"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Hương Me

Như chúng ta đều biết, mấy mươi năm xưa, miền quê có đời sống êm đềm, thanh bình với đồng ruộng mênh mông. Những dãy nhà tranh lợp lá dừa cho mát mẻ. Nhà này cách nhà kia một khoảng khá xa. Hàng rào ngăn chia ranh giới chỉ là hàng dừa nước, hay lưa thưa cây ăn trái mà thôi.

Chủ đất nào cũng có chiếc cầu ván đơn sơ. Mấy cây cột và dăm ba miếng ván được đóng đinh, dính kết vào nhau. Hình ảnh chông chênh nhìn thoáng qua, giống như cánh tay gầy gò từ mé bờ nhô ra ao hay dòng sông nhỏ. Để bàn tay người tiếp giáp với dòng nước phù sa màu mỡ.

Cầu ván mộc mạc này chơi vơi giữa mây trời, mặc dù bị ngâm lạnh ngày đêm dưới mực nước. Mà lòng sông chỉ toàn là bùn đất sền sệt. Miền quê chân chất, dân làng giao thương mua bán bằng chiếc xuồng chèo tay đơn giản. Ghe xuồng rất ích lợi, vì không cần tốn tiền mua xăng nhớt.

***

Nhà nào cũng xài đèn dầu hôi. Gia chủ khấm khá thì mua cây đèn măng-xông. Tim đèn cháy sáng choang y hệt như màu trắng chói chang của bóng đèn neon.

Tôi luôn nhớ màn đêm đen kịch bao trùm không gian. Những ngày giỗ quảy, mỗi khi có tiệc tùng gì… thì cây đèn măng-xông được dịp lên ngôi, thắp sáng một góc làng. Trẻ nhỏ ít khi được dịp vui cười dưới ngọn đèn ưa thích này. Vì ánh sáng trắng phau. Đứa nào cũng xúm xít quây quần, chỉ trỏ, mừng vui cười hi hí như mở hội…

Ngày ấy‎, quê Ngoại tôi chỉ có một con đường nhựa duy nhất. Đây là huyết mạch nối liền với thành phố đèn hoa Sài Gòn. Coi như bà con mua bán rau củ quả, đều phải thức dậy sớm, ba giờ khuya. Ai cũng nhanh chóng gánh hàng ra, chùm nhum ngồi bên gốc cây me, sát bên lề con đường nhựa, từ rạng sáng hừng đông.

Mặc dù ngồi co ro, hai con mắt thường thiêm thiếp ngủ, lóng ngóng hai sợi sáng phát xuất từ hai bóng đèn xe đò. Các vòng bánh xe chầm chậm ngừng lại. Gốc cây me to lớn sai trái này, nằm đối diện với cổng chính nhà Dì của tôi. Trái me gần như chín rụng tròn năm.

· Lá me được Dì hái, vô nhà nấu canh chua.

· Mấy cô gái trong làng, hoặc từ Sài Gòn về chơi, thời son trẻ răng còn tốt. Ai cũng ưa thích me chín, me dốt... ăn với muối ớt, rất ngon.

Thuở ấy tôi chỉ là bé con tung tăng với mái tóc bum bê. Hôm nay, nhìn chiếc cầu ván nho nhỏ mà chạnh lòng. Bao kỷ niệm xa xưa trải dài, cho tôi ghi lại vài dòng cổ tích của một thuở êm đềm. Nay thì đã lùi tàn vào quá khứ mù khơi, vào cõi hư vô…. mất rồi!...

Tất cả hương hoa của hương đồng cỏ nội, nỗi nhớ xa xăm chỉ còn lắng đọng chút xíu trên trang giấy hoài niệm mà thôi.

Chiều nay gõ chữ thành hàng
Ý tình dàn trải muôn ngàn nhớ thương
Cây me sai trái bên đường
Bỗng dưng nhớ dáng cô nàng xa xưa

*

Thời gian lay lắt đong đưa
Bức tranh ký ức như vừa về đây
Hương me chua ngọt theo mây
Hòa cùng sương khói tàn phai… kiếp người

Bạch Liên
MAY 26 - 2025

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries