Phù Dung Cổ Tự
(Hà Tiên, mùa thu 2024)
Chúng tôi chọn chuyến đi tham quan Miền Tây Nam - Nam Bộ, để đưa cô cháu nhỏ Mỹ Hạnh từ Nhơn Trạch Đồng Nai - Miền Đông Nam Bộ, xuống thăm Dượng Hai. Từ chuyến về quê nhà năm trước cô đã hứa sẽ về quê Dượng Hai ở Miền Tây chơi một tuần.
Chuyến đi gia đình từ Cần Thơ qua Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên và Rạch Gía rồi trở về Cần Thơ. Riêng Hà Tiên có nhiều điểm đến mọi người thường chọn như bãi Nai, hòn Phụ Tử, Thạch Động, đồi Đèn Rọi (Hải đăng) là những thắng cảnh. Tham quan di tích có chùa Tam Bảo với lịch sử hơn 200 năm được triều đình nhà Nguyễn phong “Sắc Tứ Tam Bảo Tự”, chùa Phật Đà, v.v… Đặc biệt khu di tích núi Bình San nơi có đền thờ Mạc Cửu người có công khai phá vùng đất Hà Tiên từ thế kỷ 18. Phía sau điện thờ trên sườn núi là nơi an nghĩ của Ông cùng gia tộc dòng họ Mạc.
Cổng Phù Dung Cổ Tự.
Mặt bên kia núi Bình San có một di tích, một truyền thuyết bởi câu chuyện còn nhiều bí ẩn gây tranh cải về lịch sử ngôi Phù Dung Cổ Tự nơi thờ Thứ Cơ Phù Cừ nhủ danh Nguyễn Thị Xuân gá nghĩa tơ duyên cùng Tổng Binh Đô Đốc Mạc Thiên Tích (1718-1780). Vị tướng Tổng Binh sáng lập Chiêu Anh Các nơi tao ngộ các văn nhân trong vùng kể cả Gia Định thành. Tại đây ông gặp nàng Phù Cừ người con gái 18 tuổi tư chất thông minh, “sắc nước hương trời”, “văn hay chữ tốt”, đã làm siêu lòng người trai văn võ song toàn Mạc Thiên Tích.
Đô Đốc Mạc Thiên Tích cảm thương nàng Ái Cơ Phù Cừ sau khi bị bà chánh thất ghen tuông âm mưu sát hại nhốt trong chậu úp nhưng bất thành, bà chán chường sự tình nơi gian thế nên xin lịnh công cho bà qui y cửa Phật, Ông cho xây ngôi am tự để bà tu hành bên chân núi Bình San. Về sau trở thành Phù Dung Tự. Nơi còn lưu lại câu thơ: “Duyên xưa chẳng bận chi tình - Bụi trần chi để vương cành hoa sen”.
Gần đó bên cạnh lăng mộ bà Ái Cơ Phù Dung, có tấm bia ghi bằng chữ Việt: “Lăng bà Phù Dung – Từ Thành Thục Nhơn – Nguyễn Thị Xuân (1720-1761) – viên tịch rằm tháng 02 Âl – Hiệu Phù Cừ”.
Lăng mộ bà Ái Cơ Phù Dung phía bên này triền núi.
Lăng mộ Tổng binh Đô Đốc Mạc Thiên Tích phía bên kia triền núi.
Khoảng năm 1833, quân Xiêm xâm lược nước ta chúng phá sập ngôi chùa. Đến năm 1846, Tổng đốc An Hà là Doãn Uẩn cho cất lại ngôi chùa khác nơi chân núi Bình San trên nền Chiêu Anh Các khi xưa có tên là chùa Phù Anh tên ghép từ hai chữ Phù Dung và Chiêu Anh Các.
Ngày nay quần thể chùa Phù Dung gồm cổng tam quan và khoảng sân rộng, dần lên theo triền núi có ngôi chánh điện thờ Phật Thích Ca hai bên có thờ 2 vị đệ tử Ana và Ca Diếp. Bên phải có tượng phật Quan Thế Âm trước sân và điện thờ. Sau lưng chánh điện qua cái sân nhỏ là tòa lầu gác 2 tầng “Ngọc Hoàng Bửu Điện” thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào, Bắc Đẩu. Kề bên là điện thờ bà Ái Cơ Phù Cừ.
Sau nhiều biến cố lịch sử và qua thời gian chùa bị hư hại hoặc xuống cấp đã được trùng tu nhiều lần. Đến năm 1975 nhà sư Thích Nhật Quang đến trụ trì và cho xây dựng lại khang trang ngày nay trở thành một di tích, một thắng cảnh của vùng đất Hà Tiên.
Tượng Quan Thế Âm, phía sau là điện thờ.
Theo câu chuyện tình của Mạc Tổng Trấn và nàng Ái Cơ Phù Cừ có nhiều ý kiến khác nhau cho đó chỉ là câu chuyện hư cấu của các nhà văn tuy nhiên hầu hết người dân Hà Tiên đều tin đó là truyền thuyết về một cuộc tình đẹp, có thật, gắn liền với công việc khai khẩn vùng đất của họ. Câu chuyện tình lịch sử đậm chất văn chương, thi phú, thật cảm động giửa Tổng trấn Mạc Thiên Tích và Ái Cơ Phù Cừ là đề tài của bao sáng tác truyện, thơ và tuồng hát.
— Tác giả Trần Thêm Trung cho ấn hành tác phẫm “Hà Tiên địa phương chí” có đề cập đến chuyện này (1957)
— Nhà văn Sơn Nam có bài viết “Hà Tiên đất Phương Thành” trên báo Nhân Loại (1958).
— Nhà văn nữ Mộng Tuyết với bài “Nàng Ái Cơ trong chậu úp” làm nhiều độc giả phải xúc động.
— Thi sĩ Đông Hồ nhắc đến câu chuyện tình này trong Văn học Hà Tiên.
— Soạn giả Kiên Giang viết tuồng cải lương “Áo cưới trước cổng chùa” lấy ít nhiều nước mắt của khán giả.
— Gần nhất năm 1989, tác giả Mặc Tuyền chuyển kịch bản “Áo cưới trước cổng chùa” thành tiểu thuyết.
— Mới đây nhà văn Anh Đông viết tiểu thuyết “Chuyện tình Chiêu Anh Các” đăng nhiều kỳ trên tạp chí Chiêu Anh Các của Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Kiên Giang.
Chừng ấy trong câu chuyện kể còn có “Phù Cừ Cổ Tự cảm tác” đó là một trong nhiều bài thơ về ngôi chùa hay câu chuyện tình diễm lệ ấy:
Ngó lên Am tự Phù Cừ
Thương cho người ngọc giã từ lầu son
Về đây nương chốn thiền môn
Tay lần chuỗi hạt cho mòn ngày xanh.
Duyên xưa chẳng bận chi tình
Bụi trần chi để vương cành hoa sen.
Nước trong chẳng lựa đánh phèn
Cửa thiền thanh tịch, não phiền sạch không.
(Khuyết danh)
Và: Chuyện tình chùa Phù Dung.
... Ai ngày xưa chiều chiều
Dừng cương bên sườn dốc
Dõi bóng hình người ngọc
Mắt nhìn lòng rưng rưng.
Ngày xưa ai dâng hương
Bước nương thềm điện ngọc
Thổn thức thắt se lòng
Nghe vời xa tiếng nhạc...
... Ôi! Con người kỳ lạ
Tình yêu và nỗi đau
Và tình yêu thật lạ
Năm tháng chẳng phai màu.
Tác giả Hà Văn Thùy
***
Viếng Phù Dung Cổ Tự cho chúng tôi thêm hiểu biết khi đến tham quan thành phố Hà Tiên vùng biên thùy cực Nam của đất nước. Câu chuyện tình của Tổng trấn Mạc Thiên Tích với “nàng Ái Cơ trong chậu úp” là điều cho chúng tôi ấn tượng nhất.
Mỹ Hạnh cùng tôi chậm rải bước theo từng bậc thang rời chùa. Cô quay sang nhìn tôi, vuốt lại mái tóc bồng bềnh trong gió mĩm cười. Cô biểu lộ sự vui thích qua ánh mắt long lanh rạng rỡ hòa điệu cùng tia nắng lụa vàng chan hòa bao trùm lên ngôi cổ tự phát tích câu chuyện tình đã từng làm bao du khách phải rung cảm khi đến đây.
— Dượng Hai, cảm ơn Dượng cho con theo mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa, ngoài tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử, thưỡng thức đặc sản còn khám phá thêm những điều chưa biết như chuyện tình nàng Ái Cơ Phù Cừ hết sức cảm động.
— Thường những chuyện tình trái ngang, càng trắc trở gợi lên cho nhà văn nhà thơ nhiều cảm xúc để sáng tác, đôi khi tác phẫm của họ làm người xem rướm lệ, rất hay. Kỳ này khi về Dượng Hai sẽ viết bài “Phù Dung Cổ Tự” trầm mặc tô điểm nét son cho cỏi biên thùy phương nam thêm xinh đẹp tặng Mỹ Hạnh nghe.
— Cảm ơn Dượng Hai, năm rồi con cùng đi với Dượng ra Bình Thuận có bài viết “Phan Thiết Nắng Gió và Cát” rất hay, con thấy trên FB có cô Thúy Ngân khen: Cô là người Bình Thuận mà chưa hiểu biết tường tận về quê nhà của mình như Dượng.
— Còn Mỹ Hạnh thấy bài đó thế nào?
— Chịu câu kết của bài đó khi nhắc đến lầu Ông Hoàng với bài “Rao bán trăng” của Hàn Mặc Tử: “Trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa phỉ - Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng”. Kỳ này đến Hà Tiên với chuyện tình lâm ly giửa nàng Ái Cơ Phù Cừ với vị Tổng binh Đô đốc Mạc Thiên Tích cũng thấy thú vị. Năm tới Dượng về, Mỹ Hạnh này sẽ cùng với Ngọc Ruby và Ngọc Bích, 3 cô con gái họ Trần này sẽ “hộ tống” Dượng đi khắp miền Nam Bắc.
Lê Hữu Uy
Mùa thu 2024.
(Bài viết xin được riêng tặng cô cháu nhỏ Mỹ Hạnh, cùng quí vị và các bạn).