Nỗi Nhớ Còn Đây
Cám ơn Thiên Anh nhắc nhớ thành phố du lịch Cancun - Mexico. Hoài niệm tưởng chừng đã mờ phai vào quá khứ lãng quên.
Nàng Cancun ơi! Nhiều năm xa xưa, tôi quen và thấy Cancun mỗi ngày. Tôi nâng niu nàng trên tay. Màu xanh ngọc bích mượt mà ẻo lả… tuyệt đẹp.
Năm tháng đó như làn gió thoáng qua đời tôi, với bao hoài niệm chưa quên. Ông lão thời gian cứ vờn bay vội vã. Tôi rời xa Cancun khá lâu rồi.
***
Nhìn lại góc trời xanh mượt mà, năm tháng đôi chân khù khờ, bỡ ngỡ bước vào sân đời. Nơi đây là vườn rau xanh nho nhỏ. Tôi thân thiết với Cancun từ sáng đến chiều hoàng hôn.
Kỷ niệm xưa quay về với rau xanh, có tên gọi hiền hòa, đơn giản là Cancun. Năm tháng miệt mài mưu sinh. Vui buồn lẫn lộn, chan hòa cùng những giọt mồ hôi, đế có đời sống bình yên. Giọt lệ đôi khi rơi theo khúc quanh đời nghiệt ngã.
Bỗng dưng hôm nay, kỷ niệm xưa cũ nắm tay nhau, trải dài thước phim dĩ vãng. Quá khứ mờ nhạt sau lưng vừa cựa mình, cho tôi cảm nghĩ viết ra những dòng chữ yêu thương. Tôi tưởng chừng sẽ không có dịp ghi lại.
***
Tôi mãi nhớ, ngày nhận được kết quả ĐẬU, lần thi tuyển rất khó vào trường Trung Học Gia Long. Ôi thôi, tôi vui mừng không sao kể siết. Các cô bé non choẹt bỡ ngỡ chạm vào khung trời mới, với những môn học lạ lẫm.
Có thể nói, chúng tôi từ giã những bài toán về vận tốc, thời gian, khoảng cách. Khi chiếc xe chạy trên quãng đường dài. Cũng như, khi nào hai chiếc xe gặp nhau.
Bài toán quen thuộc thường là đề thi tuyển cho môn toán, với các câu hỏi, cần đáp số. Như vận tốc xe này chạy bao nhiêu để gặp xe thứ hai.
Hai cái vòi nước chảy vào hồ, thể tích bao nhiêu, cần mấy tiếng đồng hồ để đầy bồn…
Những bài văn ngắn ngủn miêu tả nhân, sinh, vật, tả cảnh, gợi hình, gợi thanh…
Tất cả đều xếp cất vào ngăn ký ức của tuổi thơ hồn nhiên, của đoạn đời non nớt.
Ngày khai trường, chúng tôi chập chững bước vào lớp Đệ Thất. Giờ toán đầu tiên khác lạ, ai cũng chăm chú, tập làm quen với hình tròn, hình vuông, tam giác, hình chữ nhật. Chứng minh tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều...
Hai đường thẳng song song với góc nhọn, góc tù… Đây là môn học căn bản, như bậc thềm đầu tiên, tập tễnh bước loạng choạng vào những bài toán thú vị, chứng minh hình học, quỹ tích…
***
Sinh ngữ chính, tất cả học sinh cần phải chọn ngay, vào ngày ghi danh thi tuyển. Nhà trường chia danh sách trúng tuyển ra hai lớp, khi vào đệ Thất với hai môn Anh Văn và Pháp Văn. Thời buổi đó, gần như sáu mươi phần trăm, chúng tôi chọn Anh Văn là sinh ngữ chính. Bốn mươi phần trăm chọn Pháp Văn.
Bốn năm sau, lên lớp Đệ Tam – lớp 10. Lớp Anh Văn, học sinh phải học thêm sinh ngữ hai là Pháp Văn (và ngược lại). Coi như ba năm cuối, gồm Tam, Nhị, Nhất - trước khi ra trường, chúng tôi học song ngữ. Giáo sư dạy Pháp Văn vào lớp, vẫn rào rào tiếng Pháp. Nhờ vậy, chúng tôi hiểu được hai sinh ngữ. Tiếng Pháp lâu nay ít dùng nên quên dần.
***
Dòng đời chảy ngược, tôi phiêu bạt ra giữa đại dương mênh mông. Chưa ai biết mình sẽ trôi vào quốc gia nào. Nhưng trước mắt, tiếng Việt không còn là ngôn ngữ chính trong mọi sinh hoạt hàng ngày, để hòa hợp với dòng chảy của xã hội mới. Nơi mình sẽ định cư.
Nhiều người phải dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức… Nhưng… đến một ngày nào đó không ngờ. Tôi phải bập bẹ, học nói tiếng Tây Ban Nha (tiếng Mễ Tây Cơ). Nghĩ lại cũng vui ! Vô tình tôi bà Mễ bất đắc dĩ, hồi nào không hay. Chưa bao giờ, tôi nghĩ tới !...
Cuộc sống ở California, nơi tiếng Mễ thông dụng rất nhiều (Có thể nói, đây là sinh ngữ thứ hai song hành với Anh Văn). Người Việt thường mở cửa hàng sinh sống, có thể nói tiếng Việt với nhau.
Tôi thì mù mờ mở một miếng vườn nho nhỏ trồng rau xanh. Mặc dù ở Sài Gòn, tôi chỉ biết cầm bút, chỉ đi học… làm con mọt sách thôi. Sau chuyến vượt biên sinh tử, chiếc ghe cây trôi giạt vào đất liền Mã Lai, tôi bơ vơ với hai bàn tay trắng. Coi như hầu hết người Việt Nam chơi vơi, lưu lạc đến xứ người, phải tự tìm cho mình một con đường mưu sinh.
Tôi nói sơ qua việc thành lập vườn rau xanh. Lúc đó người Việt rất nhớ loại rau quen thuộc ở quê nhà. Thứ nhất là, phải cần người phụ giúp. Họ có sức khỏe, làm việc giỏi. Kỷ niệm ngày đầu tiên trong đời, tôi nhờ chú giúp, làm sạch cỏ dại. Tôi không biết một chữ nào tiếng Mễ. Tôi múa tay chỉ trỏ lung tung. Tay cầm cái xẻng, cào cào luống cỏ. Chầm chậm nói tiếng Anh, hy vọng chú hiểu.
Chú thợ ngơ ngác, vì không hiểu tiếng Anh. Chú lẹ làng xổ một tràng tiếng Mễ. À…thì ra, tôi vừa nghe, vừa học, và hiểu chữ chú vừa nói. Rất may, nhờ tai thính, nên bắt chụp nhanh, nghe cách phát âm của chú. Từ dạo ấy, từng câu ngắn chú nói, khi hỏi tôi điều gì. Hai tai là máy thu âm.
Tôi khám phá một điều kỳ diệu. Tôi mừng quá, vì tôi tạm hiểu, câu chú nói chút xíu. Cuộc đối thoại ngày qua ngày, càng giúp tôi học thêm nhiều chữ mới. Nhất là ngày phát tiền, tôi cần biết con số. Tôi cố gắng học cho rành mạch các con số. May quá, cách phát âm số trong tiếng Mễ, giống na ná tiếng Pháp bảy mươi, tám mươi phần trăm. Dễ nhớ là vậy.
Tiếng Mễ Tây Cơ từ 1 đến 10
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Tiếng Pháp từ 1 đến 10
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
***
Dần dà, tôi có thể tào lao xí xô, để hoàn tất thật nhanh số hàng cần giao. Công việc trôi chảy, cũng như dòng sông đời lăn tăn nở đóa hoa nước đẹp xinh. Những vòng tròn nhàn du gợn sóng trên con sông thời gian êm đềm... xuôi chiều đi tới !...
Tôi có thể ầu ơ ví dầu, nói chuyện vu vơ, hoà lẫn với nụ cười thoải mái, Cũng như những lời hỏi thăm cuộc sống, trao đổi với các chú, như người bạn.
Động lực giúp tôi học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mễ, nhanh chóng nhờ bí quyết thần kỳ. Cám ơn hai sinh ngữ, Anh Văn và Pháp Văn. Đây là hành trang vô giá, tôi mang theo, cùng tôi sinh tử vượt qua biển rộng. Gia tài chữ nghĩa, song thân chia phần cho từng đứa con, khi còn là cô nữ sinh áo trắng.
Tôi trộn hai viên thuốc bổ này vào chung cái chén mồ hôi. Uống từng ngày. Tình người dần dà vun đắp cùng với công việc. Mỗi ngày, các chú nói ra một câu, tôi học thêm một chữ mới. Nhiều chú dễ thương lắm. Chữ gì tôi không hiểu, chú liền chỉ dẫn, đọc sao cho đúng.
Cám ơn trời cao cho tôi biết thêm chút xíu tiếng Mễ Tây Cơ, mà ở quê mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Rằng, khi lưu lạc ở quê hương thứ hai, tôi có thể tào lao xí xô với người Mễ Tây Cơ. Và cùng cười với họ !...
Cám ơn cuộc sống mới toanh
Vô tình công việc, loanh quanh chuyện trò
Sân đời như một cái kho
Biết thêm vài chữ, trời cho không ngờ
Bạch Liên
AUGUST 11 - 2024