Đỉnh Gió Hú
Thu đi, đông đến. Bốn mùa xoay vòng như xuân và hạ đã nhạt nhòa. Mỗi mùa chỉ kéo dài ba tháng, là một phần tư của năm dài. Vậy mà những ngày giông bão phủ vây, thân người cũng vẫn còn run lẩy bẩy.
Mùa thu mù sương điệu đàng giăng lối. Buổi sáng im ỉm trong dáng vẻ âu sầu.
Những ngày cuối thu tiết trời thường âm u hơn. Bầu trời cũng biết buồn khi nàng Thu phải nhường giao vương ngôi.
Thu tô điểm không gian muôn sắc màu. Cành nhánh thay màu áo từng ngày. Tiết trời rơi rớt ngày mưa buồn, như giọt lệ chia tay năm cũ. Khung trời âm u vừa gõ cửa tiềm thức. Khơi gợi trong tôi câu chuyện phim xa xưa. Tình tiết trong phim đã phần nào mờ nhạt theo thời gian. Tựa đề nghe qua, rất tượng hình. Tự nhiên ngọn đồi hiện ra trước mặt, nên tôi mãi nhớ. Đó là Đỉnh Gió Hú.
- Đỉnh thường là điểm cao.
- Tiếng gió hú rít, lạnh lẽo lướt qua tầm mắt của tôi.
Có thể, nhiều độc giả nào sinh sống ở thành phố Sài Gòn vào thời gian đó, chắc đã xem qua bộ phim này.
Nội dung trong phim là tình cảm hơi buồn. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng mà thôi. Nhưng cảnh phim mà tôi nhớ nhiều nhất là căn nhà cheo leo, đơn độc tọa lạc trên đỉnh đồi xám tro, vào ngày không giọt nắng nào lơi lả.
Nhân vật chánh cũng mang tâm trạng buồn bã. Chung quanh vắng lặng đìu hiu. Không gian mờ ảo, như ma quái. Những lọn khói lam cứ lảng vảng, từng sợi mỏng manh vờn bay trong không trung. Sương mù dày đặc, bao trùm đỉnh đồi và căn nhà bằng cây ở vùng ngoại ô thưa người.
Gió kêu vù vù, quất mạnh vào vách cây, khiến mọi người sinh sống nơi đây, ai cũng co rúm. Vòng tay lúc nào cũng ôm tròn thân mình, như chống chọi với cơn băng giá.
Lâu lâu kể chuyện đời xưa
Đỉnh đồi gió hú, rủ mưa che trời
Sương mù vây kín muôn nơi
Lâu đài ảm đạm buồn ơi là buồn!...
***
Đôi khi tôi vu vơ giả tưởng. Nếu mình trôi giạt và sinh sống trong vùng trời hoang dã như thế, chắc chắn là không dám ở. Ôi thôi… chắc là tôi sẽ buồn biết bao vì không có người cho mình trò chuyện. Hơn nữa tôi rất sợ ma… chỉ nghe mà đã sợ rồi!...
Chúng ta là loài người tạm dung trên lớp vỏ địa cầu. Đến rồi đi bất chợt, vì không ai biết ngày mai mình ra sao. Muốn được an thân, ta đành chấp nhận những gì mình đang có trong tầm tay. Mỗi ngày ta chạy theo mưa nắng của đất trời để tồn tại. Thôi thì, ta mong sao, sức khoẻ được an lành. Đây là món quà vô giá mà trời cao ban tặng cho thế nhân.
Trước mắt chúng ta, tờ lịch cuối cùng của tháng mười sắp rơi, từ giã năm cũ – Trẻ thơ hớn hở chờ đêm Halloween ngọt lịm bánh kẹo. Phố phường được giăng treo hình ảnh ghê rợn. Khung cảnh âm u y hệt như căn nhà, mà tôi vừa kể chuyện trong phim Đỉnh Gió Hú. Phim này đã một thời vang tiếng ở Sài Gòn.
Nhìn trẻ nhỏ trong khu xóm khoác vào bộ quần áo hóa trang màu mè, lạ lẫm. Miệng thì không ngừng nói Trick Or Treat... để được vài viên kẹo rơi vào trái bí, mà cháu bé đang đeo toòng teng trên bàn tay thon nhỏ.
Tôi vu vơ nhìn lại quá khứ sau lưng… Bất chợt, tôi thấy mình trong đám trẻ thơ ngây, hồn nhiên tươi cười. Đoạn đời thơ ấu nay đã lụi tàn vào dĩ vãng mịt mùng.
Cám ơn hình ảnh Đỉnh Gió Hú quay lại thước phim trong đêm Halloween. Nhưng... mọi diễn biến không xảy ra trên đỉnh đồi cổ tích, mà là trên khắp các nẻo đường thân quen.
Đèn chớp tắt đêm trăng đi vắng
Thước phim xưa sầu lắng tình buồn
Ngoại ô thiếu tiếng chim muông
Gió bồng khói xám…xa nguồn chơi vơi
*
Đỉnh gió hú tiết trời run rét
Bóng chập chờn le lói ma trơi
Halloween thiếu tiếng cười
Chỉ là âm vọng giữa trời… hoang vu
Bạch Liên
OCT 24 – 2024