THƠ và GIÓ,MÂY,TRĂNG
1- THƠ và Gió Mây
Với tốc độ của thơ như sóng thần, tình yêu giạt giào như sóng trào biển lớn. Anh là gió và em là mây. Gió cuốn mây bay. Gió đưa đẩy mây đi khắp đó đây. Lang thang trong không gian vô tận, ngào ngạt hương ngất ngây. Có một lúc nào đó, mây tự buông thả bay nhanh. Gió níu mây lại không kịp. Cứ thế mây bay không định hướng về phương trời xa. Khi mây gặp bức tường vũ trụ chắn ngang trời, mây quay lại, cuốn tròn, quyện cùng với gió, vi vu hợp tấu khúc thiên thần: Khúc ca vũ Yêu Đời Hạnh Phúc.
2- THƠ và TRĂNG
Chị Hằng hay Hằng-Nga, Cung Hằng, Trăng, Nguyệt-cầu... được bao người mê thích. Từ ngàn xưa không thể đếm hết số thi ca lấy những tên gọi ấy làm chủ đề. Có thể nói tuổi thơ của con người trần thế đầy ắp ước mơ được gặp Chị Hằng:
Chèo chiếc thuyền con để ngắm trăng/Thi nhân mơ tưởng đến cung Hằng
Nguyệt cầu lấp ló sau mây trắng/Trái đất mơ màng,dạ bâng khuâng
Nhà thơ bâng khuâng suy nghĩ gì đây? Phải chăng đó là nỗi băn khoăn lo lắng giữa mộng và thực:
Hai đứa chỉ là tinh tú nhỏ/Chuyển theo qui luật của thiên hà
Vũ trụ quá bao la. Trái đất và mặt trăng chỉ là hai tinh cầu bé nhỏ, mà sự di chuyển phải tuân theo qui luật thiên nhiên, không thể theo ý mình. Ngoài ra giữa hai tinh cầu có một khoảng cách. Với sự tiến bộ của văn minh và khoa học, kỹ thuật hiện đại, việc chinh phục khoảng cách đó cũng không phải dễ dàng. Từ khi đổ bộ xuống nguyệt cầu lần đầu tiên, cho tới nay đã hơn nửa thế kỷ, nhân loại có thực hiện được một chuyến đi nào đưa người lên mặt trăng hoàn mỹ chưa?
Cách nhau một khoảng tuy không lớn/Hoả tiễn,phi thuyền khó vượt qua.
Vậy mộng đẹp của thi nhân vẫn chỉ là niềm mơ ước. Ôi còn đâu:
Trái đất, nguyệt cầu luôn sát cánh/Ngào ngạt bên mình hương ngất ngây
Chì chú Cuội già mới được hưởng sự may mắn.
Hiện thực trở về. Đêm đã khuya. Dưới làn nước sâu lấp ló bóng trăng ngà. Gió nhẹ thổi. Sóng nước dập dềnh. Thuyền bập bềnh trôi. Thi nhân bắt đầu mơ màng, chếnh choáng. Ảo giác chập chờn giữa thật và hư. Trong tâm trí như mơ hồ hiện ra bóng mờ của một nhà đại thi hào Trung Hoa thời cổ đại đang chập trùng hoà lẫn bóng mình.
Nhìn ánh trăng ngà lung linh dưới nước, lòng thi nhân luyến tiếc khôn nguôi:
Lòng ta đau đớn,lệ đong đầy/Hạnh phúc,tình yêu mãi chẳng khuây.
Rồi đêm dần tàn. Hằng-Nga! Hằng-Nga! Thi nhân đang nửa tỉnh nửa mê chợt tỉnh mộng. Có ai biết trong một giây cảm xúc vỡ oà đó, tâm hồn thi nhân bỗng nảy sinh một ý định gì...?
Nhưng, trời đã sáng! Sau mây kia đang lấp ló ánh dương hồng!
ChinhNguyên/H.N.T.
2019-22 (360,361)
(Tuỳ bút Phiếm. Phỏng theo TráiĐấtVàMặtTrăng+HànhTinhVàVệTinh/Thơ CN-HNT,Mar.23.19_Hoạ THƠ TÔ.Đ.Đ,LH Mar.19.19)