"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Tờ Lịch

 

Lách tách... lách tách…
Lộp độp… lộp độp…

Đêm qua nhiệt độ xuống thấp bất chợt, quá lạnh! Những đóa hoa tuyết đã lất phất rơi, phủ đầy trên dãy núi cao. Nàng Bạch Tuyết đẹp tuyệt trần, trắng như bông bưởi đã hiện diện trên đỉnh núi cùng bảy Chú Lùn. Họ không quên hứa hẹn sẽ rong chơi nơi đây, cho hết ba tháng mùa đông băng giá.

Cái lạnh bên ngoài đất trời bao phủ lên vạn vật, và cứ tràn lấn vào bên trong gian nhà. Đây là dịp tốt cho tiếng máy sưởi khò khè, kéo rít từng hơi thở. Hình như anh Sưởi cũng biết mệt khi cổ họng khô ran. Có lẽ anh phải mè nheo khàn giọng cất tiếng kêu xè xè rồi rè rè, như đang vật lộn với cơn lạnh của mưa đêm.

Tiếng mưa gào thét bên khung cửa sổ, như muốn phân trần một nỗi niềm riêng giấu kín, mà không biết tỏ cùng ai. Mưa như muốn nói lên nỗi lòng buồn rũ rượi của mình, hay sao đó. Hạt nước trĩu nặng như rên xiết, đã đập mạnh vào cửa kiếng, van nài xin được vào tá túc cho qua đêm.

  • Mưa cũng biết buồn sao ta?
  • Chắc thật rồi!...

Mưa cũng biết buồn vì đây là cơn mưa cuối cùng để tiễn đưa năm cũ đi vào cõi hư không. Giọt nước hiền hòa cũng còn trăn trở với bão lòng ai oán, huống hồ chi ta là con người có trái tim, làm sao tránh khỏi giây phút luyến lưu. Cho dẫu ta biết rằng:

  • Một năm vừa đi qua, không nhiều thì ít, sức khỏe cũng hao mòn, vơi cạn thêm một năm tuổi thọ. Nhưng... có ai tránh khỏi cái nghiệt ngã này bao giờ. Dòng thời gian tuy vô hình, nhưng lại vô tình thu ngắn đoạn đời mà ta siêng năng níu giữ.
  • Năm cũ sẽ khép lại. Tất cả diễn biến trong năm này đều nằm gọn trong hai tiếng “quá khứ” hay “dĩ vãng.”
  • Tờ lịch cuối cùng sẽ bị xé toang ra từng mảnh vụn, để khắc ghi một cái gì đó…trong tâm tư mỗi số phận.
  • Tờ lịch cuối năm mang nhiều ý nghĩa, và sẽ lắng đọng mãi những kỷ niệm vui buồn trong tâm tưởng. Những dấu yêu hay những vết hằn. Cả hai đều là món quà tinh thần luôn trường cửu, hoài lắng đọng trong ngăn k‎ý ức.
  • Tờ lịch cuối năm cho ta biết, mình vừa có được những hơi thở ấm nồng và bình an. Nhịp đập điều hòa đã cùng ta trải dài một hành trình thăng trầm, suốt mười hai tháng đã qua.

Theo dòng suy nghĩ bé nhỏ của tôi. Khi ta còn tỉnh táo nhận thức được cảm xúc chơi vơi về tờ lịch cuối năm, điều này xác thực chứng tỏ...

  • Mình còn mạnh khỏe, trí óc còn minh mẫn phân biệt buồn và vui.
  • Ta còn có khả năng nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều của một năm tròn trịa dễ thương.
  • Hy vọng đôi mắt ta còn tinh anh, để ngắm nhìn ánh bình minh ló dạng, dịu dàng làm duyên cùng vạn vật hiền hòa.
  • Từng sợi nắng nồng nàn cho ta thêm một ngày nữa…để yêu thương!...

Tờ lịch cuối buông rơi
Sau một năm rã rời
Bôn ba cùng thảm họa
Giết chóc không ngừng vơi

*

Tờ lịch vẫy tay chào
Một năm dài lao đao
Buồn nhiều và vui ít
Con người biết làm sao?

*

Tờ lịch bị xé toang
Như lòng người hoang mang
Điều gì sẽ xảy đến
Tốt lành hay phũ phàng?

*

Tờ lịch cuối sang trang
Cả thế giới rộn ràng
Cầu xin không giông bão
Mong dòng đời bình an

*

Tờ lịch cuối hãy đi
Lịch sử luôn khắc ghi
Sẽ không quay về nữa
Đừng buồn khóc phân ly

Bạch Liên
DEC 24 – 2024

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries