"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Oằn Vai

Oằn vai trĩu nặng hai đầu gánh
Thúng đeo con, thúng chất đầy hoa
Đôi chân bay lướt, bước xa
Mồ hôi thấm áo, mặn mà giọt rơi.

*

Con thơ dại nhìn trời ngơ ngác
Mẹ nhanh chân gánh vác trên đường
Mưa lòng nhỏ giọt dặm trường
Hoa xuân bán tết, trời thương qua ngày.

*

Con nhỏ dại phụ tay bày bán
Bên mẹ hiền từ sáng đến chiều
Lăng xăng rọt rẹt tiếng kêu
Thì ra bao tử bèo nhèo đòi ăn.

*

Mẹ nhìn thấy bé nhăn nhăn nhíu
Con ơi, chờ chút xíu, dọn hàng
Mẹ mua cho củ khoai lang
Ngọt bùi ấm bụng, tình tang về nhà.

Miền Nam quê tôi có hai mùa mưa nắng. Vùng trời với khí hậu mát mẻ nhờ vào những cây quạt trời thổi luồng gió nhè nhẹ vi vu. Luồng gió hiền hòa phát xuất từ những nhánh sông ngầu đục hay những con lạch lặng lờ trôi. Đất đai màu mỡ được thấm đẫm bởi dòng nước phù sa màu mỡ, là những chất tố phì nhiêu nuôi sống rau trái hương đồng cỏ nội. Lòng nhân ái nuôi luôn dân làng thật thà chất phác. Họ an phận với đời sống giản dị, không ánh đèn neon chói lòa, mà chỉ nương nhờ vào ánh đèn dầu hôi lập lòe giọt sáng, hài hòa chập chờn về đêm.

Có rất nhiều loại rau ở miền quê thôn dã đã nuôi lớn chúng ta từ khi chúng ta là nhóc con chạy tung tăng. Rau xanh cũng nẩy mầm từ cái hột giống bé tí teo. Chồi non phơi nắng, tắm mưa, trăn trở theo dòng đời trôi nổi, biến thành cây cải xanh tươi. Tâm trạng của thực vật, hình như na ná, gần giống với thăng trầm của đời người. Bàn chân son gót của trẻ thơ, lặn lội theo đất mẹ sình sệt, dần dà lớn khôn. Ai may mắn bước đi trên đường đời ngọt ngào êm đềm. Ai rủi phận thường trầy trật chông gai trên tuyến đường khô cằn lồi lõm sỏi đá.

Cả hai số phận hên hay xui, đều phải bươn chải và bắt buộc phải đi đến điểm đích của tương lai.

  • Người nào có bản tánh chịu khó, nhẫn nại thì thành công thỏa chí, vững tin bước vào trường đời.
  • Còn ai dễ nản lòng, ngao ngán chùn chân thì dở dang phận bạc.

Hình ảnh mẹ gánh con cùng giong ruổi ra chợ bán, gợi trong tôi nói riêng, và có lẽ trong tất cả mọi người Việt Nam nói chung, chút nhói lòng. Nhất là sau lần dòng đời bình yên bỗng dưng gẫy khúc, chia hai ngả đời oan nghiệt.

Sinh hoạt trong gia đình hầu hết đều do người cha trụ cột mang tiền lương về nhà, giao cho vợ hiền quán xuyến, lo toan, chi trả mọi mua sắm. Từ miếng ăn, chợ búa, đến quần áo, tập vở cho đàn con thơ dại. Lâu lâu, cha chỉ ngó mắt vào xem, chứ ông không chi li từng việc nhỏ nhặt trong gia đình.

Những ông bố vắng bóng, xa nhà bởi thời cuộc sang trang, đã trút bao gánh nặng lên vai người vợ gầy gò. Các bà mẹ hiền với tấm lòng đảm đang, bươn chải mua bán, kiếm chút tiền nuôi chồng, nuôi con…với trăm khó ngàn thương.

Bạch Liên