"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

                          New Mexico, Một Chuyến Đi 

 

Phi cơ “one time” xuống phi trường Albuquerque, đúng 1:15 pm giờ địa phương. Chúng tôi ra cổng đón xe bus để đi lại hảng xe mà Nguyệt san Bút Tre đã đặt thuê từ trước.

 

Vừa mở cửa bước ra ngoài là một luồn gió lạnh ập đến. Tuy nhiệt độ mát mẻ chỉ trên 70oF, nhưng cảm thấy hơi lạnh có lẽ vì có nhiều gió. Ánh nắng chan hòa, dịu dàng tràn ngập lên mọi cảnh vật, lên dáng dấp mảnh mai của Mộng Tuyền. Gió mạnh từng cơn làm mái tóc của cô tung bay như muốn hòa lẩn theo những đám mây trắng đang thênh thang trôi tận đến cuối chân trời. Cô đứng bên đường nơi trạm xe bus, ngẩn nhìn xa xa dưới đồi nơi đó là thung lũng của giòng sông Rio Grand nhấp nhô những lùm cây xanh làm tươi mát vùng đất khô cằn này. Mộng Tuyền hít thở một hơi dài khoan khoái, cảm xúc reo vui qua ánh mắt của cô đó là ấn tượng đầu tiên khi vừa đặt chân trở lại thăm viếng thành phố Albuquerque, mà lần trước cũng là lần đầu tiên cô đến thăm nơi đây đã gần mười năm qua.

 

Không thấy tôi đi bên cạnh, Mộng Tuyền quay lại tìm, thấy tôi còn đứng lì ở cửa chăm chú nhìn theo cô, thoáng chút ngạc nhiên Mộng Tuyền liếng thoắng lên tiếng:

- Hôm nay trời đẹp quá! Thời tiết này rất thích hợp cho những chuyến du ngoạn, sao Chú còn đứng đó, sợ gió lạnh hở?

Tôi đến gần bên Mộng Tuyền, mỉm cười:

- Không phải sợ gió lạnh đâu, chú Uy đang ngắm nhìn bức tranh thật đẹp. Rất tiếc là mình không là thi sĩ, mà cũng không phải là họa sĩ để ghi lại hình ảnh đó để có thể chia sẻ đến với mọi người, rất lấy làm tiếc!

Mộng Tuyền tươi cười

- Chú chưa trở thành thi sĩ nhưng cũng sắp sửa rồi đó.

 

Trong chuyến đi này chúng tôi phân công mỗi người một việc, Mộng Tuyền đại diện cho Bút Tre tiếp xúc với Cộng đồng người Việt, các hội đòan, cơ sở tôn giáo, các nhân sĩ trong dịp Hội Tết tại đây tạo sự thông cảm và hợp tác trong tinh thần phục vụ lợi ích chung cho Cộng đồng địa phương trong khả năng mà Bút Tre có thể làm được. Vai trò của tôi là tìm thêm nguồn quảng cáo, nguồn tài chánh cần thiết để trang trải các chi phí cho số lượng báo phân phối tại đây mà hiện còn chưa được quân bình. Mấy kỳ báo vừa qua cũng chưa có dấu hiệu ổn định làm tôi lo lắng không biết nhiệm vụ của mình có kết quả khả quan không?

 

Tôi trầm ngâm trả lời:

- Sắp sửa trở thành thi sĩ không nỗi đâu Mộng Tuyền ơi. Thời gian eo hẹp quá mà chúng ta có nhiều việc phải làm, hy vọng chuyến đi thành công mỹ mãn. 

Mộng Tuyền thường có những tự tin và lạc quan cần thiết của người leader.

Chương trình là mình tham dự Hội Tết Cộng Đồng, đón Giao Thừa và hái lộc đầu năm ở chùa Vạn Hạnh, sáng mùng một đi thăm một vài nơi, Chú không thấy chuyến đi này song song với công việc cũng còn là chuyến du lịch thú vị sao? Chắc Chú cũng đạt được mục đích. Khác với lần trước, Mộng Tuyền đi Albuquerque chỉ là một cô bé ham vui dẫn theo một nhóm bạn tháp tùng Chú mà cho đến giờ cũng không rỏ mục đích chuyến đi đó của Chú nữa, còn nhớ lờ mờ thôi. Chỉ nhớ Kiệt luôn than khổ, mỗi một nghe Kiệt than thở cũng đủ thấy khổ rồi.

 

Chúng tôi cùng cười với kỷ niệm vui vui ấy, tôi giải thích:

- Mục đích của chuyến đi lần đó là tìm xem đơn vị Hướng Đạo ở Albuquerque có còn hoạt động không, nếu không còn đơn vị Hướng Đạo Việt Nam nào ở đây thì tìm những nhân tố thích hợp để thành lập một đơn vị mới. Như Mộng Tuyền đã biết không có kết quả nào hết, chỉ có được một kỷ niệm khó quên. 

Mộng Tuyền lém lỉnh nhìn tôi dò xét:

- Đâu có gì đâu mà Chú gọi là kỷ niệm khó quên?

Kỳ đó chú Uy gặp một cô bé thật dễ thương, thông minh, hoạt bát, năng động luôn là người tạo nên những sôi động vui tươi lôi cuốn mọi người trong suốt chuyến đi. Cô là người leader giỏi và chú Uy bắt đầu đặc biệt quan tâm đến cô bé này. Câu chuyện khởi đầu từ đó …

 

Mộng Tuyền biết tôi đang nói về cô nên định lên tiếng nhưng xe bus vừa đến làm câu chuyện bị gián đoạn. 

Lấy xe xong, chúng tôi đi vào thành phố. Nhìn bảng hướng dẫn bên đường Mộng Tuyền nhắc tôi: “Vừa lái xe vừa cầm điện thoại di động sử dụng là vi phạm luật giao thông của tiểu bang New Mexico, sẽ bị police cho ticket đó nghe Chú”.

 

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là nhà hàng Quê Hương nằm trong khu vực tập trung nhiều cơ sở thương mại của người Việt tại thành phố Albuquerque, nơi đây là điểm phân phối chính của báo Bút Tre và đã dự định sẽ dùng bữa trưa tại đó. Chủ nhân nhà hàng cho biết Hội Tết của Cộng Đồng đã bắt đầu bằng các cuộc thi đấu cờ tướng, bóng bàn, vũ cầu, cờ vua … địa điểm là ở phòng gym của trường tiểu học gần đó. Xong bữa trưa, chúng tôi vội đi ngay đến hội trường cho kịp chương trình thi đua để làm phóng sự, và ghi lại một vài hình ảnh sinh hoạt. Hội trường được sắp đặt một sân khấu và bàn thờ tổ quốc sẽ dùng cho chương trình chiều nay. Một số bà con đang trang trí, chung quanh là từng nhóm đang thi đua. Các vị trong ban tổ chức đang tất bật làm việc là những vị “ăn cơm nhà vác ngà voi” quen thuộc từ nhiều năm qua ở thành phố này. Thấy có khách đến một vị trong ban tổ chức niềm nở đến đón chào và hướng dẫn chúng tôi đi giới thiệu với một vài vị khác. Lần đầu gặp gở nhau nhưng chúng tôi cảm thấy thân thiết bởi vì là những người có cái nợ chung, cái nợ thiên hạ nên tối ngày cứ đi lo làm chuyện ngoài đường. Mộng Tuyền thăm hỏi và tham khảo với ban tổ chức về chương trình chiều nay và cô sẽ giúp làm MC phần Anh ngữ. Ghi nhanh kết quả và hình ảnh các cuộc thi đua đó cũng là nghề của nàng. Công việc của tôi là tìm hiểu bối cảnh tổng quát trong dịp Tết này trong Cộng Đồng người Việt tại Albuquerque để sắp xếp các cuộc thăm viếng vào ngày mai, trợ giúp Mộng Tuyền khi cần thiết.

 

Dự định lấy phòng ở khách sạn xong nghĩ ngơi một chút, nhưng Mộng Tuyền muốn đi tham quan thành phố và các khu thương mại của người Việt, sau đó đến hội trường sớm chừng 30 phút để xem có cần giúp gì cho ban tổ chức không? Dù sao Mộng Tuyền có phụ chút xíu cho chương trình tối nay nên cô muốn có sự tích cực cụ thể, chứ không phải đến dự như một người khách. Thế là chú tài xế này mới vừa đặt lưng xuống phải ngồi dậy vì còn không đầy 2 giờ nữa là buổi lễ khai mạc. Một tiếng đồng hồ dạo quanh khu vực được xem là trung tâm sinh hoạt của người Việt (khu S. E. Central & Loussiana), đường phố và cơ sở thương mại phồn thịnh và khang trang hơn nhiều so với lần đầu Mộng Tuyền đến đây. Theo thống kê hiện nay Albuquerque là thành phố phát triển nhanh đứng hàng thứ năm của Hoa Kỳ.

 

Chương trình Lễ Hội Mừng Xuân của Cộng Đồng bắt đầu rất phấn khởi và hào hứng với tràng pháo và đội lân của Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh. Ban tổ chức giới thiệu thành phần quan khách tham dự, Diễn văn khai mạc, Lễ dâng hương Quốc Tổ, các tiết mục văn nghệ ca múa với sự đóng góp của Gia Đình Phật Tử, Thanh niên Công Giáo, Thanh niên Tin Lành, ca sĩ Băng Tâm đến từ California, và của ban nhạc Blue Melody. Bút Tre nhân dịp này được ban tổ chức dành cho chút thời gian trong chương trình để trình làng với quý đồng hương. Sự góp mặt hôm nay của Mộng Tuyền làm tăng thêm sự tươi trẻ của buổi lễ. Cô cũng đã hoàn thành vai trò MC phần Anh ngữ của mình một cách duyên dáng và lưu loát, phần Việt ngữ do ông Đinh Đồng Kỳ và cũng là Trưởng ban Tổ chức. Sau cùng là phần giới thiệu Tân ban Chấp Hành Cộng Đồng, điểm đáng chú ý là một khuôn mặt trẻ trung, một đóa hồng là cô Tammie Nguyễn, Phó Ngoại Vụ, một dấu hiệu cho thấy Cộng đồng người Việt tại Albuquerque có thể sẽ có từng bước cải tiến mới trong tương lai.

 

Rời hội trường khoảng 9:30 tối, Mộng Tuyền đề nghị chúng tôi đi ăn bữa cơm tất niên tại một nhà hàng Nhật Bản. Một không khí ấm áp và thân mật, có cả vài nhân viên là người Việt rảnh rỗi ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, hỏi ra mới biết là ông chủ người Nhật Bản hôm nay định đóng cửa sớm để về chuẩn bị đón giao thừa nhưng nể lời quý vị này nên ở lại đón tiếp chúng tôi được xem là những thực khách đặc biệt. Xong buổi ăn tối chúng tôi đến chùa Vạn Hạnh, còn nửa giờ nữa là đến giờ thiêng liêng nhất: Giao thừa! Ông Quách Sung một vị trong ban chấp sự của chùa tiếp đón chúng tôi. Mộng Tuyền có đi xin xăm, tôi bảo là cô đi cầu duyên, cô thì nói Mộng Tuyền xin xâm cho Bút Tre. Khởi đầu buổi lễ có đốt pháo và múa lân rộn ràng vang dội cả một góc phố. Trời càng về khuya càng lạnh, nhưng bà con ta đi hái lộc có đến mấy trăm người đầy cả trong lẩn ngoài sân chùa.

 

Chúng tôi trở về đến khách sạn gần 2:00 am. Khoảng 5-6 giờ sáng tôi vẫn còn nghe tiếng lách cách nhè nhẹ phát ra từ cái laptop của Mộng Tuyền, cô đang trả lời hoặc đánh đi những lời chúc tụng tốt đẹp đầu năm đến nhiều nơi qua điên thư. Cũng có thể là cô đang đánh đi bản tin sốt dẽo nào đó cho đài truyền hình SBTN vì cô còn là phóng viên khách mời của đài này nữa. Mới 8:00 am mà mặt trời đã lên cao, khác với Phoenix là thành phố mà chúng tôi đang thường trú cũng cùng giờ nhưng vào lúc này thì mặt trời mới mọc thôi.

 

Tôi đánh thức Mộng Tuyền để chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay:

- Mộng Tuyền ơi! Dậy! Dậy! Mặt trời đứng bóng rồi!

Mộng Tuyền mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ:

- Mới có tám giờ hơn! Cho Mộng Tuyền ngủ thêm chút nữa đi!

- Mộng Tuyền à! Tới giờ rồi, nhanh lên, ra xe ngủ tiếp, đến nơi cần nói chuyện thì mở mắt ra, xong rồi thì ra xe tiếp tục ngủ …

 

Mộng Tuyền vừa bực mình vừa tức cười, chịu thua cái tính thích hài hước của tôi.

Sáng mùng một ở Albuquerque là một ngày đẹp trời, ấm áp. Tuy gần như suốt đêm không ngủ nhưng nét mặt Mộng Tuyền vẫn tươi tỉnh, rạng rở như một đóa hoa xuân. Tôi khéo léo chúc Tết Mộng Tuyền:

- Bắt đầu một ngày nắng đẹp như thế này chắc chắn năm nay có nhiều sáng lạn và may mắn đến với Mộng Tuyền.

Mộng Tuyền vui tươi nhìn tôi:

- Chú đang làm thầy bói đó hở?

 

Xem như đang làm thầy bói cũng được, vậy chú Uy bói tiếp nghe. Người Á Đông chúng ta rất tin tưởng điều này, cái người xông đất cũng quan trọng lắm đó. Chú Uy xông đất Mộng Tuyền đây, như vậy năm nay Mộng Tuyền có nhiều uy tín, uy quyền! Mộng Tuyền sẽ có những bước tiến mới. Còn nữa, chú Uy là người đánh thức Mộng Tuyền dậy, hà … năm nay thế nào cũng bị chú Uy dụ dổ!

 

Mộng Tuyền đoán biết là tôi muốn nêu vấn đề gì với cô, nhưng không biết cái Chú này định bày ra những chuyện gì nữa đây, cô quay sang nhìn tôi cười tủm tỉm hỏi:

- Có chuyện gì hay hay Chú nói nghe thử đi?

- Co 3 điều: Thứ nhất, nghĩ xem làm cách nào tờ báo Bút Tre phát triển thêm ở vài tiểu bang trong vùng Tây Nam không? Thứ hai, chúng ta có thể làm những gì ích lợi thiết thực trong khả năng mà Bút Tre có thể làm được cho Cộng Đồng địa phương? Thứ ba, chuyện này không có dính dáng gì với chú Uy hết, năm nay là năm đầu của nhiệm kỳ 4 năm mà Mộng Tuyền làm thư ký cho Ban Liên Lạc của nhóm đàn bà con gái viết văn, làm thơ, làm đài phát thanh, đài truyền hình chi chi đó, Mộng Tuyền có dự kiến gì trong năm nay làm nền tảng cho sự đóng góp của mình để hoàn thành nhiệm vụ trong các năm kế tiếp?

 

Mộng Tuyền thấy tôi nêu vấn đề không phải đơn giản như cô nghĩ nên ánh mắt có vẻ đâm chiêu trả lời:

Để Mộng Tuyền nghĩ xem … Sáng sớm mùng một chưa kịp ăn Tết mà Chú đã bắt suy nghĩ toàn là những vấn đề hóc búa!

 

Xe cũng vừa đến Văn Phòng của vị Dân Cử của tiểu bang theo buổi hẹn nên chúng tôi tạm ngừng câu chuyện. Cuộc gặp gở này nhằm mục đích để bàn về vấn đề phát triển cộng đồng sắc dân thiểu số tại Albuquerque. Buổi họp kéo dài nhưng chúng tôi chưa nắm vững vấn đề, nên cũng chưa có gì cụ thể còn cần phải liên lạc lại sau. Rời nơi đây chúng tôi vội vả đến thăm họa sĩ Võ Bình Nhưỡng, sau đó ra phi trường cho kịp chuyến bay trở về Phoenix.

 

Sau khi ổn định chổ ngồi trên máy bay, đây là thời gian tốt nhất để Mộng Tuyền và tôi nói chuyện. Chúng tôi có vô số chuyện nhưng chưa bao giờ có thể ngồi nói với nhau một cách thoải mái dù chỉ chừng nửa giờ thôi. Mộng Tuyền bắt đầu ngay, hỏi tôi:

- Chú thấy chuyến đi này kết quả thì sao?

- Mộng Tuyền đạt kết quả 99%, còn chú Uy đạt kết quả 51%, tìm hiểu thêm sinh hoạt của người Việt ở Albuqueruqe có một số kết quả, còn xin thêm quảng cáo thì chẳng có gì hết! Bút Tre hy vọng tạo được lòng tin của mọi người ở đây. Mộng Tuyền là khuôn mặt sinh hoạt cộng đồng trẻ măng, rất dễ thương, nhiệt tình nữa thì chuyến đi thế nào cũng thành công thôi!

- Đâu phải vậy đâu, các cô chú và đồng hương ở New Mexico không nỡ năm mới năm mủng để Mộng Tuyền vác cái mặt tiu nghỉu đi về đó thôi!

Cô nói tiếp để chia sẻ nổi khó khăn của tôi:

- Chú cũng đạt kết quả khả quan lắm chứ, mặc dù không đủ thời gian như dự trù vì còn phải làm tài xế cho Mộng Tuyền, được như vậy là hay lắm rồi, ngoài ra báo Bút Tre chỉ đến New Mexico có vài tháng thôi chưa đi sâu vào lòng của đồng hương tại đây nên chưa có thể thuyết phục giới kinh doanh ủng hộ đông đão …

 

Câu chuyện từ từ chuyển qua vài vấn đề nội bộ của Bút Tre.

Trong khi tôi quay sang trả lời cô tiếp viên lấy order thức uống thì Mộng Tuyền bắt đầu lim dim, làm việc liên tục hai ngày một đêm chỉ nghĩ ngơi bằng những giấc ngủ ngắn chập chờn, nên khi được ngồi thoải mái thì cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mộng Tuyền tựa đầu vào vai tôi ngũ ngon lành! Khi đó tôi nhận thấy Mộng Tuyền không phải là người MC lưu loát linh hoạt trên sân khấu, hay là cô Chủ nhiệm đang xông xáo trong công việc, mà là cô bé trong ký ức của tôi đã gặp trong chuyến đi Albuquerque gần mười năm trước đây, mà cho dù đến mười năm nữa thì Mộng Tuyền cũng vẫn là Cô Bé dễ thương mà tôi đã gặp ngày nào. Đối với tôi Mộng Tuyền là viên ngọc quý mà tôi rất trân quý!

 

Cô Bé hãy yên tâm ngũ một giấc thật an lành đi, không phải lá xâm đầu năm đã nói: “Trăng trong, gió mát, suối chảy róc rách nghe rất vui. Nhưng muốn đến nơi nào cũng cần hỏi người chỉ đường đưa lối, và phải biết nắm lấy thời cơ”. Cô Bé hãy ngủ ngon, để khi thức giấc, lấy lại sức lực và tinh thần Cô Bé tiếp tục xông pha vào công việc đang chất chồng phía trước.

 

Lê Hữu Uy

 

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries