TRẢI NGHIỆM SÔNG NƯỚC TIỀN GIANG
Ba Bố con nhà tui chọn chuyến đi tham quan Miền Sông Nước Tiền Giang vào ngày cuối tuần đầu mùa hè 2025, một điểm du lịch nổi tiếng kết hợp 2 cồn trên sông Tiền là cồn Thới Sơn (Mỹ Tho) và cồn Phụng (Bến Tre), luôn tiện thăm nhà điêu khắc, họa sĩ Lê Hồng Thái cũng ở Mỹ Tho mà cả ba chúng tôi đều quí mến.
Rời Cần Thơ từ sớm vượt qua 2 cây cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, cầu Mỹ Thuận trên sông Tiền và đoạn đường khoảng 180 km, ngày nay có cao tốc Cần Thơ- Mỹ Tho nên đi chỉ hơn 2 giờ lái xe một ít. Tiệm hủ tiếu 43 khá nổi tiếng ở Mỹ Tho là nơi dể tìm để hẹn với chú Lê Hồng Thái và cùng nhau dùng điểm tâm trước khi đi viếng khu du lịch Cồn Thới Sơn- Cồn Phụng trên sông Tiền.
Chú Thái và tôi coi nhau như anh em, hai người bằng tuổi nhưng chú có ngày sinh nhỏ hơn 2 tháng nên tui đương nhiên được xem là vai anh! (Hihi!)
Khi đến Mỹ Tho làm sao không nhớ đến câu hát đưa em có từ thời xa xưa:
Ðèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ.
Dạ có lẽ đúng vậy, lời mộc mạc chân tình của cô con gái xứ Mỹ Tho từ đầu thế kỷ 20 là lời nhắn nhủ với người thương. Có chú Thái là người hiểu biết nhiều và nhiệt tình là dân “thổ địa” nên chuyến đi cho mọi người mở mang thêm kiến thức với nhiều điều thú vị.
(Xứ Mỹ Tho còn gọi là Định Tường thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh hồi năm nẵm thời vua Minh Mạng (1791-1841), gồm: Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long và Hà Tiên).
+ Cầu Rạch Miễu,

Cầu Rạch Miễu nối đôi bờ Mỹ Tho – Bến Tre,
Muốn đến cồn Thới Sơn chúng tôi phải đi ngang qua cầu Rạch Miễu. Cây cầu Rạch Miễu nối đôi bờ Mỹ Tho và Bến Tre mới bắc gần đây giúp bà con Bến Tre đi qua Mỹ Tho hay lên Sài Gòn nhanh chóng thuận tiện không như ngày xưa phải chờ đợi qua phà. Nó còn là niềm hãnh diện của người dân nơi đây có cầu loại dây văng đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng hoàn toàn do các kỷ sư và công nhân người Việt thực hiện từ khâu thiết kế đến thi công. Bến phà Rạch Miễu ngày nào là địa danh gợi niềm cảm hứng cho nhiều nhà văn nhà thơ, trong đó có những câu chuyện tình nhẹ nhàn nên thơ:
Bài thơ Về Bến Tre
“Cuối năm về với Bến Tre
Qua cầu Rạch Miễu chợt nghe câu hò
Bên kia thành phố Mỹ Tho
Bến Tre cách một con đò mà thôi
Giờ đây cầu đã xây rồi
Câu hò xưa cũ vẫn trôi lững lờ
Cầu dây văng nối đôi bờ
Để ta quên mất câu thơ một thời”.
(Thơ Nguyễn Đình Huân).
Hoặc như:
Bài thơ “Phải lòng con gái Bến Tre” của nhà thơ Luân Hoán được nhạc sĩ Phan Ni Tấn phổ nhạc:
"Bậu sang phà Rạch Miễu.
Qua lẽo đẽo theo sau.
Đôi bóng trăng trên đầu (ơ hờ) tưởng như áo cô dâu.
Áo bậu đỏ cánh kiến (ơ hơ) da bậu vàng phù sa.
Mắt ngời xanh nước biển, tim bậu hồng lòng qua.
Bậu sang phà Rạch Miễu, ngoe nguẩy xuống Bến Tre.
Về Cái Mơn, Lương Hòa hay là về Sơn Đốc, Ba Tri? …”
(Xin được trích đoạn đầu của bài thơ)
+ Cồn Thới Sơn (Mỹ Tho),
Đến cồn Thới Sơn chúng tôi hợp đồng tour tham quan sông nước Tiền Giang, người hướng dẫn viên (HDV) giới thiệu lịch trình tham quan:
Tại cồn Thới Sơn (Mỹ Tho) quan khách được đưa đi tham quan vài ngành nghề truyền thống từ các sản phẩm có nhiều tại địa phương như:
+ Sản phẩm bánh kẹo từ dừa: Làm các loại bánh kẹo có nguyên liệu chính là dừa, chuối, … Kẹo chuối Mỹ Tho+ kẹo dừa Bến Tre nổi tiếng khắp cả nước.
“Đây kẹo chuối kẹo dừa xứ Mỹ
Mận Hồng Đào ngọt ý quê hương …”
(Không rõ tác giả)
+ Cây trái đất cồn,
Đất cồn nhiều phù sa nước ngọt quanh năm nên cây trĩu trái ngon ngọt, du khách được khoảng đãi mùa nào trái nấy: Khóm (thơm), ổi xá lị, dưa hấu, thanh long, mận hồng đào và nước dừa khá ngọt làm mát lòng sau khi bộ hành dưới cái nắng oi ả miền nhiệt đới.
Trong khi nếm qua hương vị trái ngọt tại từng bàn có tum (chòi) riêng, quan khách sẽ được thưởng thức làn điệu dân ca, câu hò, đờn ca tài tử tiêu biểu nơi miền sông nước do các ca sĩ và hai nghệ sĩ (sáo và đàn kìm) tình bày.
“… Ôi cây trái Vĩnh Kim,
Ngọt lịm tiếng đờn kìm phím lõm
Chiếc ghe bầu của khách thương hồ chưa đậu
Tắc rán như tên xé sóng xô cồn - Cồn Thới Sơn, cồn Phụng
Như giọt mật ong rớt xuống từ trời
Long lanh giữa miệt vườn rợp lá …”
(Trích bài thơ Gởi em gái Tiền Giang của Nguyễn Thánh Ngã)
+ Cô HDV đưa đi giới thiệu cơ sở nuôi ong mật với hoa nhản,
Cây nhản có trồng nhiều tại cồn cũng như quanh vùng. Trình bày cách nuôi ong lấy mật, mời quan khách dùng trà, mật ong, bánh kẹo với mật, nếm qua cả sữa ong chúa, v.v… và không quên mời mọi người mua các sản phẩm chế biến từ mật ong, phấn hoa nhãn khuyến mại một cách chuyên nghiệp.
+ Ngành thủ công mỹ nghệ chế tạo từ cây dừa,
Dọc theo con đường chính trên cồn Thới Sơn có nhiều gian hàng bán đồ thủ công tạo tác bằng vật liệu từ cây dừa: thân, gáo, lá, và các loại bánh kẹo để du khách mua làm quà cho người thân hay làm đồ kỷ niệm chuyến đi.
Cồn Phụng (Bến Tre),

Trải nghiệm bềnh bồng trên sóng nước sông Tiền,
Sau khi rời cồn Thới Sơn chúng tôi xuống tàu đi qua cồn Phụng thuộc tỉnh Bến Tre. Khoảng thời gian bềnh bồng trên sông nước hai cô con gái nhà tui thích thú làm người mẩu chụp vài tấm hình.
Người HDV giới thiệu cảnh quan khu vườn cây ăn trái sau đó đưa đến khu Resot để ăn trưa với những món đặc sản nuôi trồng tại cồn.
+ Đặc sản cồn Phụng (Bến Tre),

Gỏi tôm sú+ngó sen, cá tai tượng chiên xù, gà vườn cồn Phụng nấu cháo+ thịt gà xé phai, đặc biệt với món đuông dừa.
Chúng tôi chọn các món đặc sản địa phương: Gà vườn thả rong nấu cháo+ thịt gà xé phay, gỏi tôm sú ngó sen, cá tai tượng chiên xù gói bánh tráng cùng rau vườn. Độc đáo nhất là món đuông dừa, có 2 cách ăn: Ăn sống bằng cách nhúng con đuông vào dĩa nước mắm và ăn con duông còn ngo ngoe. Cách thứ 2 dành cho người yếu bóng vía bằng cách đuông chiên bơ. Chúng tôi có 5 người nhưng có 2 ngại quá không dám thử trong số đó có tui! (Hihi).
Bến Tre là xứ dừa nên mỗi khách được giãi khát nước dừa ngọt ngào như tiếng chào với nụ cười khả ái ngoan hiền của cô gái Bến Tre.
Bến Tre dừa ngọt sông dài
Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh
Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo
Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan.
(Không rõ tác giả)
+ Viếng di tích “Ông Đạo Dừa” tại cồn Phụng.

Sân rồng là nét nổi bậc tại khu di tích “Ông Đạo Dừa”,
Di tích Ông Đạo Dừa là điểm độc đáo của Xứ Dừa (Bến Tre) do ông Nguyễn Thành Nam sáng lập Đạo năm 1963, Đạo không có triết lý riêng mà chủ trương hòa đồng cả 3 tôn giáo Phật, Nho và Ki-tô giáo. Không có nghi thức riêng, không tụng kinh gõ mõ, chỉ ngồi thiền, ăn chay và tưởng niệm. Khuyến khích người đời sống tốt tôn trọng lễ nghĩa và yêu thương nhau. Về ăn uống ông Đạo Dừa khuyên mọi người nên ăn dừa và uống nước dừa, có lẽ từ đó dân chúng gọi đạo này là Đạo Dừa, Ông tự xưng là “Huyền Thiên nhơn lãnh đạo Thích Hòa Bình”.
Ông Đạo Dừa là một nhà trí thức, du học tại Pháp năm 1928 tại Rouen, tốt nghiệp kỹ sư hóa học và về nước. Ông kết hôn với bà Lộ Thị Nga sau ly dị rồi có thêm 8 bà nữa!
Nơi hành đạo của Ông có 9 cột rồng tượng trưng cho Ông và 8 bà vợ (bà vợ đầu li dị nên không tính). Không biết có phải người ta ví von thôi, có thể đây là biểu tượng của 9 cửa sông Cửu Long của vùng đất này? Điểm đặc biệt trong số các trụ biểu rồng có 1 trụ là rồng Nam số còn lại là rồng Nữ. Cô HDV gợi ý thách du khách tìm xem 5 điểm khác biệt giửa trụ Rồng Nam và Rồng Nữ.
Ngày nay tại cồn Phụng còn nhiều di tích Đạo Dừa được bảo tồn nguyên trạng như sân 9 con rồng, tháp Cửu trùng đài (tháp hòa bình), một khu dành cho nhu cầu dịch vụ và để trở thành điểm tham quan du lịch ở Bến Tre.
+ Dưới bóng dừa nước Bến Tre,
Sau cùng tiết mục bơi xuồng ba lá dưới con rạch nhỏ hai bên rợp bóng lá dừa nước, có lẽ đây là một trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đến “Xứ Dừa” miền sông nước Tiền Giang.
Trời đã ngã bóng chúng tôi lên đò trở lại cồn Thới Sơn và sau cùng với chiếc xe thổ mộ đưa chúng tôi về điểm xuất phát. Đi xe ngựa kéo ngang qua con đường làng quê đây là lần đầu chúng tôi thấy cũng ngồ ngộ nhưng khi nhìn chú ngựa già nua gầy còm ì ạch kéo chiếc xe cọc cạch chở 5 khách và một nài thấy thật tội nghiệp nhưng đây là tiết mục trong tour và tại cồn không có phương tiện di chuyển nào khác! Đành thôi!
+ Chùa Vĩnh Tràng,

Chùa Vĩnh Tràng,
Chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho) là ngôi chùa cổ được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 đến nay gần 200 năm. Chùa có tên Vĩnh Tràng bắt đầu từ ước vọng “VĨNH cữu đối với sơn hà, TRƯỜNG tồn tề thiên địa” người dân gọi ngắn gọn tên chùa là Vĩnh Tràng (Trường = Tràng).
Chùa được xây cất trong thời gian dài do nhiều người do đó tạo nên nét mỹ thuật độc đáo. Ngôi chùa to lớn có lối kiến trúc tinh vi, đa dạng theo mỹ thuật Á- Âu (Pháp, La Mã, Thái, Miên, Chàm) tuy nhiên vẫn giử được nét hài hòa và với sự tạo tác điêu khắc truyền thống Việt Nam. Chùa Vĩnh Tràng còn lưu giử trên 60 tượng Phật làm bằng gỗ, đất nung, xi-măng tất cả đều được sơn son thếp vàng óng ánh, một số có từ khoảng 200 năm trước.
Gần đây, chùa đã xây dựng trong khung viên rộng lớn bên cạnh chùa một tượng Phật đứng có kích thước rất to lớn, diễn tả Phật đang đứng trông nom chúng sinh các cõi và một ngôi bảo tháp gần đó.
+ Câu chuyện về Bạch Công Tử

Nhà Bạch Công Tử,
Thấy còn sớm chúng tôi ghé viếng di tích nhà Bạch Công Tử, số 62 Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ngày nay làm Trung tâm văn hóa Tỉnh.
Bạch Công Tử tên thật là Lê Công Phước, ông thích văn nghệ nên khi du học tại Pháp theo ngành kịch nghệ sân khấu nên còn có tên riêng là George Phước (1895-1950).
Về nước, sau khi kết hôn với người nghệ sĩ tài danh Phùng Há, ông lập gánh hát cải lương Huỳnh Kỳ có qui mô lớn nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh, qui tụ nhiều đào kép tên tuổi đương thời: Ba Vân, Năm Phỉ, Tám Du, Ba Thâu, Chín Móm, Năm Kiệt, v.v…và bà Phùng Há làm bầu.
Với gia sản giàu có từ gia đình của Bạch Công Tử và tài năng của bà Phùng Há gánh hát cải lương Huỳnh Kỳ được xem là có công đưa nghệ thuật sân khấu lên tầm mức mới.
Chuyện kể rằng, khi đoàn thuyền gánh hát 3 chiếc di chuyển chiếc đi đầu có lầu do Bạch Công Tử và bà Phùng Há, có cột cờ và lá cờ màu vàng (Huỳnh=vàng, Kỳ=cờ). Bạch Công Tử tính tình rộng rãi nổi tiếng phong lưu. Trong số các giai thoại về Bạch Công Tử (Bến Tre) và Hắc Công Tử (Trần Trinh Huy, Bạc Liêu) thách đấu thi đua đốt tiền đun sôi nồi nước được lan truyền rộng rãi là họ chơi ngông nhất (có chuyện kể là nấu trứng) do chính người đẹp cô Ba Trà (thứ ba tên Trần Ngọc Trà) là người được tôn vinh là “Hoa Hậu Đông Dương” (mặc dù bấy giờ Việt Nam chưa có tổ chức thi hoa hậu) mà cả hai vị công tử “chịu chơi nhất làng chơi” say đắm làm trọng tài, kết quả Bạch Công Tử thắng.
Tuy nhiên, được biết về giai thoại “Đốt tiền nấu trứng” người nhà của Hắc Công Tử là ông Trần Trinh Đức (con thứ tư Hắc Công Tử), bà Hồ Ngọc Sương (gia nhân của Hắc Công Tử) và bà NSND Phùng Há (Vợ của Bạch Công Tử) đã phủ nhận giai thoại trên, nói rằng đó là chuyện thêu dệt.
Do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, năm 1930 gánh hát Huỳnh Kỳ buộc phải giải tán. 5 năm sau Bạch Công Tử tái lập lại nhưng bộ môn cải lương không còn lừng lẫy trên sân khấu kịch trường nữa nên gánh hát Huỳnh Kỳ phải giải thể, chấm dứt sự nghiệp làm Cải Lương của Bạch Công Tử. Sự thất bại này là nguyên nhân chính đưa đến phá sản của Ông. Sau khi chia tay với bà Phùng Há, Ông lún sâu vào nghiện ngập và Bạch Công Tử mất vào đầu năm 1950.
***
Trên đường trở về Cần Thơ, sau một ngày dài ra đi từ mờ sương đến chiều muộn phố xá đã lên đèn, chúng tôi lần đầu tham quan “Sông Nước Tiền Giang”, hai cô con gái bày tỏ sự thích thú ôn lại hành trình với những kết quả trãi nghiệm thú vị thu thập được:
+ Viếng chùa Vĩnh Tràng là ngôi chùa cổ gần 200 năm có lối kiến trúc độc đáo kết hợp văn hóa Á Âu (Pháp, La Mã, Ấn Độ, Thái, Miên, Chàm),
+ Di sản và Ông Đạo Dừa cũng là điều từ lâu chỉ nghe bây giờ đến tận nơi quan sát cảm nhận được vài sự hóm hỉnh và thú vị nơi cồn Phụng trên sông Tiền,
+ Kết quả tìm hiểu sự thật về câu chuyện thách đấu “đốt tiền đun nước” của hai vị công tử Hắc - Bạch đó chỉ là chuyện kể thêu dệt, tuy nhiên dù sao nó cũng đã đi vào thơ ca để mọi người có chuyện kể khi trà dư tửu hậu,
+ Trái cây Mỹ Tho, có lẽ du khách vùng khác hay nước ngoài họ thích thú lắm chứ quê tui Cần Thơ cũng thế có nhiều,
+ Khi nhắc về món đuông dừa thấy Ông Già Bố không dám ăn chúng nó nhìn nhau cười. Hai đứa nhỏ còn khoe nhau những đến tấm hình chụp riêng ông già Bố cầm gậy ngồi bên trong không dám ra mủi thuyền chụp hình sợ té sông chúng nó cười hả hê!
Trong khi đó ông già đâm chiêu nhìn sông nước chợt nhớ bài thơ nhớ về xứ Mỹ Tho mà có lần đã đọc qua.
Bài thơ: Anh Có Về?
Có bao giờ anh về với Mỹ Tho
Thăm phố nhỏ nép bên dòng sông vắng
Chân dạo bến Lạc Hồng đầy hoa nắng
Ngắm chiều tà trên con sóng Tiền Giang
Cùng hòa mình với mây gió mênh mang
Cầu Rạch Miễu nối hai bờ sông nước
Giếng Nước xưa vẫn vẹn tình sau trước
Hàng liễu buồn nghiêng soi bóng đợi trăng
Vĩnh Tràng chiều xa vọng tiếng chuông ngân
Đưa ta về miền hư không tĩnh lặng
Câu vọng cổ: “Dẫu gừng cay muối mặn”
Thay lời rằng đừng quên nhé … Thới Sơn
Có bao giờ anh về với Mỹ Tho
Thăm cô gái nhỏ diễm kiều mơ mộng
Nụ cười ai sẽ làm anh lóng ngóng
Khi xa rồi lòng chợt thấy vấn vương.
(Thơ Hương Ngọc Lan)
Lê Hữu Uy
(Kỷ niệm trải nghiệm sông nước Tiền Giang – 2025)












