"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Ga Xưa

Chuyến xe lửa nhiều toa dài leo núi
Chui qua đèo, ôm sát vách sườn cao
Thầm lượn lờ, xuyên mây ngàn lao vút
Lòng rộn ràng, tay sẽ chạm trăng sao

*

Vực thung lũng dưới triền sâu hun hút
Tầm mắt nhìn ngun ngút, ngắm rừng xanh
Làn sương mù mong manh tan đúng lúc
Nắng chói chang lơi lả vạt vàng anh

*

Vòng bánh xe lăn nhanh gào cọ xát
Như ru hời hành khách mệt nhừ người
Tiếng sắt thép cắn nhau giữa mây trời
Như cấu xé, vỡ tung tường vách đá

Khi nhắc nhớ tới hình ảnh xe lửa, tôi mường tượng cảnh đông đúc người mưu sinh, chen chúc ngoài nhà sân ga thuở nào. Năm tháng ấy, hình như nhà ga xưa nằm trong trung tâm Sài Gòn, đường Phạm Ngũ Lão.

Có thể đây là kỷ kiệm nhọc nhằn của những ai đã từng bôn ba mua bán, từ hai vùng trời xa lắc xa lơ.

Sau ngày dòng đời thay đổi, biết bao gia đình đã thiếu vắng người cha, đóng vai trụ cột... kiếm ra tiền. Ông nuôi cả nhà và đàn con. Người phụ nữ chân yếu tay mềm phải lăn quay, tháo vát, bước chân ra chốn lao xao đầy rẫy tranh đua, giành giật. Đôi tay yếu gầy phải nhanh nhẹn tìm mọi cách kiếm chút tiền lời cắc củm, đong từng lon gạo. Họ luôn hoài mong, đàn con nhỏ dại có thể lây lất sống qua ngày.

Có nhiều người không biết tìm địa điểm mua bán, gần nơi mình cư trú. Dăm ba bà mẹ rủ nhau mua hàng hóa từ Sài Gòn, mang ra các tỉnh xa. Hy vọng kiếm đồng lời cao hơn chút xíu, để còn vốn mua bán. Hình như những vùng xa xôi này, người dân chưa hề biết các mặt hàng mới mẻ của Sài Gòn.

Họ rất thích những gì mà lần đầu tiên được chào bán. Hàng hoá hết sạch dễ dàng hơn, không có sự cạnh tranh. Xe đò lúc đó không có xăng dầu nhiều. Nếu có thì giá vé đi xe đò rất đắt đỏ.

***

Năm tháng này, nhiều người chế ra những chiếc xe chạy bằng than đá, tiền trả cho một chỗ ngồi cũng vừa túi. Sáng sớm, người tụ tập, ra bến đậu, đi xe than cho rẻ. Hàng hóa trên xe than không được mang theo nhiều, vì cái mui xe nhỏ xíu.

Phương tiện được dễ dãi hơn, hàng hóa có thể mang theo nhiều hơn, thường là... xe lửa. Thời gian đi và về để bán sạch một chuyến hàng, dĩ nhiên phải lâu hơn, nếu so sánh với phương tiện, đi bằng xe đò.

Thời gian bay nhanh quá. Thấm thoát đã nửa thế kỷ trôi qua. Những câu chuyện buồn, gian khổ của những bà mẹ đơn thân, phải lăn lóc với bụi trường giang. Chúng ta nên kính phục người vợ hiền thay chồng nuôi con. Khi dòng lệ âm thầm rơi của nhiều bà mẹ, gồng lưng hứng đựng từng cơn bão đời. Tất cả phải mưu tìm kế sinh nhai.

Xe lửa không lăn bánh trên những tuyến đường rầy nằm trên mặt đất bằng phẳng mãi. Nhiều khúc quanh co, xe lửa phải xình xịch ôm tròn chân núi, trèo qua đèo. Ôi thôi, thật là hiểm nguy!...

Kỷ niệm ga xưa cho dù mờ phai, nhưng cũng đủ nghẹn ngào để đánh dấu một khúc rẽ điêu linh. Giọt lệ khô cạn in hằn trên trang sách, loang loáng màu bi thương. Bao nỗi nhọc nhằn hòa quyện, vẽ vời thành nhiều bức tranh thương đau.

Hình ảnh người vợ hiền chung thủy và ngàn bà mẹ kiên cường, vẫn mãi là biểu tượng được đề cao và trân trọng trong dòng lịch sử.

Những hàng chữ trung thực diễn tả nỗi ngậm ngùi, chất đầy sức chịu đựng, đã nhuốm màu thời gian… BUỒN!...

Bạch Liên
APRIL 1 – 2025

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries