"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Khúc Luân Vũ

Chiều hôm nay khí hậu có vẻ đã thay đổi, trời lạnh hơn, âm u hơn như thể Đông đang báo hiệu cho muôn loài biết rằng Đông sắp đến ngự trị nơi đây. Đang đứng trước hiên nhà nhìn trời nhìn đất nhìn vơ vẩn, dãy nhà lầu 2 tầng đối diện che mất tầm nhìn, tôi chỉ nhìn quanh trong một vùng vuông vức chừng 500 bộ. Chẳng có gì nhiều ngoài nhà cửa và rất nhiều cỏ cây hoa lá um tùm trước nhà tôi và nhà hàng xóm. Đang định đi vào nhà thì tôi khựng lại, chợt thấy hình như cây cối trước mắt đang múa may uốn éo. Mà lạ! Để ý một chút thì chúng còn rất nhịp nhàng nữa!

Cây lớn cây nhỏ, ngay cả cỏ hoa cũng như có chân tay, chân là gốc tay là cành lá. Cây có thân lớn như queen palm, ash, ginko biloba, hay maple, orange, plum đỏ..., thân cây vững nhưng cành lá vẫn rất mềm dẻo, dù cở lớn nhỏ, dài ngắn, hình dạng khác nhau. Những giống thuộc loại bụi hay dây leo như roses, iris, orchids, geraniums, grapes, hay willow... thì hay hơn nhiều, mình và tứ, ngủ, lục đến cửu, thập chi đều rất uyển chuyển. Tất cả đều múa may uốn éo nhịp nhàng lạ thường! Không biết từ lúc nào nhà hàng xóm đang mở nhạc hoà tấu classic bài The Blue Danube Waltz (Luân vũ Giòng Sông Xanh) của Johann Strauss II, sáng tác từ 1867. Giọng ca cao vút của Thái Thanh từ trong ký ức chợt văng vẳng bên tai tôi:
Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh
Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp
Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến
Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ...
Quay về miền đời lúc mơ huyền
(Phải khâm phục tài thông dịch của Nhạc Sĩ Phạm Duy; lời Việt rất sít sao với từng nốt nhạc và giai điệu trong bản tiếng Anh không nhớ ai đã dịch từ tiếng Áo.)

Gió thường chỉ thổi một chiều, nhưng sao tôi thấy như cây cối phất phơ qua lại từ hướng Tây Nam qua Đông Bắc và ngược lại, như người vũ nữ đang lượn bước 1 tới 2 ngang 3 quay, qua về, lên xuống vòng vòng liên tiếp rồi còn có lúc nhún thân ẻo lả như con sóng xô trên sông trên biển chập chùng không dứt.

Chẳng biết gió có thổi theo thang âm cao thấp hay tiết tấu với trường độ ¼ hay 1/8 ... như nhạc hay không, nhưng hình như cây cỏ đang khiêu vũ theo thể điệu ¾ này. Giàn nhạc chơi nhiều biến tấu thật hấp dẫn từ rất chậm rất nhẹ nhàng như mặt nước êm ả mênh mông trong phần giới thiệu, rồi từ từ nhanh hơn khi vào phiên khúc. Từ chậm đến nhanh, từ nhanh đến chậm, thăng giảm, lên xuống theo những nốt nhạc bổng trầm của tuyệt phẩm. Khi thì như những gợn sóng nhỏ trên giòng sông mênh mông đang êm ái vỗ về làm lòng thấy dịu êm thanh bình, khi thì dồn dập lớp lớp sóng cao theo nhau vỗ bờ như tâm hồn đang dâng trào cảm xúc bất ổn khi vào điệp khúc. Tôi mơ hồ cảm thấy như cây cỏ đang cảm ứng với âm thanh. Chính tôi cũng như đang nhập hồn vào tiếng nhạc, cùng với cây cỏ khiêu vũ theo điệu nhạc hồi nào không hay, và bỗng ngạc nhiên, hình như trong vô thức mình đã có một sự hòa đồng kỳ diệu với vô vàn vật chất trong thiên nhiên và không gian quanh mình. Càng ngạc nhiên thêm khi ngững đầu nhìn lên không trung, thấy những đám mây trắng, xanh, vàng, tím, dù trời sắp tối rồi mà vẫn chưa chịu đi. Hình như chúng cũng đang đê mê vì màn vũ của hoa lá cành đang biểu diễn theo điệu nhạc, theo tiếng flute, horn, violins, viola, drums, harp, clarinet, trumpet, trombone.vv. của dàn nhạc đại hòa tấu, và có thể chúng còn mê mẩn vì những âm ba, ánh sáng, những chất hữu cơ vô cơ li ti hay vô hình mắt người không thấy đang nhảy múa ở trong không gian nữa. Nhà hàng xóm hình như để máy hát tự động lập lại đến ba lần, hơn 30 phút, và hình như xe cộ cũng như khách bộ hành đã chừa quãng đường này lại trong thời gian này.

Khi những cụm mây màu đẹp đẽ đã bị mây xám xua đi, chim đã hết gọi nhau về tổ rồi mà lòng tôi còn thấy lâng lâng vui sướng vì mình vừa may mắn được sống qua một thoáng những giây phút thanh cao, hòa mình vào âm thanh, vũ điệu, tiếng nói giao hòa giao cảm của trời đất cùng thiên nhiên. Tôi xin ghi lại ít câu thơ như sau:

Mây trắng đang phiêu du ngang trời
Mây xanh, vàng, tím lững lờ trôi
Nhà ai Giòng Sông Xanh đang trổi
Dìu dặt khúc luân vũ gọi mời

Hoa cỏ xiêm y dáng lả lơi
Múa may uốn éo đẹp tuyệt vời
Phất phơ đôi cánh bầy tiên nữ
Yểu điệu nhịp nhàng luyến người coi

Cành mơ cành mộng đang vẫy mời
Ngẩn ngơ mây buồn chẳng muốn trôi
Hoa thần hoa tiên đang say múa
Trời đất hòa điệu đẹp tuyệt vời

Trời đất hòa điệu đẹp tuyệt vời
Đón chào Chúa Đông đến đây chơi.

Chữ nghĩa thì hạn hẹp, văn chương cũng chẳng tới đâu, tôi không thể nào diễn tả hết được cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Chỉ biết nói vắn tắt là “Tuyệt vời!”

Trời rồi cũng tối, mây đen dần chiếm gần hết các tầng mây. Năm ba cụm mây si vẫn còn vương vít giăng ngang. Tôi nhớ về một thời đã từng theo chồng đi dạ vũ mỗi tối thứ bảy, cùng nhau khiêu vũ với chúng bạn. Chúng tôi rất khắc khẩu, trái tính trái khí nhau, nhưng may mắn là có chung sở thích, thích khiêu vũ. Đại nhạc hội hay dạ vũ nào dù giá vé đắt mấy cũng vẫn đi. Nhiều khi chúng tôi cùng đám bạn nhảy đi xa rất thường khi có chương trình đại nhạc hội nào đó. Ngoài những thể điệu nhanh như Paso, Chachacha, Bebop mà chúng tôi coi như để tập thể dục cho dãn gân cốt, thì Valse là thể điệu chúng tôi thích nhất. Chồng tôi nhảy đầm rất giỏi, bước đi rất nhẹ nhàng và điệu nghệ. Rất thích hợp với những kiểu nhảy fantasy mà người ta gọi là “hái hoa bắt bướm, rất lý tưởng khi luân vũ.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương uống rượu khiêu vũ tìm say quên
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận cùng xót thương, càng nhớ thương

Ông uống rượu đến
“Sắc ngã màu trôi
Gian phòng không đứng vững”
, nhưng
“Đất trời nghiêng ngửa
Mà Thành Sầu không sụp đổ em ơi!”
(Thơ Vũ Hoàng Chương)

Chúng tôi không như Ông, không đi tìm quên mà đi tìm vui. Cũng không uống rượu vì chồng tôi phải lái xe về, còn phải lái xe đi làm rất xa ngày hôm sau. Lạng quạng bị bắt vì tội DUI (Driving Under Influence) thì kẹt lắm. Sau một tuần phải làm việc trí óc chân tay vất vả trong thế giới bon chen, được có những giây phút sống trong khung cảnh có vẻ thần tiên dưới ánh đèn màu mỗi cuối tuần là một niềm hạnh phúc vô giá. Nhưng tâm trạng của tôi lúc đó cũng giống như bao nhiêu người khác; khi còn trong tay không biết quý, chỉ khi mất rồi mới biết thì đã muộn...

Chúng tôi thích nhất là điệu Valse vì nhịp điệu rất quyến rũ làm say đắm lòng người:
(Xin trích 5 trong 6 đoạn thơ Khúc Luân Vũ của Ái Hoa sau đây):
Chắc chắc chùm, chắc chắc chùm,
Nhịp ¾ uốn lượn trên không trung.
Âm thanh trầm bổng nghe thanh thoát,
Nâng hồn ta đến tận thiên cung.

Chung quanh chúng tôi, những người quen biết cũng như không quen biết đang say sưa trong điệu vũ.
Từng cặp từng đôi tay trong tay,
Hình hài như muốn chấp cánh bay
Lả lướt quay đều theo điệu nhạc
Mê đắm như vừa nhấp men say.

Chúng tôi cũng như đang say theo tình nồng, theo tiếng nhạc, nên nhắm mắt lại để tưởng rằng
Anh đưa em đi ta cùng quay,
Quanh mình như gió, thoảng như mây
Ong bướm dập dìu ngàn hoa thắm
Tiếng sáo dìu dặt chốn thiên thai.

Mỗi lần nhảy điệu Valse là mỗi lần tôi có cảm giác như mình là thần tiên giữa cõi tục. Chúng tôi như được chắp cho đôi cánh để bay đi
Ta đã cùng nhau đi rong chơi!
Viếng thăm hải giác lẫn thiên nhai
Lửng lơ giữa non xanh nước biếc,
Lặng nghe tiếng nói của đất trời.

Dù ở nơi xứ người, chúng tôi đã không quên những ngày mới quen nhau đã cùng nhau sánh bước trong những balls familles do bạn hữu tổ chức, cũng như ở vũ trường Lily trên đường Độc Lập, Đà Nẵng. Chúng tôi cũng nhớ về quê hương, nhớ những đêm trăng sáng thôn làng, ngày ngày nông dân cày cấy, và những ngày còn nhỏ có dịp ngắm hoa dại ở đồng quê...
Em theo anh vào nơi đồng hoang,
Ðể ngắm hoa dại trãi ngút ngàn.

Mục đồng trên lưng trâu thổi sáo,
Ðể thấy quê hương mình thênh thang.

Ôi! Nhớ sao là nhớ! Bây giờ niềm nhớ của tôi càng lớn thêm; nhớ vô vàn người chồng yêu đã mất (ngay sau khi nhảy xong một luân khúc với chủ nhân của vũ trường ông vốn thích nhất.) để cho đời tôi phải dở dang như Khúc Luân Vũ còn thiếu đoạn cuối. Tôi nhớ quê hương VN với những nơi mình đã từng đến và cả những nơi mình chưa hề đi. Quê hương còn có ngày thăm lại, nhưng người đã mất thì biết tìm đâu!!!

Ái Hoa
(Tạp ghi về một thoáng giao mùa)

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries