"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

ĐỀN KIẾP BẠC, HẢI DƯƠNG

 

VanKiepNgjiMon 1 LHU

Cổng đền Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh (Hải Dương).

Thành phố Hải Dương là thủ phủ của tỉnh cùng tên, là trọng điểm kinh tế vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Theo qui hoạch sẽ là thành phố trực thuộc trung ương cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km về phía tây và cách thành phố Hải Phòng khoảng 45 km về phía đông.
Hải Dương từ xưa được xem là vùng đất văn hiến, đứng hàng đầu cả nước về Tiến sĩ nho học 472 vị, trong số có 11 Trạng Nguyên. Các Tiến sĩ Nho học để lại nhiều tác phẩm giá trị về lãnh vực chính trị, quân sự, văn học, ngoại giao như: Nguyễn Trãi, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Phi Khanh, Chu Văn An, … Cũng là nơi gắn liền với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán, nhà sư Pháp Loa, nhà sư Huyền Quang, nổi bậc nhất là danh tướng Trần Hưng Đạo.

Đức Trần Hưng Đạo là một vị tướng vĩ đại, để lại chiến công lẫy lừng chiến thắng quân Nguyên Mông 3 lần xâm lăng Đại Việt (lần 1 năm 1258, lần 2 năm 1285 và lần 3 từ năm 1287 đến 1288) quân Nguyên đều bị đánh tan tác. Ngày nay di tích đền Kiếp Bạc là nơi thờ đức Trần Hưng Đạo tại địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Địa danh Kiếp Bạc là tên ghép của làng Vạn Kiếp và làng Bạc (Dược Sơn).

Sau khi rời khu di tích Đền Nhà Trần ở Nam Định trời đã xế bóng, chúng tôi lên đường đi Hải Dương viếng Đền Kiếp Bạc thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo và gia đình cùng các tướng lãnh thân tín theo ông lập nhiều chiến công như: Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng, v.v…

1- ĐỀN KIẾP BẠC,

Đền Kiếp Bạc nằm giửa thung lũng bao bọc chung quanh có các ngọn núi thấp, phía sau là ngọn núi Trán Rồng, bên phải có núi Bắc Đẩu trên đỉnh có đền thờ Thiên Quan Bắc Đẩu, phía trái có Dược Sơn trên đỉnh có đền thờ Thiên quan Nam Tào và Dược Lĩnh cổ viên, chung quanh có hồ nước và cánh rừng Chí Linh bao bọc. Phía mặt đền hướng về con đê dọc theo sông Lục Đầu nơi hội tụ sáu con sông: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và một nhánh của sông Thái Bình. Kiếp Bạc là cửa ngõ hướng đông của thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay), có vị trí chiến lược quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất (1258) Trần Hưng Đạo chọn Kiếp Bạc làm trung tâm chỉ huy của phòng tuyến vùng Đông Bắc, trải dài từ biên giới Lạng Sơn ra vịnh Bắc Bộ (biển Đông). Trong cuộc xâm lăng của quân Nguyên lần 2 (1285) và lần 3 (1288) Kiếp Bạc cũng là cứ địa quan trọng nơi tích trử quân lương, vũ khí và luyện tập binh sĩ.

Theo văn bia tại khu di tích, sau khi Hưng Đạo Vương qua đời năm 1300 vua Trần Anh Tông ra lệnh xây đền thờ Thánh Trần trên diện tích 13,500 m2 là nơi từng là bản doanh, cuộc đời, sự nghiệp chiến thắng quân xâm lược phương Bắc để ghi nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Sau khi mất (ngày 20-8-1300), ông được triều đình phong tặng: “Thái Sư Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Súy, Vĩ Liệt hồng Huân Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương”.

Hưng Đạo Đại Vương sống tại phủ đệ Vạn Kiếp đến cuối đời. Vua Trần cho lập Sinh Từ (điện, phủ) để thờ và Sinh Bi (văn bia) ca ngợi công đức Hưng Đạo Vương.

Đền Kiếp Bạc trải qua thời gian dài xuống cấp Đền được trùng tu nhiều lần, thời kỳ chiến tranh Việt-Pháp đền bị phá hủy một phần chỉ còn Tiền bái, Hậu cung và Cổng đền. Đến năm 2014, đền Kiếp Bạc được trùng tu quy mô.

VanKiepChinhDien 2 LHU

Chính điện đền Vạn Kiếp.

Cổng đền là di tích cổ xưa còn lại, hai bên có nhà chưng bày tả vu hửu vu, trước khoảng sân rộng là di tích nhà Tiền bái sau đó đến Chính Điện.

+ Nơi Chính Điện (Cấm Cung) thờ Đức Thánh Trần, bàn thờ Gia Tiên, Đức Quốc Mẫu (Phu nhân Trần Hưng Đạo),

+ Cung ngoại, thờ Trần Hưng Đạo và 4 vi vương tử (Hưng Vũ Vương, Hưng Hiến Vương, Hưng Nhượng Vương và Hưng Trí Vương),

+ Tòa Trung từ, có bàn thờ các tướng lãnh Phạm Điện Súy Tiền Tướng quân Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng.

+ Tòa Tiền Tế, bàn thờ Công Đồng Triều Trần hai bên có chiêng trống.

VanKiepTho4Con 3 LHU

Bàn thờ Trần Hưng Đạo và 4 vị Vương Tử cũng là các tướng có công giúp nước.

Các di tích quan trọng chung quanh gần đền, có:

+++ Khu di tích đền Vạn Kiếp còn có Chùa Côn Sơn còn gọi là Thiên Tư Phúc Tự cổ kính linh thiêng được xây cất từ thế kỷ 14.

+++ Đền thờ công thần Nguyễn Trãi, dưới chân núi Ngũ Nhạc, không gian yên tĩnh và thơ mộng.

+++ Hồ Côn Sơn, diện tích 43 ha, với vẻ đẹp yên bình, hai bên hồ là rợp bóng cây xanh mát.

Theo một cư dân địa phương cho biết trước năm 1992 khu vực này còn nghèo nàn chưa có điện, từ khi trùng tu năm 2014 về sau khu di tích Kiếp Bạc mới phát triển nhất là bắt đầu từ năm 2000 khu di tích được khang trang dân chúng sung túc như ngày nay. Một phần nhờ vào lượng du khách đến chiêm bái đặc biệt trong các kỳ Lễ Hội, người dân chung quanh đền được ơn phước Đức Thánh Trần làm ăn khấm khá nhờ cung cấp dịch vụ lễ bái đầy đủ cho khách viếng Đền.

2- LỄ HỘI,

Hàng năm đền Kiếp Bạc có hai Lễ Hội quan trọng nhất là Lễ Hội Mùa Xuân và Lễ Hội Mùa Thu:

Lễ Hội Mùa Xuân,

Được tổ chức vào ngày 14 đến 20 tháng Giêng Âm lịch, gồm nghi lễ “Cáo Yết” là kính cáo Đức Thánh Trần và các thần linh xin phép mở hội, nội dung gồm dâng hương, cúng Hội Đồng Trần Triều, và Lễ Tế làng Vạn Yên, Dược Sơn và Bắc Đẩu. Là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đến vị anh hùng dân tộc, đồng thời trình bày “Bài văn khấn Đền Kiếp Bạc” để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà yên vui hạnh phúc. Có trình diễn hát Chầu Văn, hát Quan Họ, … nhiều trò chơi dân gian.

• Lễ Hội Mùa Thu,

Lễ Hội quan trọng nhất tại Đền Kiếp Bạc là ngày giỗ Trần Hưng Đạo, tổ chức từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch để tưởng nhớ công đức của vị tướng lỗi lạc đã từng chỉ huy toàn quân chặn đứng quân Mông Cổ 3 lần tấn công Đại Việt (Việt Nam ngày nay).

Chương trình Lễ Hội gồm:

+ Nghi thức Dâng Hương và Tế Lễ trang trọng. Với sự tham gia của lãnh đạo nhà nước các cấp, người dân và du khách thật đông đảo.

+ Tế Lễ, theo nghi thức cổ truyền đọc văn tế ca ngợi công đức Hưng Đạo Đại Vương.

+ Lễ Rước Kiệu, được tổ chức vào ngày chính Lễ với kiệu rước tượng Đức Thánh Trần, rừng cờ ngũ sắc, chức sắc và bô lão, đội quân danh dự và hàng ngàn dân chúng và du khách tham dự.

+ Sinh hoạt Văn hóa và Nghệ thuật, có các tiết mục hát Chầu Văn, hát Quan Họ, hát Chèo, …

+ Lễ Khai Ấn Đền Trần Vạn Kiếp, Hải Dương,

Lễ Khai Ấn hay Ban Ấn Đền Trần Hải Dương là một nghi lễ truyền thống linh thiêng mang nét giá trị tâm linh. Hàng năm tổ chức vào ngày 16 tháng 8 Âm lịch. Đền Kiếp Bạc còn lưu giử 4 phù ấn của Trần Hưng Đạo, người ta cho rằng xin được ấn thì sẽ được đấng linh thiêng phù hộ theo tâm nguyện cầu xin ấn.

Sau đây là 4 phù ấn bằng đồng của Hưng Đạo Đại Vương còn tới ngày nay:

1- Ấn đầu tiên có hình vuông khắc chữ “Trần triều Hưng Đạo vương chi ấn” (nghĩa là ấn của Hưng Đạo vương). Phù ấn này quan trọng nhất, nó thể hiện sức mạnh và quyền uy mà Đức Thánh Trần ban cho.

2- Ấn thứ 2 cũng có hình vuông nhưng nhỏ hơn khắc chữ “Quốc pháp Đại Vương” có ý nghĩa về uy quyền, buộc phải tuân theo luật pháp. (Ấn thứ 1 và thứ 2 cầu công danh, thăng quan tiến chức).

3- Ấn thứ 3 cũng có hình vuông và nhỏ hơn ấn thứ 2 khắc chữ “Vạn Dược linh phù”. (Cầu tài lộc, con cái, sức khỏe dồi dào).

4- Ấn cuối cùng có hình chữ nhật khắc chữ “Phi thiên thần kiếm linh phù” (để từ tà ma quỷ, tai qua nạn khỏi).

VanKiepKhanDucTran 4 LHU

Nghi thức dâng Lễ cầu xin đức Thánh Trần Hưng Đạo phù hộ, độ trì.

Vào các dịp lễ hội hàng năm, các vị thủ nhang (người chịu trách nhiệm phát ấn) ở đền sẽ chuẩn bị sẵn các ấn ký ở các địa điểm được chỉ định để phát ấn. Phải đến giờ khai ấn, các điểm này mới được mở cửa và phát ấn. Những con hương (người đến xin ấn) phải xếp hàng chờ đến lượt, đến giờ Khai Ấn để được nhận ấn là tờ giấy vàng in ấn chữ mực đỏ do thủ nhang Đền ban phát.

+ Trò chơi dân gian cũng không thể thiếu trong Lễ Hội, gồm: Chọi gà (Đá gà), kéo co, đấu vật, cờ tướng, cờ người, thi nấu cơm, múa rối, đập niêu, v.v…

+ Đặc biệt nhất Lễ Hội đua thuyền Rồng, các đội đua thuyền trên sông Lục Đầu từ nhiều tỉnh thành tham dự tạo nên không khí tưng bừng náo nhiệt. Nhưng hoạt động sôi nổi nhất là tái hiện trận thủy chiến Bạch Đằng Giang dân ta lập nên chiến công oanh liệt nhất trong công cuộc chống ngoại xâm.

Hàng năm cử hành Lễ Hội Đền Kiếp Bạc để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc, tri ơn đối với những đóng góp lớn lao trong cả cuộc đời của đức Thánh Trần.

Ngoài ra tại đền Kiếp Bạc có nghi lễ Hầu Đồng, một tín ngưỡng tâm linh dân gian, là nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, và Đức Thánh Trần.

Được biết Hầu Đồng một hình thức diễn xướng dân gian kết hợp giửa hát Chầu Văn và các điệu múa độc đáo của những cô Đồng. Đó là nghi lễ trong sự giao tiếp giửa con người với thần linh thông qua đồng cốt là nhập hồn vào xác để Lên Đồng nhằm trấn trạch, trừ tà, chữa bệnh, cầu phúc cho con nhang (người xin Lễ). Thông thường nghi thức đầy đủ có dàn nhạc gồm đàn nguyệt, đàn nhị, sáo, phách, trống lớn, trống nhỏ. Cô Đồng thường có các trang phục đặc biệt như: khăn đỏ phủ điện (trùm đầu và mặt), y phục có áo dài màu sắc sáng nổi bậc (hồng, đỏ, vàng, xanh lá mạ, trắng), thắt dãi lưng màu, thẻ ngà, đeo vòng, hoa tai, kiềng bạc, son phấn, sặc sỡ, đầu đội mão lộng lẫy (như Công chúa). Lễ vật hầu đồng thường có xôi, thịt (đôi khi có con gà luộc), hoa quả, cau trầu, rượu, thuốc lá, v.v…

Hai bố con nhà tui lâu lắm rồi chỉ nghe nói “Lên Đồng” hay “Đồng Bóng” nay tận mắt thấy cũng lạ lạ, ngộ ngộ, có lẽ kỳ này gặp cô Đồng “tân binh” nên múa không được uyển chuyển, và thấy “Lên Đồng” có gì đó huyền bí hay nói khác hơn có vẻ dị đoan, tuy nhiên dù sao cũng là một tín ngưỡng tâm linh của dân gian.

3- VẠN KIẾP BINH THƯ,

Thường người ta biết đến Đức Trần Hưng Đạo qua chiến tích 3 lần chiến thắng quân Nguyên nổi tiếng nhất là trận đánh trên sông Bạch Đằng năm 1288, nhưng ít người tìm hiểu thêm (theo môn sử học) điều gì đã làm nên chiến tích ấy? Ông là vị tướng tài giỏi nhất trong triều đại nhà Trần, ngoài các chiến công Đức Trần Hưng Đạo còn để lại bài “Hịch Tướng Sĩ” để thôi thúc tinh thần tướng sĩ quyết chiến quyết thắng (ngày nay gọi là môn tâm lý chiến), Ông còn biên soạn cuốn binh thư “Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư (chữ Hán: 萬劫宗秘傳書) hay Vạn Kiếp Binh Thư để chỉ đạo tướng lãnh và huấn luyện binh sĩ.

• Vạn Kiếp tông bí truyền thư - Vạn Kiếp Binh Thư,

Là một tác phẩm chuyên về nghệ thuật điều binh khiển tướng, chủ yếu là chiến lược và chiến thuật về quân sự. Tuy nhiên ngày nay cuốn binh thư này được cho là đã thất truyền, có thuyết nói rằng nguyên bản Vạn Kiếp Binh Thư đã bị quân Minh tịch thu đem về Tàu. Theo học giả Trần Trọng Kim hay nhà nghiên cứu Ngô Đức Thọ cho biết rằng người ta chỉ còn biết được một phần nội dung tác phẩm này, qua lời tựa của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư còn lưu giử được, Ông viết như sau:

“Người giỏi cầm quân thì không bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết”.

Các tướng dưới thời nhà Trần hầu hết đều là người trong Hoàng Tộc, giỏi võ công, tinh thông binh pháp, thông thạo chiến lược chiến thuật tác chiến trong mọi trường hợp. Binh sĩ cũng được huấn luyện về võ công và thuần thục kỷ thuật khi lâm chiến.

Binh Thư Yếu Lược (Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược, Binh Gia Yếu Lược) là một tác phẩm của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về nghệ thuật quân sự, gồm 4 quyển với các chương như sau:

+ Quyển 1, gồm 9 chương: Thiên tượng, Kén mộ, Chọn tướng, Đạo làm tướng, Kén luyện, Quân lễ, Tuyển người làm việc dưới trướng, Đồ dùng của binh lính, Hiệu lệnh.

+ Quyển 2, gồm 10 chương: Hành quân, Hướng đạo, Đồn trú, Tuần canh, Quân tư, Hình thế, Phòng bị, Điểm về việc binh, Phép dùng gián điệp, Dùng cách lừa dối.

+ Quyển 3, gồm 7 chương: Liệu thế giặc, Quyết chiến, Đặt cờ, Dã chiến, Sơn chiến, Thủy chiến, Lâm chiến.

+ Quyển 4, gồm 7 chương: Đánh thành, Giữ thành, Công thành, Xông vây – ứng cứu, Lui đánh, Thắng và đặt phục, Phép nhận hạng.

Theo nhận định khi đọc “Binh Pháp, sách lược Thời Trần” về tiêu điểm của binh pháp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của Thích Giác Chinh, khái niệm như sau:

“Binh pháp Hưng Đạo Vương không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống dân tộc, mà còn cực kỳ sáng tạo, tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Bởi vậy Binh pháp Hưng Đạo Vương là tuyệt tác binh thư trong nghệ thuật tác chiến chiến tranh cổ đại Việt Nam còn sức lan tỏa và ảnh hưởng đến thời đại ngày nay. Không những rất hữu ích trong chiến lược vận binh mà còn được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự Việt Nam và Á Châu, cũng như trong nền Binh pháp Quốc tế. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp của Hưng Đạo Vương lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như chiến lược bình ổn đất nước sau chiến tranh, phát triển kinh tế đất nước trước, trong và sau chiến tranh… Ứng dụng trong quản trị nhân sự, kinh tế học, cho đến cách nhìn người và dùng người đều có thể ứng dụng tốt. (….) (Wikipedia).

***

VanKiepRuocKieu 5 LHU

Lễ Hội mùa thu đền Kiếp Bạc - Rước kiệu Trần Hưng Đạo (Ảnh Internet).

Khu di tích đền Kiếp Bạc hai bên có hồ sen vào mùa thu-đông sen chỉ còn trơ lá cành, nếu vào mùa hè chắc với nhiều hoa nở hồ sẽ đẹp lắm. Bố con nhà tui và cậu H. tài xế lửng thửng ngang qua cái sân rộng mà trong lòng còn vướng mắc cái vụ bà bóng lên đồng. Thật thì trong Nam mấy chục năm lâu lắm rồi không nghe nói bà bóng lên đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay. Sự kiện Hầu Đồng tuy là tín ngưỡng dân gian nhưng việc nhập hồn cốt thì thấy lạ. Cô Út vẻ mặt ưu tư thấy có gì gì đó trong việc đồng bóng, cô nghĩ rằng ba hiểu biết nhiều nên nêu vấn đề hỏi ông già:

- Ba, viếng đền Kiếp Bạc mọi việc đều tương tự như ở các đền khác uy nghiêm, linh thiêng tuy nhiên Kiếp Bạc có cái vụ bà bóng lên đồng con thấy nó sao sao á!

Vấn đề tín ngưỡng là việc hết sức tế nhị nên mình cẩn thận suy nghĩ trước khi đề cập vấn đề, tôi đề nghị hãy vào quán giải khát trong khu đền nghỉ chân một lát rồi nhận xét, tổng kết chuyến đi.

- Ừ, ba thấy nó cũng không ổn lắm. Thôi mình vào quán Trà Sen Kiếp Bạc nghỉ chân chút đi.

Thấy vẻ đâm chiêu không thoải mái như khi viếng các di tích đền miếu trước đây của cô Út, ông già an ủi:

- Đi tham quan đã nói là đi khám phá những điều chưa biết thì đôi khi có những sự việc trái với điều mình từng biết, như vậy mới thú vị chứ? Tín ngưỡng trong dân gian có những sự thông thường khó giãi thích như cầu cơ, đi thiếp xuất hồn xem tiền kiếp trong phái Mật Tông, hay tục thờ thần linh của người đồng bào Tây Nguyên hay vùng Tây Bắc do mấy Pháp Sư cử hành lễ.

- Hồi sáng viếng đền Nhà Trần ở Nam Định con được hiểu biết là một triều đại lẫy lừng, Trần Hưng Đạo là một danh tướng lỗi lạc, chiều lại đến viếng đền Kiếp Bạc thờ Ngài thì trước bàn thờ Thánh Trần có bà bóng múa dâng lễ cái kiểu gì á, rồi lên đồng nữa, …! (Bà bóng “tân binh” múa mà).

- Ừm, thật thì ba cũng như con chưa tường tận về cái vụ lên đồng, mà sự hiểu biết chắc cũng chỉ khá hơn “anh Hai Lúa” hay “chú Tư Ếch” chút thôi nên không dám phê phán gì. Theo riêng Ba nghĩ, người ta thờ Quan Công ở bên Tàu chẳng giúp gì cho dân Giao Chỉ hết mà đi thờ đi lạy cầu khẩn đủ thứ, còn Đức Thánh Trần linh thiêng giúp dân giúp nước cho dân tộc tại sao bà con ta không thờ, không chịu cầu khẩn Đức Thánh Trần phải không?

Cô Út có vẻ đâm chiêu suy nghĩ, nhưng chưa hài lòng lắm qua lời giải thích của ông gìa:

- Con cảm ơn ba, nghe ba nói vậy nhưng con chỉ mới hài lòng 50/50. À mà ba, Trước khi đi viếng đền Kiếp Bạc ba có nhắc cuốn “Vạn Kiếp Binh Thư” của Trần Hưng Đạo ba có đọc qua cuốn sách này chưa? Còn cuốn Tôn Tử Binh Pháp và 36 kế của nhà xuất bản Dân Trí con mua tặng ba xem xong chưa?

- Oh uh! “Vạn Kiếp Binh Thư” của Trần Hưng Đạo ba sẽ tìm đọc, cuốn “Tôn Tử Binh Pháp & 36 kế” con tặng ba đã đọc qua rồi.

- Cuốn đó hay không ba?

- Cuốn “Binh Pháp Tôn Tử” của Vũ Tài Lục có vài ba trăm trang nói về 36 kế, ba đọc xong chỉ nhớ duy nhất kế thứ 36 “Dĩ đào vi thượng”. Còn cuốn “Tôn Tử Binh Pháp” của NXB Dân Trí con tặng ba tới 650 trang ba đọc xong làm sao ba nhớ hết? chỉ nhớ có một điều là “Trận Bạch Đằng Giang” được ghi vào quân sử thế giới thôi!

- (Hihi) Ờ, ba nhớ như thế là quí lắm rồi biết đâu qua sang năm ba về gặp con ba hỏi “Con nhỏ này là ai mà kêu tui bằng ba vậy?” (Chúng tôi cùng cười)!

Đã gần 6 giờ chiều nếu ra tỉnh lỵ Hải Dương ăn xong lên đường đi Hải Phòng thì sớm nhất phải đến 9-10 giờ tối mới tới nơi.

Có việc phải trở vào Nam gấp nên hành trình bị cắt ngắn, rất tiếc không thể tham quan hết các nơi ở Hải Dương vùng đất trù phú của đồng bằng sông Hồng. Viếng Cụ Tổ vải thiều (huyện Thanh Hà), gạo nếp cái hoa vàng (huyện Cẩm Giàng), … Làng nghề có truyền thống lâu đời như gốm Chu Đậu (huyện Nam Sách, có trước gốm Bát Tràng), làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ (huyện Kinh Môn), v.v…

Hai bố con nhà tui cùng lên xe tiếp tục hành trình. Dù sao chúng tôi cũng có những kỷ niệm vui vui về di tích Kiếp Bạc. Cảm ơn Kiếp Bạc, cảm ơn Hải Dương vùng đất mến thương!

Lê Hữu Uy
Phoenix, Arizona – June 12, 2025.

(Kỷ niệm Hải Dương điểm dừng trong chuyến đi vùng ven biển vịnh Bắc Bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương và Hải Phòng – Mùa Xuân 2025).

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries