Tấm Gương Nghệ Sĩ
Ông đến với Cộng Đoàn Công Giáo nhỏ bé của chúng tôi vào đúng ngày Đại Lễ Giáng Sinh 24-12-1991 theo lời mời của gia đình một anh bạn. Ông và họ đã từng là bạn thâm giao từ lúc Đông Dương còn thuộc Pháp và gia đình người bạn này rất có danh thế trong giới kinh doanh của xứ Chùa Tháp và cả bên Lào.
Từ lúc biết nghe nhạc, và tính từ lúc tôi biết đến tiếng tăm của ông cho tới ngày hôm đó, là khoảng thời gian dài hơn 30 năm, vậy mà chỉ đúng hai tôi lần nhìn và thấy ông tận mắt, nếu không kể những lần theo ba má đi xem đại nhạc hội. Ngoài đêm Giáng Sinh năm 1991 thì lần đầu là lúc tôi tình cờ thấy ông dừng chiếc xe Suzuki trên lề đường Tự Do, ngay trước khách sạn Majestic để nói chuyện gì đó với một người quen vào cuối năm 1976. Thú thật là tôi rất ngạc nhiên vì cứ tưởng là ông đã rời quê hương lúc đang còn dầu sôi lửa bỏng trong những giờ phút cuối của chánh thể miền Nam vì đại gia đình ông gồm toàn nghệ sĩ rất nổi tiếng, và vì ông vốn quen biết rất rộng rãi. Trong số này chắc chắn cũng không ít người có danh vọng và thế lực.
Ông là thần tượng của hàng triệu người dân Việt Nam. Đặc biệt là mỗi chiều thứ ba hằng tuần, giọng hát mở đầu cho chương trình trực tiếp truyền thanh cuộc sổ xố kiến thiết lúc nào cũng làm cho mọi người nôn nao khi chờ đợi Thần Tài đến gõ cửa nhà mình. Bài “ Xổ Số Kiến Thiết “ của ông ai cũng thuộc lòng vì lời và nhạc đơn giản nhưng lại mang đầy đủ ý nghĩa của một vận may để trở thành “… Triệu phú đến nơi năm, mười đồng thôi. Mua lấy xe, nhà. Giàu sang mấy hồi… Mua số mau lên. Xổ số gần đến.”
Trước khi có mái tóc và phong thái bụi đời của dân Beatnick rồi Hippie du nhập vào Việt Nam, thì đã có mái tóc “ bới củ tỏi “ của các nghệ sĩ “ Đờn Ca Tài Tử “ ở các tỉnh, thành miền Tây Nam Phần. Trước khi có làn sóng âm nhạc và mái tóc Beatles từ Liverpool tràn đi khắp thế giới thì đã có mái tóc dợn quăn phủ gáy gần như chấm vai cùng với trang phục bình dị, thoải mái của ông, xuất hiện từ Nam ra tới Bắc trong thập niên 50. Và cũng trong khoảng thời gian đầu thập niên 60 trở về sau thì khán thính giả mộ điệu không phải chỉ biết ông qua những màn hài hước mà còn mâm mộ giọng hát độc đáo của ông qua những nhạc phẩm lừng danh, đặc biệt là Mấy Dậm Sơn Khê và Chiều Mưa Biên Giới của Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông.
Ông nổi danh từ những bài hát vui nhộn, nổi bật hơn hết là những bài của chính ông sáng tác. Chuyến Xe Lửa Mùng Năm, Chiếc Telephone, Sở Vòi Rồng v/v.. là những bài tiêu biểu được phát liên tục trên Đài Phát Thanh SàiGòn hay được yêu cầu tới tấp mỗi khi ông xuất hiện trên sân khấu Đại Nhạc Hội vào thập niên 60. Thành công của ông qua những bài vừa nêu trên là dấu ấn khiến cho mọi người hâm mộ và tặng cho ông mỹ danh “ Quái Kiệt “. Không biết ai là người đã đặt biệt danh này cho ông. Nhưng chắc chắn không có danh xưng nào đúng nghĩa hơn khi nói về khía cạnh nghệ sĩ của ông vì quả thật ông đã mang những nụ cười sảng khoái, hồn nhiên đến mọi người, từ già đến trẻ, từ thành đến tỉnh qua những màn “ hoạt kê hài hước “ mà tiêu biểu là mấy bài nêu trên .
Bất ngờ hơn hết vẫn là giọng Nam trong cách hát tân nhạc vốn cần chất giọng chuẩn xác của miền Bắc. Ông hát rất tự nhiên, thoải mái và có vẻ thật phóng khoáng nhưng vẫn không làm giảm đi chất êm ả và trữ tình của bài nhạc. Vì vậy, trước khi Yesterday và làn sóng từ Liverpool tràn qua viễn đông, và ngay lúc Dalida có mặt ở khách sạn Caravelle thì ông cũng đã mang những nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua trình diễn bên Âu Châu và trên nước Mỹ vào những năm 1961 và 1962 theo lời mời của kiều bào trên những vùng đất xa xôi đó.
Nhắc tới thân thế và sự nghiệp của ông chẳng qua là để tô đậm thêm sự hân hạnh của những kẻ đi sau như chúng tôi khi đứng chung với ông trên sân khấu. Chỉ sau cái bắt tay kèm một nụ cười và lời thăm hỏi từng người, là khoảng cách mấy chục năm tuổi đời cùng với chiều cao nghệ thuật đã được khỏa lấp, san bằng. Nhưng điều đã làm chúng tôi cảm động nhứt là cử chỉ thân ái lẫn trân trọng dành cho ban nhạc mỗi khi trình bày xong một bài hát, hay một tiết mục biểu diễn. Lần nào cũng vậy, sau lời cám ơn khán giả là ông quay lại phía sau khẻ cúi đầu ra dấu hài lòng với phần phụ đệm của chúng tôi.
Đêm đó ông mang lại cho Cộng Đoàn Người Việt vùng trung phần Pennsylvania những tràng cười thoải mái. Chúng tôi như sống lại thời mê mẩn ôm máy nghe ông biểu diễn trên Đài Phát Thanh SàiGòn. Người nghệ sĩ và sân khấu trở nên một khi những tiết mục vang bóng một thời của ông được yêu cầu tới tấp. Khán giả không muốn ông rời sân khấu. Không ai muốn ông chấm dứt phần biểu diễn sinh động như vượt thời gian của ông. Và tất nhiên là ông đã đáp lại lòng yêu mến của mọi người bằng chính bài xổ số bất hủ của ông khi ban tổ chức bắt đầu cuộc bán đấu giá bông hoa chưng bày trên bàn thờ, và sau đó là màn xổ số gây quỹ với hầu hết là những giải trúng tượng trưng, chỉ riêng lô độc đắc là trao bằng hiện kim nhưng người trúng lô này cũng tặng lại số tiền đó cho ban tổ chức.
“ Mình gọi nhau là Anh Em nghệ sĩ chứ không có Bác Cháu nghệ sĩ. Các anh em nhạc công là những người giúp chúng tôi hoàn tất mỹ mãn phần trình diễn của mình. Vì vậy người nghệ sĩ biểu diễn phải ghi nhận sự đóng góp này của ban nhạc hay những người phụ diễn….” Ông đã nói với chúng tôi như thế trong lúc giải lao, và trước khi ra về, lúc gần xong chương trình dạ vũ, ông đã không quên vẫy tay chào từ giã chúng tôi kèm theo một nụ cười nồng hậu và một động tác cúi đầu rất lịch sự.
Ông, Nghệ Sĩ Trần Văn Trạch, ngôi sao sáng trên vòm trời nghệ thuật Việt Nam, đã nêu gương, đồng thời cũng đã gián tiếp dạy chúng tôi, những hậu sinh kiêm nhạc công tài tử, một bài học khiêm cung, một biểu tượng cao đẹp trong tác phong cũng như đạo đức của người đứng trên sân khấu. Chưa kịp mời ông trở lại với Cộng Đoàn nhỏ bé của chúng tôi thì Chúa đã mang ông về với Ngài vào năm 1994. Vì vậy, những dòng hồi ức này sẽ là nén hương tưởng niệm và cũng để thay lời cám ơn muộn màng, dâng kính ông để tưởng nhớ một nghệ sĩ đã hết lòng vì nghệ thuật lúc sinh thời.
Huy Văn