Hoàng Hôn Trôi
Ánh hoàng hôn lững thững trôi vào những buổi xế chiều xế bóng, từ ngày này qua ngày khác rồi đấy ạ! Già cằn, già cỗi, già háp, già cúp thùng thiếc, già khô quắt khô queo…
Tất cả cùng thong dong đi lang thang, cùng lững lờ trôi về cõi hư vô. Sau khi dòng nước mưa dai dẳng đã qua, hững hờ rời bỏ cuộc chơi, thì đất trời sẽ bóng loáng.
Mạch nước đã cuốn theo biết bao lá vàng úa nhàu, và gom luôn rác rưởi “bất cần đời” đã lâu ngày lắng đọng trên khắp các ngả đường.
Tôi mạo muội ví, lá vàng như nỗi lo âu sầu muộn - rác rưởi như những cuộn chỉ rối bời mang lại cho ta bao phiền toái, nhức đầu. Những ưu tư phiền muộn đã khiến cho nhiều con đường bị nghẹt cứng.
Những ngày mưa mát mẻ, lòng người khoan khoái. Nhưng sau đó, ngày nắng nóng ùa tràn về, gây khó chịu khi mà mồ hôi bắt đầu tuôn đổ.
Nếu ta thay đổi trạng thái cơ thể hoài, sẽ sanh bệnh dễ dàng.
Nói đi phải nói lại, nếu con người đòi hỏi trời đất thuận thảo với ta hoài, thì làm sao có điều như lòng ta mong đợi mãi!...
Giật mình mái tóc xanh không còn nữa.
Hoa bạch kim lấm chấm nở giăng sầu
Hoàng hôn trôi, ta bơi vào bể dâu
Ai tránh khỏi những lằn roi nghiệt ngã
*
Thân tàn tạ, như lá vàng rơi tơi tả
Cuống gầy gò đành buông thả đi hoang
Phiến mỏng manh theo gió bay ngút ngàn
Thành cát bụi ở bến trời hư ảo
Bạch Liên
MAR 1 – 2026













