Mãi Là Ngày Mai…
Mặt trời vừa lan tỏa chút màu hồng ngoài cửa sổ. Chung quanh tôi, cả khu phố lặng yên, khung cảnh thật an bình. Có lẽ, nhiều người trong đó có tôi, rất thích ngắm nhìn cây cỏ sau vườn vào mỗi buổi sớm mai thức dậy.
Không gian hiền hòa dễ chịu, quá là tươi mát vì không có hạt bụi li ti nào nhè nhẹ, len lén vờn bay qua. Trên phiến lá xanh mơ, hay trên những cánh hoa mỏng manh, là những giọt sương long lanh còn vấn vương lắng đọng.
Sợi nắng chưa chói chang để xua đuổi sương mù, phải vút bay về trời. Thoáng bên tai, tiếng xào xạc của cây lá. Tôi quay nhìn đàn chim non đang chuyền cành, bay nhảy. Những cái cổ bé tí lí lắc quay tròn liên tục, ngắm nhìn tứ phía như thầm thì với nhau điều gì.
Sau khi líu lo, bàn luận sôi nổi, đàn chim cùng nhau vỗ cánh bay cao. Tôi thiết nghĩ, hình như trên thế gian này, chỉ có loài chim là sung sướng nhất. Mỗi ngày đều vỗ đôi cánh nhỏ, thong dong lượn khúc, hòa mình vào những áng mây mềm mịn… bay lang thang.
- Chim cũng như con người, đều là những sinh vật di động, biết nói và biết ca hát.
- Chim cũng có khối óc, cũng biết suy nghĩ y hệt như con người.
Theo tôi, loài chim tuy bé nhỏ nhưng rất thông minh ! Như chúng ta đều biết, mỗi lần vỗ cánh, chắc chắn và dĩ nhiên, chim cũng đã ước tính nơi nào mình sẽ bay đến. Chim Cha có trách nhiệm tìm địa điểm cao ráo, thuận tiện cho mình đáp xuống và đậu lại.
Chim mẹ chỉ điệu đàng bay theo, như người bạn đời. Cả hai cùng đồng hành cho dù ở phương trời góc biển nào. Bao nhiêu đó, ta cũng thấu hiểu, chim cũng có hạnh phúc an bình bên nhau. Mọi tính toán của chim không khác gì một hoạch định của con người.
Đúng thật!...
Mỗi khi bước ra khỏi nhà, ta phải biết, mình muốn đi đâu, và sẽ dừng chân nơi nào. Ta ít khi đi lông bông, ngơ ngác ngoài đường phố.
***
Chỉ duy nhất, khoảnh khắc nào đó, trong tâm hồn bỗng dưng vướng mắc vào mối tơ vò, lòng chùng xuống đến se thắt ruột gan. Cũng như, nỗi buồn tuyệt vọng đến tận cùng trái tim đẫm lệ. Ta cần tìm khoảng trời yên tĩnh cho riêng mình. Ta cần hít thở không khí trong lành, giúp cho lồng ngực bớt nặng trĩu.
Nơi đây, chỉ một mình ta với góc trời đơn độc, không có tiếng ồn ào. Có thể, đàn chim hồn nhiên, mây trời và chàng gió đa tình cùng thông cảm, rủ nhau đậu xuống. Cả ba ngồi kề bên ta với nụ cười trìu mến.
Từng lời tâm tình to nhỏ, thầm thì bên tai. Đây có thể là liều thuốc bổ giúp ta xua tan nỗi buồn giấu kín trong tâm tư. Bao ẩn khuất nặng trình trịch như khối sầu khắc khoải, sẽ dần dà cất cánh bay xa.
Cũng may, trong dòng đời xuôi chảy có nhiều bài viết hay, luôn ngụ ý khuyên răn con người. Nụ cười thoải mái là liều thuốc bổ nan giải, là viên ngọc thần tiên từ vạn vật chung quanh… cho ta niềm vui vô hình.
- Viên thuốc tinh thần giúp ta trị được những căn bệnh ngặt nghèo mà mình không ngờ tới.
- Nếu cứ ôm hoài khối sầu cô quạnh, ta sẽ bịnh. Không ai gánh bệnh thay cho mình đâu. Đây là sự thật!
- Trái tim bé nhỏ luôn là người bạn đời siêu nhiên, lúc nào cũng song hành cùng ta đi đến vô cực… khi nào có thể.
- Ta phải biết trân quý và nâng niu trái tim khỏe mạnh. Trái tim nhỏ bé là nguồn năng lượng cho ta hơi thở ân tình… vững tin chạm chân vào ngày mai…
- Ngày mai luôn mãi mãi là… ngày mai!...
Bạch Liên
MAR 21 - 2025