"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Chữ Y Hoài Nhớ

Khi còn ở Sài Gòn, tôi thường được nghe nhắc đến tên của nhiều cây cầu ở miền tây. Tôi đã nhắc nhớ về Cầu Xa Lộ, Cầu Bình Điền. Hôm nay, thêm một cây cầu nữa, tôi vẫn chưa quên tên. Ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, không ai có thể quên được cây cầu chữ Y.

Nơi mà buổi chiều vàng ráng, quang cảnh hai bên lề đường ồn ào náo nhiệt, đông đúc bởi dòng xe ngược xuôi. Họ dừng lại để mua nghêu sò ốc hến. Hải sản tươi rói, ngon ngọt. Theo tôi được biết, nghêu sò này được mang lên từ Gò Công với bờ biển nước ngọt, nên rất ngon.

Dòng đời lặng chảy, nào ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đời mình. Lần mạo hiểm thực hiện ước mơ nguy hiểm, vượt sóng ra trùng dương. Tôi không bao giờ nghĩ, chiếc ghe cây bé nhỏ chạy ngang qua cây cầu dễ thương này. Lúc đó, phố đã lên đèn.

  • Tôi có thể hình dung ra, biết bao nàng nghêu ngon ngọt, ngoan hiền nằm im thin thít bên lề đường.
  • Từng bao chất đầy nghêu, ốc… đang chờ người đến mua. Họ thường là người khách quen thuộc. Trong số người này, thỉnh thoảng có tôi đến mua.

Về nhà, ai cũng xúm xít nấu cho nóng, ngồi nhâm nhi. Chao ôi, giây phút ấy, sao vui quá! Miệng nhai nhai khoái chí, với nước mắm chua chua ngọt đến lịm người.

Cái bụng tôi đang mè nheo, cồn cào lên tiếng vào khoảnh khắc này. Bao kỷ niệm xưa cũ đong đầy nỗi nhớ. Bao dấu yêu mờ phai đang ùa tràn về trong tâm tưởng.

***

Dòng đời bình yên chảy. Bỗng dưng một ngày đen tối xảy ra. Dân Sài Gòn tay trắng, bỏ của chạy lấy người. Họ đi tìm gì mà vội vàng, trong tâm trạng hoảng loạn?!...

Rồi cũng đến lượt tôi rời xa cái nôi chào đời trong đêm tối. Ngày ra khơi không ai biết trước. Chủ ghe báo tin đi, thì mình đi theo thôi. Những ngày đó, tôi phải ở nhà, không dám đi đâu xa. Mọi người phải chờ đợi giây phút quan trọng, chờ người tới kêu, thì đi liền. Nếu không… chính mình bỏ lỡ cơ hội hiếm có trong đời.

Ngày và giờ khởi hành chuyến viễn du nguy hiểm. Người cá cuộc vận mệnh cuộc đời, không ai biết tương lai ngày mai ra sao. Không ai biết số phận của mình sẽ đi về đâu.

Có thể trở về trong đau khổ.
Có thể ở nhà cây như cái chuồng gà.
Có thể không còn nhìn thấy Sài Gòn dấu yêu nữa. Nghĩa là, thân xác đã tan rửa, chìm tan vào lòng biển Đông rồi.
Trời cao thương xót, may mắn bình an đến xứ người.

Giữa trưa, chị Hai chủ ghe qua nhà tôi gõ cửa trong tư thế “sẵn sàng”. Đến giờ phải ra điểm hẹn. Chị và tôi ngồi trên chiếc xích lô đạp, hướng tới nhà hàng Á Đông. Sau đó, chị và tôi tách ra hai lối đi riêng. Chị Hai đi một ngả với người khác. Tôi bám sát theo cậu bé rẽ vào một ngõ vắng.

Con đường này, tôi chưa bao giờ biết đến từ khi chào đời. Chị và tôi gặp nhau ở cùng một điểm hẹn. Đây là căn chòi lụp xụp nằm ẩn kín ngay dưới chân cầu Chữ Y.

Tháng tư lững thững quay về
Cho tôi thoáng nhớ cây cầu chữ Y
Mười người không dám xầm xì
Mặt mày xanh mét lầm lì… lo âu

*

Ruột gan cấu xé càng lâu
Taxi chưa đến, đêm sâu phập phồng
Taxi xình xịch xuôi dòng
Chạy ra cá lớn, tiếng lòng rộn vui

Bạch Liên
APRIL 12 - 2025

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries