I Pad
Ngày 4 tháng 8 năm nay 2012 gia đình Xavier, Coco mời bà nội đi biển cùng với ông bà ngoại. Ông nội đã mất từ mấy năm nay, bà nội thui thủi một mình nên các cô Bích , cô Vân thường mời bà nội đi biển, tuy vậy không có bạn cùng tuổi nói chuyện nên bà nội chưa đủ vui. Bà nội với bà ngoại của Xavier tuy chẳng là bạn thân nhưng cũng đã từng đi biển với nhau, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nên bố mẹ mời cả hai bên đi cho vui nhất là bà nội lại không dám ngủ một mình ở khách sạn dù bà vẫn ở một mình trong căn nhà rộng sau khi ông nội qua đời.
Từ phi trường đến khách sạn - nhờ là ngày chủ nhật không kẹt xe- nên chỉ mất có chừng nửa giờ. Đây là lần thứ nhì gia đình mình tới resort này: Gran Bahia Principe Esmeralda thuộc công ty Gran Bahia Principe ở Punta Cana nước Republique Dominicaine. Khách sạn nằm dọc theo bờ biển cùng với 3, 4 các khách sạn khác, từ ngoài vào trong có Punta Cana, Bavaro, Esmeralda, Ambar... Xe xuống ở hotel Punta Cana và sau đó navette đưa mình đến Esmeralda. Bốn phòng ở gần nhau. Phòng bố mẹ 9103 có cửa sang phòng Xavier và Coco 9102, kế bên phòng ông ngoại 9101. Phòng bà nội hơi xa hơn 1 tí là 9106. Ông ngoại gần như ở một mình vì ban ngày thì mọi người ở biển hay đi ăn, tối đến thì bà ngoại sang ngủ với bà nội.
Esmeralda cùng 3 hotel kế bên, mỗi hotel là hai toà nhà 3 tầng, mỗi hotel sơn một màu để phân biệt nhưng tất cả đều chung théâtre, khu shopping và 8 restaurants à la carte cùng sân tennis, sân minigolf, khu giải trí Disney sắp hoàn thành. Restaurant Asie đang sửa lại nên mình không được ăn đồ ăn Asie, chỉ thường xuyên buffet sáng và trưa; tối thì tuỳ, restaurant Mexique hay BBQ. French restaurant ở hotel Gran Bahia Principe Ambar... không cho trẻ con vào, hotel này sang hơn cũng chỉ dành cho người lớn ở...
Xavier 13 tuổi rồi nên giọng đã ồm ồm, thường lặng thinh, không nói chuyện với ai, cả ngày chỉ ôm hết I pad đến I pod để đọc truyện hay chơi game. Ra đến bờ biển rồi mà Xavier cũng chỉ ngồi trên bãi, xuống nước có 2, 3 lần, bà có hỏi chỉ lắc hay gật chứ không nói chuyện như xưa. Trẻ con ở tuổi teen dù ở đâu, ngày xưa hay bây giờ cũng khó hiểu và có nhiều vấn đề làm điên đầu cha mẹ. Bà ngoại nhớ ngày xưa khi 13 tuổi cũng cô đơn, cũng hay thui thủi mội mình, hay buồn, hay... gì gì đó nên bà ngoại tìm cách nói chuyện với Xavier nhưng cháu vẫn lặng thinh.... Để coi, chẳng nhớ nguyên do nào mà có một thời gian khá dài ông bà ngoại không đến thăm cháu hang tuần nhỉ? ... À thì cũng tại cháu lớn lên ...lạnh nhạt với bà, có đến thì cũng chào một tiếng rồi rút vào phòng đọc sách, bà có vào ngồi kế bên hỏi han lại có vẻ né tránh nên bà ngoại đi đâu cũng than là đang thất tình, đang bị cháu bỏ rơi, đang buồn...Chẳng phải chỉ có bà ngoại than đâu, các bà bạn của bà ngoại cũng than : buồn quá, cháu bỏ rơi rồi!...Chưa hết đâu, có ông chồng của bà bạn của bà ngoại, già rồi nhưng từ hồi nào đến giờ vẫn làm tài xế đưa đón cháu hết học trường đến học nhạc học bơi, ngày kia sau khi vào xe, cháu nói với ông rằng:
- Từ nay ông chờ cháu xa xa chứ đừng vào sân trường kiếm cháu, bạn cháu nói sao ông không giống ai, ông già và xấu quá à.
Ông đành ngậm ngùi tuân lời cháu dậy vì sợ cháu buồn và xấu hổ với bạn bè, vả lại thì thật ra bây giờ ông cũng giống như con khỉ già da vàng, lưng còng, chân chậm chạp, tay run rẩy chứ khi còn trẻ ông cũng cao lớn nổi tiếng hào hoa...
Lại còn hai cô con gái - cũng lai như cháu trai trên - thì:
- Mẹ à, sao mẹ cứ lái xe Lexus này chứ, bạn bè con toàn đi Mercedes không hà. Nếu mẹ không mua Mercedes thì chúng con sẽ không đi học nữa...
Có cháu lại nói với mẹ:
- Từ nay về sau khi đưa hay đón chúng con thì mẹ đậu xe xa xa, các bạn con nói mẹ là bonne (người làm) của con mà con không dám nói với chúng rằng đó là mẹ của con. Sao mẹ lại lùn, lại gầy nhỏ không như mẹ của các bạn con, họ cao lớn trắng trẻo, sang trọng và đẹp đẽ ghê.
Vậy thì... rất có thể Xavier cũng thấy ông bà già nua xấu xí mà không muốn đến gần trò chuyện chăng?
Thôi thì đành ca bài ca ngậm ngùi... Ngày xưa... chưa xa lắm Bà và cháu bên nhau Đằm thắm...
Bầy trò chơi đủ kiểu: Bán hàng hay shopping
Dạy học hay cắm trại
Các trò chơi của ông, bà và cháu thường diễn ra dưới sous-sol. Bán hàng hay shopping thì ai cũng biết, có mua, có mặc cả, có trả giá và có trả tiền, có thối tiền nên đây là cách giúp các cháu làm toán mà không cần mở máy tính.
Chơi trò dạy học thì Xavier làm thày giáo, bà ngoại với Colin làm học trò. Học trò nói chuyện thì bị thày la, trừ điểm. Khi thày giáo hỏi thì phải dơ tay để trả lời mà nhắc cũng bị trừ điểm đấy nhé. Thày giáo hỏi nhiều thứ lắm nào là toán, nào là văn phạm, nào là điạ lý... Colin còn nhỏ nên thường được bà ngoại rỉ tai để trả lời và Colin cứ hay dơ tay dù không biết trả lời ra sao! Cắm trại thì phải có ông ngoại tham gia giả làm cướp biển, cướp rừng nhưng Colin có cây gậy magic, quơ lên là cướp biển cứng đơ chỉ việc kéo về nhốt lại là xong... Nhưng đó là chuyện... ngày xưa cách nay mấy năm rồi.
Colin thua Xavier 2 tuổi rưỡi nên chưa có óc kỳ thị... người già như Xavier nhưng Colin hay bốc đồng như người yêu bé nhỏ, khi thì gần gũi khi thì xa vắng không muốn người ta lại gần. Colin vẫn thích biển nên ngày nào cũng xuống nước, khi thì với papa, với maâmn, khi thì với bà hay ông ngoại. Bà nội nghiêm trang ít vui đùa hòa đồng với cháu như bà ngoại nhưng Coco vẫn để ý đến bà nội. Đang ở dưới nước với bà ngoại mà thấy bà nội - nguời nổi bật nhất bãi biển- thường đi dạo trên bãi với áo chemise trắng thì cũng gọi bà. Bà nội bị mổ đầu gối, chân yếu nên không dám xuống nước hay đúng ra chỉ dám lội nước mí mí tới đầu gối, mà càng đứng gần bờ thì sóng xô vào càng to và càng mạnh đôi khi xô bà nội té ướt nhèm. Vào tháng 8, biển Punta Cana sóng nhiều lắm nhưng trời rất đẹp, không nóng gay gắt như cuối tháng 6 hay tháng 7 mà nước thì vẫn ấm, nhiều gia đình chọn lúc này ra biển để tích lũy năng lượng mặt trời (nắng- vitamine D) mà bà ngoại vẫn nói là đi hái nắng để dành dùng cho cả muà đông dài lê thê, lạnh ngắt ở Canada.
Colin, theo lời Papa cho biết thì đang băn khoăn về quà cuối năm:
- Tại sao vậy con? bà ngoại hỏi Paâp.
- Tại Colin muốn mua I pad để chơi game.
- Colin hết tiền rồi! Maman chen vào, chỉ còn có 200 đồng trong compte mà thôi. Colin tiêu nhiều quá mà. Tiền của Xavier còn nguyên. Xavier hà tiện không tiêu gì hết.
Từ mấy năm nay thay vì cho quà những dịp lễ tết thì ông bà, các cô chú đều lì xì tiền các cháu cho tiện, các cháu thích gì thì mua chứ quà cáp ê hề cả túi rồi cũng đi vào thùng rác. Sau khi có một khoản tiền Colin nẩy ra ý định mua cái giường ! Cái giường đơn mà cả đống nào ngựa, nào gấu, nào chó nằm bên thì hơi chật nên Colin muốn ngủ trên giường double cho rộng rãi ... Vậy là mất toi 600 đồng, bây giờ muốn I pad như anh Xavier thì không có tiền. Colin cũng không muốn xài đến đồng tiền cuối cùng vậy thì phải tính xem cuối năm nay mình sẽ có bao nhiêu tiền có đủ để mua I pad không?
- Vậy một cái I pad giá bao nhiêu ?
Câu hỏi dĩ nhiên của bà ngoại. Bà ngoại, người đi thụt lùi của nền văn minh hiện đại, người từ chối I phone, I pad của tất cả những ai muốn tặng vì lại mất công học cách xử dụng, nội cái telephone intelligent cũng đủ điên cái đầu, mở ra lâu lắc chả bì cái cell phone cổ điển, mất có 1... giây là gọi được.
- Khoảng 550 - 600 đồng... papa trả lời.
- Tu me donne combien?
- Con phải nói là bà ngoại cho con bao nhiêu chứ.
- Bà ngoại cho Colin bao nhiêu? Colin trả lời sau khi thở dài.
Cách nay hơn 2 năm maman đã nói là Colin tuyên bố không muốn đến nhà bà ngoại nữa vì đến đây phải học thưa gửi, phải ăn món Việt Nam, ăn rau lại còn phải nói tiếng Việt và học tiếng Việt suốt hai tuần hè mẹ gửi!
- Bà ngoại cho 100 đồng.
- Bà nội cũng cho 100 - bà nội góp ý- vậy là 200 rồi, còn các cô nữa...
- Cô Minh 50, cô Bích Thảo 40, cô Vân Anh 40... Colin kể.
- Thế tất cả được bao nhiêu rồi?
- Cô Minh 50, cô Thảo 40 là ... chín mươi (Colin tính lâu quá à).
- Thêm cô Vân Anh 40 là bao nhiêu...
Dĩ nhiên là không có giấy bút mà Colin lại không biết làm toán rợ nên tính chẳng ra... Sốt ruột bà ngoại bèn tính một lèo:
- Cô Thảo 40, cô vân Anh 40, chú Hiếu 40 là môt trăm hai, hai bà hai trăm là ba trăm hai, câu Vũ với cô Mỹ Châu 1 trăm là bốn trăm hai..., papa maman... bao nhiêu? 50... vậy là bốn trăm bẩy mươi... chưa đủ, thôi bà ngoại cho vay.
- Không dược vay. Không đi vay tiền để mua đồ... Maman phản đối.
- Ừ há, đi vay là... xấu... vậy thì mình đợi đến sinh nhật, đủ tiền mới mua.
Sau Noel là Tết và sau Tết là sinh nhật Colin mà.
- Vậy bà ngoại cho bao nhiêu?
-Ờ... ờ thì bà ngoại cho 50 vào Noel, 50 vào sinh nhật (bà ngoại giả vờ quên cái Tết ta), tổng cộng là 100 đó thôi.
Bà ngoại... láu cá muốn làm khó Colin. Ở đời cái gì khó có được thì mới quí, dễ dàng mà có được thì lại coi thường, nhưng ao ước hoài mà không có cũng chia tâm trí không tập trung học được... Colin vẫn còn thắc mắc không biết mình có được bao nhiêu tiền lì xì nên ở dưới nước hai bà cháu lại làm tính, tính tới tính lui Colin vẫn chưa tính ra là mình sẽ có được bao nhiêu!
- Thế năm ngoái cậu Vũ cho bao nhiêu? 50 chục à?
- Cậu Vũ 5 chục, cô Mỹ Châu 5 chục.
- Nhưng mà bà chỉ cho 100 nếu Colin nói tiếng Việt mà thôi nghe, nếu không bà cũng chỉ cho 50 thôi.
-Dạ.
- Còn cậu Nguyên với cô Hạnh nữa. Năm nay cậu Nguyên không về vậy Colin nhớ gửi carte cho cậy Nguyên nhắc cậu Nguyên lì xì nghe (cậu Nguyên ở Edmonton xa lắm).
Colin làm carte đẹp lắm. Cô giáo Colin chỉ Colin cách làm carte ngày Valentine và năm ngoái Colin dành carte đó - có bao nhiêu là trái tim đỏ, hồng, nóng hổi nhỏ xíu - cho cô Mỹ Châu làm papa và bà ngoại ghen...
Hàng ngày papa dậy sớm ra lấy chỗ, bà ngoại thích ngồi gần bờ ngắm biển cho đã, Colin lại thích ngồi dãy ghế mới tuốt luốt ở trong, thế là lại có màn dỗi hờn, kết qủa là Colin bị la bị papa phạt đứng dưới gốc cây dừa trong lúc mọi người vào ăn trưa! Nước mắt đầm đìa, ai bảo...
Bà ngoại có một bà chị họ biệt danh là Toe vì hay khóc hay toe toe như cái còi, nhưng đó là ngày còn bé như Colin bây giờ. Có ngày Toe cũng dỗi, cũng hờn và toe toe khóc ầm ĩ ở đầu hè, khóc chán chả ai thèm nói gì... Mà tự dộng ngưng khóc thì kỳ chết, mất uy tín... nên sau đó Toe bèn:
- Sao không có ai dỗ tôi hết vậy... huhu...
Mọi người phì cười chạy lại dỗ cho Toe khỏi xấu hổ.
Bà ngoại nhớ tới đó nên cũng vội ra dỗ Colin:
- Colin không ngoan làm papa giận nên phạt Colin. Bây giờ Colin vào xin lỗi papa nghe
Vừa chùi nước mắt Colin vừa gật đầu. Bà dẫn cháu đến gần papa nhưng Colin cứ khóc mãi, bà phải nhắc: Colin nói đi: Colin xin lỗi papa, Colin không dám hư nữa.
Nói xong thì Colin khóc oà khiến bao nhiêu ngưòi nhìn!
Tối đó mấy bà cháu rủ nhau chơi bài, đếm 21 số. Nhờ đánh bài mà Colin làm toán nhanh hơn cũng như học được bài học là thua mà không buồn không cáu. Xavier được to, có tới 13/20 jetons nhưng chỉ chơi có tối đó thôi, sau đó Xavier lại chúi mũi vào I- pad đọc truyện nên đêm sau ông ngoại chơi thế nhưng ông uể oải, chán chết thế là hết đánh bài.
Mình chỉ xem théâtre hai tối, một tối có chương trình nhái Micheal jacson, một tối có đoàn xiếc về trình diễn. Tối thường ăn ở restaurant à la carte. French restaurant nằm bên hotel Ambar, nơi này chỉ có người lớn nên sang trọng lịch sự và ngon. Các hotel gần nhau nhưng khá xa nên có shuttle đi từ nơi nọ sang nơi kia.
Đến ngày cuối - thứ bẩy- trời mưa và âm u nên mọi người vào tắm trong piscine. Colin lặn hay dễ sợ, cứ bò dưới nước mà kéo chân bà ngoại để cù, bà bèn chọc nách cù lại. Bà phải năn nỉ Colin dạy cho cách lặn vì cứ ngồi xuống là lại nổi lên!
- Colin ! Expiré ? thở ra hết rồi mới lặn à?
- Non, thở ra chút chút thôi...
Cuối cùng thì bà ngoại cũng lặn được... vài phút lại trồi lên. Lần sau học tiếp.
Một tuần trôi qua nhanh. Sáng chủ nhật ra sân bay bay về Montréal để thứ hai đi học và đi làm. Tuy buồn nhưng Colin và Xavier không còn chui vào phòng tắm mà khóc như những lần trước. Đời sống Tây phương tuy đủ tiện nghi và đầy đủ nhưng quá bận và quá cá nhân chủ nghiã nên những ngày nghỉ thật là thần tiên, không phải chỉ là được nghỉ học, được đi chơi mà còn là được gần gũi người thân nhất là bố mẹ có trọn thời gian với mình... nên hết nghỉ thì buồn lắm lắm chỉ mong mau mau lại được nghỉ, được chơi với bố mẹ, ông bà...
- Merde!
- Colin, không được nói bậy. Móc nghéo nào?
- On échange combien?
- 5 đồng.
- Non!
- Nè Colin, bà cho 100 nhưng hễ nói bậy là mất 1 đồng đấy nhé. Cả bà nội cũng trừ điểm đó. Nói bậy là mất 2 đồng đấy nghe. Xavier, con nhớ trừ điểm khi nào Colin nói bậy nghe.
Khi nào nữa? Khi cãi nhau với Xavier thì Colin hay nói caca hoặc merde! bậy dễ sợ.
- Colin, con nhớ phải nói tiếng Việt và không được nói bậy thì hai bà mới thương và cho nhiều tiền nhé.
- Dạ...
Noel năm nay, 2012 cậu Nguyên bị dụ khị, thay vì bay thẳng từ Edmonton về montreal thì cậu bay qua California , ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó để đánh Golf sau đó thì ghé outlet bên Mỹ, khuân về bao nhiêu là đồ, đến nỗi phải hai xe đi đón mới có chỗ chất 4 valises cùng dụng cụ chơi golf. Nhà Xavier và bà nội cùng các cô chú ăn Giáng Sinh vào tối 24 còn bà ngoại ổ chức ăn Giáng Sinh vào tối 25. Sau khi ăn xong thì có mục lì xì thay vì cho quà nhưng Colin bé nhất nên ưu tiên được quà. Cậu Vũ và bà ngoại đi mua quà cho Colin, gói vào hộp đẹp dễ sợ. Colin mở quà: đó là hộp I pad với đầy đủ chỉ dẫn nhưng lục mãi mà chẳng thấy I pad đâu cả! Bà ngoại lôi cái “eye patch” trong hộp ra đưa cho Colin: đây thôi, chả “eye patch” là gì?
Colin vẫn ngẩn tò te không hiểu nhưng Xavier thì cười lăn cười lộn, lăn ra sàn mà cười. Bà thì vừa cười vừa chỉ mắt vừa chỉ “eye patch vừa bảo:
- Thì Colin muốn có “eye patch” mà, cái này là “eye patch” để che mắt đó...
Mọi người được một trận cười thỏa thích vì Colin ngơ ngác mãi sau mới hiểu ra được.
Dù sao thì năm nay Colin giầu to, có tới hơn 1 ngàn vì ai cũng cho nhiều để đủ tiền mua I pad... mà mini I pad đó nghe...
Sao Khuê
12 -2012