Tự Mình
Mỗi sáng sớm đầu ngày, tiếng chim hót vang trời, giống y hệt như loa kèn của chiếc đồng hồ thiên nhiên báo thức. Tiếng sột soạt trên mái nhà hay cành cây to nhỏ, là động tác bẩm sinh của loài chim sung sướng nhất trần gian. Duy chỉ còn con người, đầu óc bận bịu, lo lắng mọi điều.
· Nào là cơm áo gạo tiền. Làm sao mua bán trôi chảy.
· Nào là… đừng bất chợt ốm đau…
· Trước mặt ta là nợ nần chưa trả hết...
· Làm sao buôn bán có dư chút đỉnh, đủ tiền cần trang trải khối sầu lao đao này?!
Ngày nào, chúng ta đều phải trang trải mọi chi phí cho gia đình. Đây là cái vòng lẩn quẩn, khiến đầu óc ta lúc nào cũng mệt mỏi với cuộn chỉ rối bời… không thể nào tránh khỏi..
***
Nếu ai đó được sinh ra trong gia đình khấm khá, thì đôi vai gầy được nhẹ nhàng hơn. Hai thúng khổ đong đưa hai đầu quang gánh, là nợ trần gian, sẽ bớt nhọc nhằn phần nào. Bớt đè nặng trên đôi chân oằn trĩu. Hai ống chân là bánh xe bằng xương bằng thịt, giúp ta chạy theo trường đời mỗi ngày, dù trời mưa hay nắng cháy.
Bánh xe được chế biến từ cao su dẻo dai, có thể chịu đựng sức nóng của mặt trời, của mặt đường do sự cọ sát. Nhưng… bánh xe nào cũng đến ngày co giãn, mềm dẻo, văng ra khỏi vòng tròn kim loại. Chiếc xe sẽ nằm ù lì và bất lực, ngay cả trên xa lộ thênh thang.
Thân thể con người không phải là kim loại. Nếu ta hoạt động nhiều quá, bàn chân cũng xanh xao, mài mòn. Xương cũng mỏng dần nên mong manh dễ gãy. Đến một ngày già nua réo gọi, tứ chi cũng bất lực như vòng bánh lăn thôi.
Trường đời sao quá khổ đau
Ở không, thụ động, đói cào thèm cơm
Than ơi, ai sẽ cho cơm?
Khi mà họ cũng lồm cồm sinh nhai
*
Nhân gian vật lộn cuồng quay
Nhọc nhằn sức mỏi từng ngày trôi qua
Tự mình nuôi dưỡng chính ta
Nắng mưa cũng phải bơi qua cảnh nghèo
Bạch Liên
OCT 7 - 2025












