"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Thăm Thành Hoàng Đế Bình Định

 

Tôi trở về quê vào những ngày đầu xuân. Sau khi viếng từ đường, thắp nén nhang cho các tiên linh, thăm mộ ông bà nội ở Thiết Tràng ( xã Nhơn Mỹ ), tôi tiếp tục lộ trình xuống Qui Nhơn đến nhà một người bạn thân từ thời Trung học.

  Qua cầu Thiết Trụ, tôi dừng lại thật lâu, bồi hồi nhớ lại thời niên thiếu. Nơi bến sông này, ngã rẽ của sông Côn mà nhà Tây Sơn đào để bảo vệ Thành, đồng thời là đường thủy thuận lợi, kênh dẫn nước về xã Nhơn Thành.

   Con đường từ quê nội tôi xuống Đập Đá phải qua bến đò này. Ngày ấy bến sông có cái chợ nho nhỏ, bến xe ngựa, khi vào chợ phiên, cảnh người qua lại, mua bán khá nhộn nhịp. Vào mùa khô, người qua đường lội sông. Mùa nước lớn phải dùng đò. Bây giờ đã xây cầu bê tông, chứ khi tôi viết bài này còn  cầu tre, ai qua lại đều đóng lệ phí. Con đường đã gắn bó, đi vào ký ức mà không thể nào quên khi có dịp trở lại. Tôi vẫn nhớ, ngày ấy tôi thường theo ông xuống Bình Định thăm bà con. Hai lần mỗi lần xuống Đập Đá hốt thuốc cho ông (nội làm Thầy thuốc Bắc). Tôi nghe lan man, mù mờ phía Đông con đường có Thành Hoàng Đế. Rồi thời gian lặng lẽ qua nhanh, nỗi mơ ước ngày ấy cũng đã đi vào quên lãng.

    Hôm nay đi lại con đường này, vương vấn nỗi ao ước ấy. Nếu không, tôi nghĩ là một thiếu sót lớn. Do vậy, tôi háo hức và cố công tìm kiếm. Với ý định muốn tham quan Thành Hoàng Đế, tôi hẹn với vợ chồng cháu Thỏa - Vân (gv Trường PTTH Đập Đá). Thỏa vui lòng và chờ tôi ở Mả Tổ.

    Thỏa dẫn tôi theo nhiều con đường bê tông đến đầu Thành. Đầu tiên tôi thấy là hai chú voi con bằng đá đã rêu phong. Hai con voi còn sót lại của Vương Triều Champa; khi xây thành Nguyễn Nhạc giữ lại (một chú voi, phía trước có trường tiểu học, bên cạnh tấm bia di tích, Chú voi bên kia cạnh nhà dân, cách khoảng 20m. Thỏa tiếp tục hướng dẫn tôi vào Tử Cấm Thành.

    Biết tôi là du khách, anh Thanh Tâm (Trưởng ban quản lí Khu di tích) nhiệt tình dẫn chúng tôi vào trong thành. Đầu tiên anh đốt 3 cây nhang đưa tôi để tưởng niệm các tiên linh nhà Tây Sơn và cũng thờ tướng Võ Tánh

    "Năm 1776, sau khi đánh bại Chúa Nguyễn, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng Đế nhà Tây Sơn và cho xây dựng tại vị trí cũ của Thành Đồ Bàn, Vương quốc Champa. Đây là nơi  Hoàng Đế Thái Đức Nguyễn Nhạc ở nên gọi là Thành Hoàng Đế" (Trích nguồn Google).

    Ngày nay chỉ còn lại một số di tích của Tử Cấm Thành: Cổng chính, chính điện (Bát Giác), Hồ Bán Nguyệt đã khô nước, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi như 2 cây Bồ Đề đang thay lộc, một cây sung với trái xum xuê và một cây soài ngòai tường thành. Tiếp đến, anh dẫn tôi xem giếng nước, khi xưa nước trong xanh, giờ theo thời gian chỉ còn một hố trũng.

    Theo tài liệu lịch sử, Thành Hoàng Đế là nơi chứng kiến tướng Võ Tánh tự thiêu và Quan Văn Ngô Tùng Châu tuẩn tiết (uống thuốc độc), sau khi bị hai tướng nhà Tây Sơn Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng bao vây. Nhìn 2 mộ, tôi hỏi anh Thanh Tâm có phải của Võ Tánh, Ngô Tùng Châu không?

    Anh giải thích:

    Mộ hình tròn của tướng Võ Tánh, còn mộ hình chữ nhật là mộ của người giữ ngựa cho Võ Tánh. Còn mộ của Ngô Tùng Châu ở đâu tôi không rõ , nhưng mù mờ nghe đâu dem về  Phù Cát.Anh giải thích thêm

    Tôi nghe anh Tâm nói, lòng còn nhiều phân vân và sẽ tìm hiểu khi có dịp trở lại nơi này.

    Mặt trời đã khuất dần sau núi. Lòng tôi trĩu nặng, ngậm ngùi trước cảnh hoang phế một di tích bởi  tàn phá của thời gian, sự hận thù của hai triều đại, của chiến tranh, sự lấn chiếm, thờ ơ, vô cảm của người dân đã làm giảm đi giá trị văn hóa, một thời kỳ vàng son trong lịch sử của dân tộc ta.

Minh Triết