Rừng Sâu
Từ khi mở mắt chào đời, trẻ con chạy tung tăng, ngây thơ chưa biết buồn là gì. Chúng ta không ai có thể tiên đoán, để biết chính xác cuộc đời mình sẽ ra sao.
Lịch sử bất ngờ sang trang. Hoàn cảnh không tươi sáng, mà buồn như chiếc lá úa vàng mùa thu…chập chờn xa cành. Khúc giao mùa chao đảo, bắt người dân tiếp tục thở từng ngày trôi qua. Ai cũng phải chấp nhận sống theo khuôn khổ mà mình phải bám víu.
Đàn ông trong thời buổi ly tán, là cha của đàn con. Là cái cột nhà che mưa, chắn gió. Hầu hết các ông gần như vắng bóng theo mệnh lệnh cứng rắn. Những người cha là cây cột chống chọi cho mái nhà gia đình không xiêu vẹo. Cuối cùng, đành phải cúi đầu, tuân theo một dòng xoáy đảo điên của cuộc đời, thay đổi vương ngai.
Cha bắt buộc phải rời xa gia đình. Lúc đó, hoàn toàn không ai biết mình bị di chuyển nơi nào, đi đâu. Không ai biết ngày nào về.
Người mẹ chân yếu tay mềm thay chồng, tần tảo lo cho đàn con, đong từng lon gạo, lót dạ qua ngày. Con thơ bé bỏng phải nghỉ học theo mẹ mua bán.
· Mẹ bán thức ăn thì con nhỏ ì ạch, lút thút đi bên cạnh để xách cái thùng nước… rửa chén bát…
· Khi nhận được lời khách muốn ăn, mua món gì, con thơ là người lẹ làng. Ba giò bốn cẳng đem đến tận nhà, tận bàn… giao thức ăn.
Nhiều ngày nắng nóng, cả mẹ và con đành tắm mồ hôi thay cho dòng lệ nhạt nhòa. Khoảnh khắc bi thương này, đứa con nhớ nhiều đến cha mình. Và tự hỏi:
- Cha đi đâu mà lâu quá?
- Cha tôi bị tội gì mà phải xa nhà?
- Ngày xưa có cha phụ giúp mẹ, chúng tôi không phải gồng gánh bên mẹ để kiếm từng đồng... như lúc này.
Tôi nào có biết, cha tôi ở tận rừng sâu. Khoảng chừng sáu tháng… một năm tròn. Mẹ nhận được tờ giấy thông báo. Bà được phép thăm nuôi chồng vào… ngày… tháng... năm…
Ôi thương mẹ quá! Bà tất bật mua mắm ruốc, sả về xào mặn mòi, mua đường, muối… đi thăm cha. Nhất là, không thể nào thiếu vắng một món. Các bà vợ thăm chồng không bao giờ dám quên, dù rất mắc tiền. Đó là thuốc Sốt Rét.
Mỗi lần thăm nuôi xong, đường đi lên tận rừng sâu trăm bề khổ đau. Đường quay về nhà thì lại ngàn đau khổ. Vì sao ?
Mẹ gần như kiệt sức đôi chân và sức lực. Khi con đường đến nơi không bằng phẳng, mà chập chùng sỏi đá. Đây là nỗi nhọc nhằn, khiến mẹ hao gầy xanh xao. Mẹ thường ho hen vì mệt lả.
Sức khỏe các bà mẹ dần dà bị bào mòn theo thời gian. Cũng vì, mẹ là người vợ vẫn nặng tình nghĩa với rừng sâu… thăm nuôi chồng.
Nhân ngày Lễ Cha, tôi kính chúc các bác, các thân phụ… đã từng nếm mùi sốt rét, rừng sâu nước độc, luôn khỏe mạnh và an vui.
Bạch Liên
JUNE 9 - 2025