo mắt, Polina chỉ có thể mò đoán sự việc xẩy ra một cách lờ mờ. Cô bơi về phía Denis đang chới với trồi sụp, và rồi cái gì đó với cái lưng nhẵn, có những cái vẩy bự xô cô ta ra, cô chỉ có thể mường tượng qua hình dáng, cái đầu của chồng ngoi trên mặt nước một, hai, hay ba lần gì đó, rồi thôi.

Cô cố la lên:

-Cứu tôi với. Có cá mập!

Rồi cô ta bơi để tự cứu mình và cứu chồng. Cô lưỡng lự không biết nên bơi về phía chồng hay nên bơi xích ra. Điều cô cần bây giờ là kêu cứu.

Cô nói một cách cương quyết, dù với làn nước lặng lẽ:

-Mày không thể ăn thịt Denis được đâu. Ít nhất là hôm nay.

Bỗng nhiên, con cá mập kéo Denis trồi lên trên mặt nước. Anh thở được một ít không khí rồi lại bị kéo xuống. Cứ thế: lên rồi xuống, tới lui, lên xuống mãi. Đây là điệu nhẩy chết người dưới nước do con cá mập dẫn dắt. Ngay khi con cá mập tiến tới định xé Denis ra, đợi vừa tầm tay, anh thọc một tay vào mắt nó. Nó bỏ đi ngay sau khi ngoạm được cái nhẫn cưới của anh.

Anh nói một mình:

-Tôi chết thế này sao? Thật là lạ, tôi cảm thấy như được nới lỏng ra. Người ta thường tự hỏi mình chết ra sao, và bây giờ thì anh đã có kinh nghiệm với nó. Rồi một đợt sóng giân dữ ùa đến. Tôi chưa muốn chết. Chưa muốn chết ngay bây giờ.

Anh đấm mạnh vào mũi con cá mập một cái.

Có tiếng động nhỏ sau óc anh. Anh không biết nó từ đâu lao tới. Có lẽ có lần anh đã đọc trong một cuốn sách.

Đấm con cá mập. Liệu tôi có điên không?

Nhưng anh không có gì mất mát cả. Hơn nữa, miệng con cá mập lại ở ngay trước mặt anh. Bằng tay trái, anh đấm vào lưng nó một cái thật mạnh, rồi buông ra. Anh cảm thấy sức mạnh từ xương tay chạm vào phần mũi con vật.

Hình như con cá mập lại càng hăng máu hơn, lần này nó cắm ngập răng vào cánh tay anh. Điệu nhẩy chết người bắt đầu lại diễn ra. Denis quất túi bụi vào con vật, và sau cùng, nó bỏ đi. Hiện nay anh mất một cánh tay trái, còn hông trái bị đớp 1 miếngbề ngang 6 inches (khoảng 15 phân) khi anh bỏ trốn con vật.

Denis kiệt sức, chỉ còn nước nằm nổi trên mặt nuớc, chờ cho con cá mập bơi trở lại.

*

Kirill Zenkov và Sergey Torokhov đang bận bịu ở địa điểm cắm trại trên bãi biển kế bên, rời bãi biển, sau khi đã chất đầy củi lên xuồng Kirill. Khi Kirill dẫn con xuồng dài 13 ft (khoảng 3,5 m) qua những bờ đá trên bãi biển, họ nghe có tiếng kêu cứu.

-Suỵt, Sergey, tắt máy đi. Kinh tế gia 33 tuổi nói với cô bạn.

Kirill, dân bán kẹo, 35 tuổi, đang chạy xuồng. Họ chỉ có thể mường tượng ra tiếng kêu cứu thất thanh và đầy hoảng hốt. Kirill cho con xuồng lướt nhanh trên mặt nước:

-Cô ấy chết đuối kìa.

Nhưng khi đến nơi, một cảnh tượng đã làm họ vô cùng ngạc nhiên: Cô ấy vẫn đang bơi như không có chuyện gì xẩy ra cả.

Cô ấy vừa bơi vừa kêu cứu cùng một lượt. Con xuồng trờ tới trước mặt, và Sergey vớt cô ấy lên. Cô ấy gào to hơn lúc trước:

-Xin làm ơn cứu anh ta.

Polina chỉ về hướng con cá mập:

-Cá mập kìa.

Hai gã đàn ông hoảng hốt quay sang trái, nước biển chung quanh đã chuyển sang mầu đỏ. Sergey nhìn thấy vẩy con cá mập vùn vụt bơi qua mặt nuớc, và một cái đầu người cũng vùn vụt theo.

Không còn suy nghĩ, bản năng sinh tồn của con người. Người đàn ông chỉ cách đó có một yard (khoảng 1 mét). Dù vậy, cũng phải quẹo thuyền lại.

Kirill kéo một bên sườn Denis.

Sergey la to:

-Anh đưa tay đây cho tôi.

Denis trả lời trong khi tay cố giữ phần da thịt còn lại:

-Tôi không còn dư tay nào hết.

Sergey nhẩy xuống nước, lôi Denis đang ra máu, thân thể không áo quần, đỡ nách Denis đặt lên đùi Polina, chỉ cho cô ấy cách cầm phần thân còn lại của anh ta để khỏi chẩy máu nhiều. Sergey bảo sao, Polina làm vậy. Cô ấy ẵm ông chồng trong tay, thì thào:

-Không sao đâu. Em yêu anh. Rồi sẽ không sao đâu.

Denis trắng bệch vì mất máu nhưng không muốn nhắm mắt lại. Anh sợ sẽ không còn dịp mở ra nữa.

Khi khởi động máy, Kirill thấy cái bóng khổng lồ của con cá mập bơi bên dưới con thuyền. Anh không còn thì giờ để nghĩ gì khác nữa. Mất bẩy phút mới tới đảo, rồi trở lại vịnh. Mọi người yên lặng khiêng Denis ra khỏi thuyền. Đến bây giờ Denis mới cảm thấy mắc cở vì trần truồng, xin đắp qua người. Có người mang đến một cái khăn tắm. Có người mang đến dụng cụ cứu cấp và đang tìm thuốc sát trùng, thuốc lau rửa, lẫn bông băng. Kirill gọi điện thoại cho cảnh sát và xe cứu thương.

Kirill nói trong điên thoại:

-Chúng tôi cần một phi cơ trực thăng. Có cá mập tấn công.

Nhưng người trực điện thoại ở xa:

-Anh say rồi. Làm gì có cá mập ở vùng đó.

Kirill đặt lại điện thoại. Anh không có thì giờ để cãi cọ về chuyện đó. Cả hai bố mẹ anh đều là bác sĩ, và anh biết cần phải chở Denis đến bệnh viện ngay.

Có hai người tháo băng ra khỏi cánh tay Denis. Họ dùng dây lều cột ghế phía sau xe Land Cruiser của Sergey vào với cái giường vải, rồi khởi sự đi bệnh viện, cách đó 40 dặm (vào khoảng 60 km). Polina cũng ngồi phía sau, trò chuyện với Denis để anh giữ tỉnh táo trên đường đi.

Đó là một cuộc chạy đua với thần chết phần nhiều trên đường chỉ một tuyến và không có vỉa hè nào cả. Seigey

phải ngồi cạo râu trên một nửa phần đường còn lại. Rồi Kirill chuyền điện thoại di động cho mỗi người nghe một chút, để biết có người từ Slavyanka đã phái xe cứu thương đi. Họ làm theo lệnh và hướng dẫn của nhân viên bệnh viện.

*

Trưa hôm sau, trong lúc Polina đang định đến bệnh viện thăm chồng lần đầu từ cái đêm anh được đưa vào phòng mổ. Đứng nhìn chồng trên giường bệnh, cô thấy anh thật bé nhỏ với những máy móc chung quanh. Còn lại trên cánh tay anh là bông băng. Anh mỉm cười, để lộ ra cái lúm đồng tiền.

Anh nói:

-Anh rất sung sướng khi không có chuyện gì xẩy ra cho em hết.

Cô muốn ôm anh thật chặt trong lòng.

Cô nói nhỏ: “Nguy hiểm đã qua rồi, anh à. Mọi việc rồi sẽ tốt đep thôi.

Được sự tài trợ từ các nhà hảo tâm, Denis đi du lịch qua Nam Hàn và Đức ráp da, hông và ứng dụng vật lý trị liệu và cũng để thích nghi với cánh tay giả mới làm. Anh và Polina, hiện nay cả hai đã 27 tuổi, dọn nhà đến đảo Sakhalin, phía đông nước Nga, nơi đó, anh xin đi học và đi làm lập trình viên lại. Anh chơi trống, cố gắng tìm ra một nhịp điệu cho đời mình mà chút nữa anh lỡ mất. Đôi lúc lỡ nhịp, nhưng anh đã gặp dịp may thay đổi lại.

2 . Đứa Trẻ Dưới Đụn Cát.

Hai bé trai theo bố đi lên đồi cát, lúc đi qua bên dưới, lúc bò qua đường ống dây cáp dùng làm hàng rào đánh dấu đường đi. Vài phút trước họ còn ở bãi biển, đùa nghịch trong ánh nắng tháng Bẩy chan hòa tại Hồ Michigan. Đây là Hồ Nước Quốc Gia Tiểu Bang Indiana, hai gia đình cùng đi nghỉ mát với nhau. Các đồi cát lớn, khô khan do sóng và gió đã tích tụ trên biển Đông tại Đại Hồ (Great Lakes). Các đồi cát này hầu như dựa hoàn toàn vào Dẫy Núi Trọc (Mount Baldy) chỉ cao 126 feet (khoảng 380 mét), cách bãi biển không xa là bao. Greg Woessner và cậu con 6 tuổi Nathan muốn có một cuộc ngao du với Keith Karrow và cậu bé Colin, 7 tuổi, bạn của gia đình. Bỏ anh em và vợ lại trên bãi, họ đi về phiá đỉnh núi, vừa đi vừa nô đùa. Nhưng mới được hơn nửa đường, bé Colin la lên:

-Nathan bị té rồi.

Gã đàn ông ráo rác nhìn. Bé Nathan mất hút. Khoảnh khắc thật hãi hùng và kinh sợ dâng lên. Colin nói:

-Nó té xuống hố này, nè.

Thực sự, cái hố chỉ là một khúc xương bóng láng, cong, dài 18 inches (vào khoảng 15 phân) từ đầu này đến đầu kia. Greg qùy xuống chỗ cái hố, gọi tên con thật to. Có tiếng Nathan trả lời trong bóng tối:

-Con sợ lắm, ba ơi.

Họ không thấy nó đâu. Họ thử bỏ cánh tay xuống hố nhưng thấy trống rỗng. Cái gì thế này? Cái gì đã xẩy ra thế này? Greg đứng dậy, nhìn quanh quẩn tìm sợi giây hay cây gậy đủ dài để kéo con anh lên. Nhưng không có gì hết ngoại trừ cát, vì vậy, anh lại đứng lên, cứ thế đào bằng tay không. Bé Keith cũng góp phần đào bới. Tất cả như một sự loạng quạng ở chỗ cát lở.

-Rồi tụi ba sẽ đưa con lên.

Bất thình lình cái hố đổ ập xuống. Lớp cát xốp như đường chẩy vào cái hố nhẵn và ngắt tạm dòng chẩy. Điều này xẩy ra như thể không có cái hố, đứa trẻ cũng không ở đó.

Mẹ của Nathan, Faith Woessner không hiểu đầu đuôi câu chuyện, tại sao bé Colin lại chạy qua bãi biển, nói với chị là Nathan đang gặp nguy hiểm, vì vậy, chị đã chở cặp vợ chồng hàng mấy trăm yards (thước) bên cạnh Núi Trọc, tới khi thấy Keith đang quỳ gối, đào cát, còn Greg đang đi xuống đồi về phía chị, trông mặt có vẻ thảm hại lắm. Nó nói:

-Nathan bị té rồi, bác ạ. Tụi cháu không tìm thấy nó đâu cả. Nó bị vùi trong đống cát mất rồi.

Chị thực sự hoảng hốt. Họ bắt đầu đào. Cả ba đào bằng giận dữ, bằng lòng đau đớn. Họ để ý đến từng giây đồng hồ đi qua.

Faith cầu nguyện:

-Lạy Chúa, hãy cho cháu được sống. Xin Chúa hãy giúp cho thằng con bé nhỏ của con thở được. Xin Chúa giúp chúng con tìm ra cháu nó.

Tuy thế, từng giây cứ biến thành từng phút. Việc đào cát như cơn ác mộng. Cứ mỗi lần họ đào sâu một chút, cát trên đồi lại đổ ập xuống, nhẵn nhụi hơn họ làm. Cô vợ của Keith, Rachel đã gọi 911, và rồi, từng phút đi qua, đã có người ở phía chân đồi: cảnh sát, lính chữa cháy, nhân viên cứu cấp, nhưng không một ai mang theo xẻng cuốc. Thế là cả bọn đều quỳ gối xuống, đào cát. Faith vẫn tiếp tục cầu nguyện. Cái hố vẫn tiếp tục đầy. Các dụng cụ vô tuyến: tiếng máy vô tuyến kêu, các dụng cụ hỗ trợ, kể cả máy xúc. Hàng giờ đồng hồ nữa trôi qua.

Lính chữa cháy đến tiếp cứu nhiều hơn, họ có cả xẻng cuốc. Cái hố có tới bốn mươi người đào. Không dụng cụ, họ đào cả tiếng hồ mới xuống sâu được 5 feet (khoảng 2 mét) mà chưa có dấu vết của Nathan. Không ai dám qủa quyết điều gì, nhưng biết chắc không ai có thể sống dưới đất cát 2 tiếng: họ đang tìm thi thể một cháu bé. Faith bị vệt bẩn ở mặt vì mồ hôi và cát. Cô đứng cạnh cái hố, vẫn cầu nguyện cùng một câu trên môi:

Xin cho cháu sống

Hãy cho cháu thở

Xin Chúa hãy ôm cháu trong vòng tay của Chúa

Xin Chúa giúp chúng con tìm ra cháu.

Có người lái xe xúc ở cuối con đồi. Họ đứng nhìn những bánh xe bị lún trong cát và nhìn người tài xế đang xoay xở đưa xe lên đỉnh đồi. Họ chán nản khi thấy nó chạy lui lại, rồi mất hút ở bãi biển. Họ lại đào. Faith vẫn tiếp tục cầu nguyện. Thêm một xe xúc, cả xe xúc lẫn người tài xế đang được chỉ dẫn lái lên đỉnh đồi. Khi nó đến nơi, Faith lại càng lo lắng thêm, cô nói với Greg:

-Họ cắt con em ra làm đôi mất.

Một người lính chữa cháy dùng một cái cần để chứng tỏ đấy là cát trước khi máy thực sự đào 2 inches mỗi lần (khoảng 2 tấc). Người ta sử dụng hai máy lớn trên đồi và bắt đầu xúc đất cát qua một bên. Máy bay trực thăng săn tin đậu ở trên trời, mãi ở trên hồ. Mặt trời trở nên đỏ và sâu hơn. Greg và Faith nói nhỏ với nhau ở dưới đồi, ở trạm cảnh sát nơi họ còn mặc đồ tắm, trả lời cảnh sát những câu hỏi liên quan đến con họ.

Một nhân công cố trình bầy là ông ta đụng phải một vật thể sâu vài inches (khoảng vài tấc), rồi họ níu lấy mặt cát, cố chứng tỏ đã tìm thấy Nathan, nhưng khi đào tới, cháu bé như càng chìm xa đi. Để thuyết phục thêm chứng cớ, người ta cần nhiều nhân công biết khai quật hơn nữa. Họ lại khẳng định họ tìm ra vật gì. Lần này, cho chắc ăn, người lính chữa cháy xúc đi một lớp cát, lộ cái đầu tóc mầu hung hung của cháu bé. Cháu được phát hiện ở ngay đồi cát và đã ở dưới đất 4 giờ. Một ngươi thợ đào ước tính độ sâu là 23 feet (khoảng hơn 6 mét.) Họ nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo che cháu bé từ nách trở xuống, rồi một người lính chữa cháy nâng cháu ra, cố dấu xúc động và nỗi đau khi nhận ra cháu nhỏ quen thuộc. Ông ta lau sạch cát từ khuôn mặt đã mất hết sinh khí của cháu bé, chuyền cho người khác đưa ra khỏi hố. Nhịp tim hết đập, không còn hơi thở, cháu bị lạnh. Bạn cháu đắp cho cháu một tấm vải nhựa qua khỏi đầu để các máy ảnh săn tin không thể chụp những cảnh đau đớn của thể xác bé nhỏ của cháu Nathan khi được mang xuống đồi. Mặt trời đã buông xuống trên mặt hồ.

Ở sở cảnh sát, một vị sĩ quan nói với Greg và Faith là con trai họ đã được tìm thấy, nhưng không nói cháu còn sống hay đã chết. Cả hai đổ xô chạy tới bệnh viện, ngồi ở khu chờ mãi tới lúc nhân viên cứu cấp bước vào. Họ không nghe được hết những gì ông ta nói, và rất ngạc nhiên với câu Cháu còn sống. Phần còn lại họ sẽ tìm hiểu sau; tại sao, trên đường xuống bãi biển, ngồi trong xe tải của người cứu nạn, tại sao đứa trẻ đã chết, chôn dưới cát 20 feet (khoảng hơn 6 mét) lại bắt đầu ri máu ở những vết cắt trên mặt, chứng tỏ tim nó còn đập, tại sao phải có một túi hơi; làm sao lớp cát lạnh ở dưới độ sâu như thế lại có trong một cái xác không cần làm mát theo nhu cầu chất dưỡng khí.

Sự hồi phục của cháu Nathan tự nó chứng tỏ không có sự kỳ diệu nào hơn sự tồn tại. Các Bác Sĩ cho hút cát ra khỏi miệng, khí quản và phổi của cháu. Cháu không còn mê man, bắt đầu nói chuyện. Cháu ở nhà chơi đùa với các anh chị trong 2 tuần. Trí óc bị suy tổn một nửa, không đúng với sự mong đợi của các nhà chuyên môn. Dù Nathan không nhớ gì cả, nhưng sự thiếu khả năng của cháu lại gây ra một tình trạng khác, không chỉ đáp ứng lời cầu nguyện của người có tên Faith. Chị có lời giải thích riêng:

Chúa làm vì chúng ta. Ai thực sự cầu nguyện sẽ được. Đấy chính là sự mầu nhiệm của Chúa.

Hà-Việt-Hùng dịch

Nguyên-tác Terror At the Beach, Tạp-Chí Reader’s Digest, Số Tháng 8-2014.

Chú Thích:

Nhằm giúp những vị không quen với hệ thống đo lường chiều dài Anh/Mỹ, chúng tôi ghi lại hệ thống của Pháp sau đây.

Anh/Mỹ                                                                                    Pháp

1 foot (ít), feet (nhiều)        (=12 inches)   1ft                          =0,3048 m

1 yard                     (=3 feet)                  yd                           =0,9140 m

1 inch                                                     in                           =0,2540 cm (phân)

1 mile                                                     ml                          =1,600  km

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries