"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Chuyện Đi Bầu

Như chúng ta đều biết, bốn năm sau này, tình hình nóng bỏng về chuyện bầu cử. Mọi người đã lao đao với đời sống, khi vật giá mua thực phẩm tăng ngút trời xanh. Mỗi lần đổ xăng phải méo mặt.

Người Việt chúng ta giỏi một điều là co giảm chi phí. Tuỳ theo túi tiền. Từng ngày âm thầm trôi qua. Thời gian bay nhanh quá, như mũi tên lao vút.

Chẳng mấy chốc cũng tới ngày vác thân gầy đi đến địa điểm gần nhà. Năm nay, tôi đến trường Trung Học. Phòng Gym to rộng thênh thang với nhiều nhân viên và các máy bầu. Những ngày trước bỏ phiếu qua bưu điện sớm hơn bầu qua máy. Tôi chờ ngày đầu tiên vote qua máy.

Một sáng thứ bảy bầu trời u ám xám tro. Phong cảnh gợi nhớ trong tôi bài văn mình học thời tiểu học.

Sáng nay sương thu và gió lạnh, tôi đi học.

Sáng nay bầu trời trong khu nhà của tôi cũng sương thu và giá lạnh. Tôi đi, nhưng không đi học, mà là đi bầu. Ở trong nhà chưa thấm lạnh, vì còn ấm hơi nóng của máy sưởi. Khi bước ra đường thì gió tạt vô người, lạnh co ro.

Mấy ngày trước trời lạnh chút thôi. Không hiểu sao, hôm nay gió lạnh run nhiều hơn. Những nhân viên làm việc trong phòng, tôi nhìn qua, ai cũng mặc áo jackets dày cộm.

À thì ra, không khí ngoài sân lạnh ít. Nhưng cái lạnh trong lòng người đi bầu, theo tôi, chắc lạnh và run nhiều hơn.

***

Bốn năm mới quay về ngày bầu cử, làm bổn phận công dân. Không ai biết, sau lần bỏ phiếu này, sẽ có còn cơ hội đi bầu nữa không. Hay là màn nhung khép lại thiên niên.

1- Bước vào cửa, tội gặp cô gái trẻ trước tiên. Cô đưa tôi tờ giấy nhỏ, điền tên, tuổi, địa chỉ. Cô chỉ cái bàn, tôi có thể ngồi xuống.

2- Tôi hỏi cô – Cô ơi, cô có cần check ID của tôi không?

3- Tôi cười và nói với cô gái – tôi thích cô check ID, để không nhầm lẫn với người khác...

4- Cô chỉ tay về dãy bàn bên trong, và nói – Những người ngồi bàn trong kia, sẽ check đúng tên họ, trong danh sách có sẵn trên bàn. Đúng mới được vào bỏ phiếu.

5- Trong bụng tôi vui lắm. Lần này tốt hơn bốn năm trước...!...!...

6- Tôi chầm chậm đọc thật kỹ từng mục. Hoàn tất. Sau khi máy in chạy ra, cho tôi tờ giấy, tôi cầm tờ giấy in, xem coi có đúng những gì mình chọn không. Tất cả những gì tôi khoanh đen. Tôi cầm tờ giấy này quay trở lại bàn có tám người ngồi chờ. Bốn người đứng phía sau lưng. Họ quan sát từng máy có người đang đứng, mắt đang chăm chú vào máy bầu.

7- Một ông lớn tuổi ngồi bên cạnh bàn, kề bên máy bầu sau cùng. Ông đứng lên, ra dấu bằng hai bàn tay, chỉ tôi cầm tờ giấy, chậm chậm đưa vào máy Scan sau cùng, coi như hoàn tất.

Tôi hỏi - Ông ơi, ông có thể cho tôi tờ copy này không?

Ông nói, không có bản sao nào khác. Tất cả chi tiết đều qua máy.

Tôi xin phép được chụp hình tờ VOTE này bằng cái phone. Tôi lưu giữ làm kỷ niệm. Theo tôi, đây là lần bầu cử quan trọng bậc nhất, trong lịch sử Hoa Kỳ từ xưa tới bây giờ.

Ngày đi bầu năm nay rất thứ tự như tôi vừa ầu ơ kể chuyện. Một dấu ấn lịch sử. Tôi ra về mà trong lòng an tâm lắm. Hy vọng mọi điều cực kỳ tốt đẹp đến với quốc gia tôi đang sinh sống. Nhất là, đất nước tôi đã nhận là quê hương thứ hai.

Kỷ niệm đi bầu cũng nôn nao, nhất là check ID.
Tôi viết bài này như một kỷ niệm trong đời.

Bạch Liên
NOV 3 - 2024

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries