Thiên Nhiên Vần Xoay
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, đầu óc vận động cuống-cuồng suy nghĩ, hầu hết chúng ta đều cần có những giây phút bình tâm thanh thản. Giấc ngủ dịu êm giúp tứ chi được dịp nghỉ ngơi. Không chỉ thế, não bộ của mình cũng nhẹ nhàng, quên hết mọi lo lắng vì phải hoạt động liên tục trong suốt thời gian làm việc.
Giấc ngủ giúp ta sảng khoái hơn trong tâm hồn vào mỗi buổi sớm mai thức dậy. Bắt đầu một ngày mới chúng ta sẽ có những hoạch định mới cho hôm đó, nào là những gì mình phải làm cho công việc, nào là tìm giây phút giải trí ngoài giờ lao động đầu óc hoặc chân tay. Tất cả mọi sinh hoạt thường nhật quay đều trong suốt một ngày trôi qua tạo thành một chuỗi ngày gắn bó, nối tiếp nhau cùng chạy theo dòng đời êm đềm hay sóng gió.
Từ khi mở mắt chào đời, theo tôi, ít khi ta có dịp nhìn ngắm sao trời lấp lánh đẹp tuyệt diệu trong màn đêm đen trong để rồi chầm chậm im lìm mờ phai khi ánh bình minh lấp ló dành lấy bầu trời. Chúng ta quần quật tất bật bươn-chải đi tìm kế sinh nhai.
Khi còn là nhóc con tung tăng trong tuổi cắp sách đến trường, trẻ thơ phải học đánh vần ê a từng mẫu tự trong hai mươi bốn chữ cái của tiếng Việt mình cũng như phải thuộc bảng cửu chương. Những kiến thức căn bản nhỏ nhoi đó là thềm đời vững chắc cho con đường tương lai. Con đường này sẽ bình yên phẳng lặng hay thẳng tắp dốc cao tùy vào số mệnh từng ngôi sao được sanh ra. Nhưng mấy ai có được diễm phúc may mắn bước trên thảm cỏ nhung xanh trải suốt hành trình làm người của mình bao giờ ?!
Con đường tương lai đều có thăng trầm hụt hẫng nên không bằng phẳng như ta mơ ước !
Thiên nhiên vần xoay trong cái vòng lẩn quẩn của tạo hóa. Hai chữ thiên nhiên là hình tượng của trời và sự sắp đặt ngẫu nhiên của vạn vật. Thiên nhiên cho ta những dòng sông ngọt ngào chằng chịt, biển mặn thì bao la trùng trùng điệp điệp, núi thì cao chập chùng lượn khúc. Rừng rậm âm u hoang dã, sa mạc nóng cháy hoang vu, đồng lúa phẳng phiu trải thảm xanh mơ ngút ngàn. Đời một con người hình như cũng rập khuôn giống theo sự sắp đặt vô hình của tạo hóa.
Chúng ta có thể ví tuổi thơ là đồng bằng mịn màng cho đôi chân tung tăng chạy nhảy. Đến khi lớn khôn tùy theo sự trưởng thành của từng khúc quanh đời mà ta phải chèo qua sông, lội qua biển Đông, lanh thang trốn chui trong hang hốc tối om để băng rừng đi tìm chân trời mới. Là con người có hơi thở hòa nhịp thì chúng ta không thể nào đi bằng đôi hia bảy dặm để phóng nhảy qua đoạn đời mà mình không ưa thích, không mong đợi. Theo tôi, tất cả đều phải tập tành bước lên từng nấc thang đời người theo thứ tự của từng lứa tuổi thì bàn tay lem màu thời gian mới mở được hai cánh cửa rạng ngời của tương lai.
Con dốc đời người tuy gập ghềnh nhưng thỉnh thoảng cũng có những bến đậu bình yên. Ngoài những trạm nghỉ tạm dừng chân, ta còn phải đi ngang qua nhiều cây cầu nối liền hai bờ cuộc sống để có thể tiếp tục đi trên con đường làm người. Cây cầu yên bình may mắn chỉ có đơn giản một nhịp. Còn cây cầu nào khúc khủy chông gai thì ta phải ngả nghiêng chới với vượt qua vài ba nhịp chông chênh.
Bé thơ được sanh ra cho đến khi khôn lớn, chúng ta đều phải chập choạng bước từng bước vào đời. Những đoạn đời bé nhỏ ấy như những viên ngọc buồn vui gom góp lại xây nên trường đời. Tôi mãi nhớ, khi còn cắp sách là cô học trò áo trắng, tôi được thầy cô giảng dạy câu thành ngữ khuyến khích ta đứng dậy một khi trên sân đời nếu ta lỡ bị vấp ngã té đau vì vướng mắc những điều không như ý.
“Sống là phải tranh đấu”
Bạch Liên