Ông Tạo Và Trò Chơi
Chuyện đi tìm Chân Lý là chuyện muôn ngàn đời đối với nhân loại. Những thắc mắc của con người tùy theo tuổi tác và trình độ của trí óc mà phát triển, từ đơn giản đến rắc rối, từ nông cạn đến cao thâm, từ những điều có thể lý giải đến những điều ngay cả khoa học cũng phải đầu hàng. Một đứa bé vừa mở mắt đã tò mò nhìn quanh để nhận biết mọi vật gần mình. Ít tháng sau bé nhận diện kẻ ẳm mình, để rồi phân biệt mẹ, cha. Lớn lên chút nữa, mắt nhìn được xa hơn thì bé có nhiều thắc mắc hơn đối với những gì bé thấy. Bé đi lục lọi khắp nhà, nhìn khắp nơi để tìm hiểu. Khi cha mẹ bảo bé ăn hay làm chuyện gì mà bé không thích thì bé hỏi vặn “Tại sao phải…?” Khi lên sáu lên tám bé sẽ hỏi: “Tại sao đèn điện sáng, sao xe chạy được? Tại sao chim bay được, cá lặn được mà bé không làm được? v.v. Từ khi sinh ra đã có sẵn bản chất hiếu kỳ, với muôn ngàn thắc mắc về những gì mắt thấy tai nghe ở quanh mình, thậm chí còn phải dùng bản thân để giải đáp về đủ thứ loại thắc mắc. Có lúc còn phải thí mạng để thu lượm kinh nghiệm cho riêng mình. Các nước văn minh có luật con nít dưới 12 tuổi phải có người giám thị, cũng giúp đỡ bớt phần nào tai hại. Nhưng vô vàn những điều không thể hiểu vẫn còn ẩn hiện khắp nơi... Tới tuổi trưởng thành, khi đã biết nhìn trăng ngắm sao và bầu trời quanh mình, các cô/cậu liền muốn biết tại sao có bầu trời và tại sao mình hiện diện nơi đây. Người viết (nv) cũng thế; đã làm chuyện không tưởng, mò mẩm đi tìm giải đáp cho những điều bí ẩn trong vũ trụ, cũng tìm đọc sách vở, tìm biết những cảm nhận, lý thuyết, triết thuyết của nhiều nhà tư tưởng, khoa học, triết gia về nguồn gốc của nó. Mỗi người suy đoán hoặc tìm cách chứng minh cho lý thuyết của họ, nhưng hầu như chỉ thấy mình càng hồ đồ thêm. Đại khái người viết (nv) còn nhớ một số giả thiết và lý thuyết đặc biệt như sau:
- Vạn vật trong vũ trụ là do ngẩu hợp mà thành, chẳng hạn những nguyên tử này và những phân tử kia có cùng ái tính trong lúc lang thang vô định trong không gian đã ngẩu nhiên gặp nhau và thu hút lẫn nhau để hình thành hình thể này hoặc hình thể kia, và sau đó nhờ vào khả năng tiến hoá mà thích ứng với môi trường sống hơn.
- Thuyết tha sinh cho rằng sự sống trên trái đất đã đến từ một hành tinh khác trong vũ trụ. Các nhà thiên văn, sinh vật, vũ trụ học, cùng với các nhà cổ sinh vật học qua bao nhiêu quá trình nghiên cứu đã có lý luận rằng nguyên thuỷ của sinh vật trên quả đất là vào một thời đại cổ xưa nào đó, một tảng thiên thạch chứa các vi khuẩn được đông lạnh từ một hành tinh nào đó đã rơi xuống quả đất, và các vi khuẩn này đã thoát được những hiểm họa như nhiệt độ, xung động trên đường rơi để kết hợp thành những sinh vật trên quả đất, và rằng sự sống dù đa dạng nhưng lại giống nhau (với chi tiết có khác) dù ở nơi nào trong vũ trụ.
- Lại có thuyết Big Bang do GS Stephen Hawking thuyết phục, cho rằng không cần phải có một đấng uy quyền nào tạo dựng, vũ trụ đã đơn giản từ không mà có (Everything from Nothing). GS đã nhờ vào một máy tính siêu tuyệt, tối tân nhất để nhìn vào vũ trụ trong tầm cỡ lớn, để làm các con tính, suy tưởng thực nghiệm để chứng minh vũ trụ đã bắt đầu như thế nào, nó tạo ra các ngôi sao, các black holes, sự sống, nó lan tỏa ra sao, lớn rộng bao la, đẹp đẽ tuyệt vời thế nào, và tiên đoán nó sẽ chấm dứt ra sao, căn cứ vào sự hình thành và vận hành của vũ trụ. (Nv sẽ gửi đến quý vị một bài dịch sát với những gì vị giáo sư này đã trình bày/thuyết trình về thuyết Big Bang rất lý thú trên đài Discovery mà nv đã xem được.) Đại khái, theo lời ông thì chừng 14 tỉ năm về trước vũ trụ chẳng có gì hết, nhưng có them câu “bắt đầu chỉ là một sương mù năng lượng tí hon.” Vì sức nóng không thể tưởng tượng nên nó bùng nổ dữ dội (gọi là Big Bang), tung ra những mảnh vụn mà ông gọi là subatomic particles (phần đã được cho là nhỏ nhất của nguyên tử). Lúc đó chưa có Ánh Sáng, Thời Gian, và Không Gian. Những mảnh vụn này đã hình thành Nguyên Tử (Atom) đầu tiên. Rồi nhờ có Năng lượng (Energy) mà Vật Chất (Matter) đã thành hình. Nhưng khi có Vật Chất thì đồng thời cũng có Nghịch Vật Chất (Antimatter). Hai bên huỷ hoại nhau đến thần sầu quỷ khốc nhưng rồi chỉ một phần tỉ Vật Chất còn sót lại. Nhờ vậy mới có vũ trụ và chúng ta ngày nay. Sau đó, vũ trụ trở thành một màu sữa mờ mịt, phải chờ đến 330,000 năm sau mới nhìn rõ được. Và như vậy chúng ta chẳng khác nào là đồ thừa, một hơi khói mà cuộc chiến của hai phe Vật Chất và Nghịch Vật Chất để lại. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều do Vật Chất tạo thành và tạo thành chớp nhoáng, nhanh như không cần có chút thời gian nào. Các khoa học gia vũ trụ cũng suy luận rằng có lẽ Big Bang đã xảy ra nhiều nơi, nhiều lần, và nếu đã có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc, đúng như định luật hữu sinh hữu diệt mà chúng ta vẫn thường nghe và thấy.
Niềm Tin của người theo Thiên Chúa Giáo
Không kể bao nhiêu triết thuyết khác kể từ khi có những nhà hiền triết từ Hy Lạp, thì còn có Cựu Ước của Thiên Chúa giáo. Theo đó thì đầu tiên khi Tạo Hóa tạo ra thiên đàng và trần thế thì vũ trụ chỉ là một đống lộn xộn chẳng ra hình dạng gì với bóng tối bao phủ sương mù mờ mịt (tình hình có vẻ giống như sau khi có Big Bang.) Nv luôn tin tưởng rằng có một đấng tạo hóa đầy quyền phép, nên khi nghe đến câu “Vũ trụ bắt đầu chỉ là một đám sương mù năng lượng tí hon” thì nv nghĩ rằng dù chỉ là một chút sa mù tí hon thì nó cũng là “một chút gì”, chứ chẳng phải “Nothing”, và biết đâu chính đấng ấy đã tạo ra chút sương mù tí hon này? Rồi ngài dùng quyền phép bố trí, cho hơi nóng để nó phát nổ (Big Bang), từ đó mới có những gì đã xảy ra sau đó, một vũ trụ bao la vô tận gồm tỉ tỉ thiên hà và tinh tú huy hoàng mỹ lệ như ngày nay, như GS Stephen Hawking và các đồng nghiệp đã phát hiện. Nv cũng tin rằng ngài đã cho một lớp từ trường giữ cho nước khỏi bốc hơi ra ngoài (như đã xảy ra ở Hoả Tinh), và một lớp ozone để bảo vệ quả đất. Ngài còn ban đặc ân cho đủ loại cư dân ở đó một môi trường sống hoàn hảo với khí hậu thích hợp, thực phẩm dư thừa, nguồn nước phong phú, nhất là cảnh đẹp như Địa Đàng cho riêng loài người thưởng thức. Giả sữ Adam và Eve là có thực thì hai vị cũng đã bắt đầu một tình sử cho loài người, khi hạnh phúc và khoái lạc thì ca ngợi và khi đau khổ sầu thương thì oán than.
Thiển ý là giữa bao nhiêu giáo thuyết và niềm tin, niềm tin của Thiên Chúa Giáo rất hay dù có vẻ không hợp lý một điểm nào đó. Khi bắt đầu có Cựu Ước, nhân loại còn rất sơ khai, có lẽ vì vậy mà tác giả (hay các nhà tiên tri) của Cựu Ước không muốn làm môn đệ hoặc giáo hữu của họ hoang mang về những thắc mắc rắc rối phức tạp như vũ trụ có từ hồi nào, nó lớn bao nhiêu, có bao nhiêu lớp, mây có mấy tầng, có bao nhiêu sao chòm, sao lẻ v.v. Hoặc giả họ có ý định chỉ lấy quả đất, một hành tinh có giống người và muôn vạn loài sinh vật làm kiểu mẫu đại diện cho tất cả các tinh tú khác, cũng như GS Stephen Hawking và các khoa học gia vũ trụ không gian đã tìm những đầu mối về khoa học này từ nơi chúng ta đang sống!!!
Vì Sao mà nên tin có Tạo Hóa?
Từ một xứ sở nhỏ bé hậu chiến chậm tiến Việt Nam đến tị nạn ở Hoa Kỳ, một đệ nhất cường quốc trên quả đất, nv đã bị choáng ngợp với bao nhiêu kỹ thuật rắc rối tinh vi trong điện tử và toán học. Những hệ thống điều khiển được xử dụng trong sinh hoạt hằng ngày từ đơn giản như đèn đường, xe cộ, bếp núc, xây cất.v.v. đến những áp dụng chi li phức tạp kỹ thuật cao trong mọi lãnh vực mà loài người nhờ phát hiện được có sẵn trong trời đất như năng lượng, các chất rắn, lỏng, khí (và plasma, và gần đây có thêm giả thuyết về sự tồn tại của một trường năng lượng) v.v. đã được đem ra ứng dụng. Loài người đã tạo ra tàu ngầm để lặn tuốt xuống đáy đại dương làm cá, đã tạo ra máy bay để làm chim bay trên trời cao. Họ không có khả năng đốt tốc độ vượt ánh sáng nên tạo ra những máy tính điều khiển các giàn máy phóng vệ tinh hay phi thuyền siêu tốc độ có người lái (như Colombia TS1 đã lên mặt trăng hơn 40 năm trước), hoặc không người lái (cặp cỗ máy thám hiểm Spirit và Opportunity đã được phóng lên hoả tinh (Mars) từ 8 năm trước và hiện còn ở đó), hay chương trình Apollos của NASA để thám hiểm không gian và các tinh cầu tuy gần, nhưng dù con người bay cả triệu kiếp cũng không đến nỗi. Các khoa học gia đang tìm nguồn hổ trợ tài chánh để chế tạo phi thuyền vũ trụ có năng lực đạt tốc độ ánh sáng* để vượt thời gian và không gian (có thể sẽ có), đến được những hành tinh hay tinh cầu có những loài sinh vật khác sinh sống. Họ cũng mong kiếm được sẵn nơi tị nạn cho loài người khi quả đất bị tan tành do các tảng thiên thạch khổng lồ từ thuở Big Bang đang bay đầy trong vũ trụ, chưa biết khi nào rơi xuống nghiền nát quả đất, nhất là để phòng hờ nguy cơ quả đất bị thiêu hủy vì các loại bệnh, bởi vũ khí nguyên tử hạt nhân hay sinh học do các phe phái loài người xử dụng để tiêu diệt lẫn nhau do tranh giành quyền lực thù nghịch nhau. Chiến tranh vũ khí, quân lực, mạng ảo v.v. do những kẻ tham tàn, hiếu chiến đang đe doạ cả thế giới loài người làm họ phải phòng xa cũng phải. Trong vũ trụ, còn có những tia Gamma mạnh khủng khiếp, sức tàn phá khủng khiếp còn hơn bom nguyên tử do các vì sao đâu đó đến kỳ phát nổ, chưa biết sẽ thiêu huỷ quả đất lúc nào.
Những phát hiện để ứng dụng trong các lãnh vực nhiều vô số kể... Nv chợt nhớ đến tiểu thuyết Pháo Đài Số của tác giả Dan Brown mà nv đã đọc. Tác giả đã dàn dựng về một giàn máy computer vĩ đại ở Trung Tâm An Ninh Quốc Gia NSA ở Fort Meade. Giàn máy này với những thiết kế, quy trình tối tân, có thể thăm dò, bắt được tất cả những tin tức từ khắp nơi, công cũng như tư, trao đổi trên làn sóng điện và giải mã tất cả những mã số dưới nhiều dạng ký tự và ngôn ngữ bí ẩn trong lãnh vực tình báo từ khắp nơi trên thế giới đưa về, chỉ trong một vài tích tắc. (Dù là tiểu thuyết nhưng nv không nghi ngờ điều này có khả năng xảy ra, và từ đó cảm thấy ái ngại khi kể chuyện riêng tư của mình cho ai nghe qua điện thoại hay qua internet.) Ngày nay, khi mà GPS (Global Positioning System, hệ thống định vị toàn cầu) có đến 31 vệ tinh đặt quanh địa cầu giúp cho việc tìm bất cứ vị trí nào trên mặt đất dễ dàng như thế, và khi các đài khí tượng, truyền hình có thể dùng satelites, kỹ thuật cao để theo dõi và truyền thông dễ dàng như thế, thì kỹ thuật tình báo của FBI và CIA chắc chắn phải siêu hơn nhiều. Họ có thể dò tìm tung tích và nhất cử nhất động của một tội phạm nào đó bất cứ ở hang cùng ngõ hẹp nào chẳng khó khăn gì (vụ Seal Team của Hoa Kỳ tiêu diệt Bin Laden là một ví dụ). Và còn vô vàn máy móc điện tử kỹ thuật cao khác trong đủ mọi lãnh vực mà mình không sao biết hết được! Tất cả những phát minh, những công trình này không phải khi không mà có, mà tất cả đã là sản phẩm của trí óc con người. Vũ trụ mênh mông vượt xa tầm nhìn và hiểu biết của mình. Quả đất, chỉ là một hành tinh li ti giữa vũ trụ bao la gồm có tỉ tỉ tinh cầu, cũng đâu có ai biết hết được những gì đang hiện diện và đang diễn ra nơi đó! Đại dương sâu thẳm, núi cao ngất, rừng thâm u, vạn vật muôn loài đang chen nhau mà sống, loài này tranh đấu với loài kia... Khó tin được rằng vũ trụ từ không mà có và tất cả những gì chúng ta thấy, kể cả chúng ta đã do ngẩu hợp mà thành.
Xin Gọi Ngài Là Ông Tạo
Chính vì những điều kể trên mà người viết (nv) càng tin rằng phải có một vị nào đó đầy quyền năng đã tạo dựng ra tất cả. Nv xin gọi vị nầy là Ông Tạo, cho có vẻ thân thiết với loài người hơn. Gọi ngài là gì thì có lẽ cũng có cùng ý nghĩa như khi các tôn giáo gọi đấng tối cao mà họ thờ phượng. Giờ đây nv lại mò mẩm tìm hiểu thêm một điều. Với niềm tin có một Ông Tạo, vậy Ông Tạo đã tạo ra đủ thứ tạo vật như mình đang thấy trong trời đất để làm gì?
Nv nhớ một số người xưa đã coi Ngài như một đứa trẻ thích trêu chọc khi họ gọi Ngài là “Con Tạo” hay “Trẻ Tạo đành hanh” (Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: “Thử xem Con Tạo xoay vần đến đâu.”) Những vị này khi nói như thế chắc hẳn đã đùa rằng Tạo Hóa như trẻ nít ham chơi đã nắm trong tay quyền hành đối với mọi sự trên đời này. Nói cách khác tất cả mọi chuyện trong thế giới này đều do bàn tay ngài thao túng như một trò chơi. Và vì vậy mà nv chợt có ý nghĩ Thế Gian là Trò Chơi của Ngài, một trò chơi vĩ đại, thâm sâu không thể tưởng. Và cái trò chơi này được thiết trình/thiết kế sao cho kẻ chơi dù trình độ nào cũng chơi được. Mỗi cá thể cũng tùy trình độ mà diễn dịch ra là đơn giản, rắc rối, vui, buồn, hay bí hiểm. Nếu Ngài muốn cho loài người tham dự vào trò chơi của Ngài thì trước hết Ngài phải cho tổ tiên của họ có máu ham chơi, nghịch ngợm, tò mò, hiếu thắng và khiến cho những tính chất này có khả năng di truyền như các di thể trong sinh hoá học, hay qua thiết kế một sơ đồ tâm lý có những nét rất chung kể trên.
Ngài bày ra thế giới thiên hình vạn trạng để cho loài người tha hồ tìm hiểu. Các nhà sinh hóa học và tâm lý học đã miệt mài nghiên cứu. Từ ngàn xưa khi nhân loại còn dùng gỗ đá, đồ đồng, chất độc (rắn rết, cây cỏ) để đánh giết nhau thì đã có những chiến thuật gia căn cứ vào tâm lý của nhân loài để bày binh bố trận,tính toán đường tiến lui.
Thiển ý là Ngài đã dùng thêm những lạc thú như tình yêu, tính dục, danh vọng, sở hữu… để nhử mọi loài ham thích, nỗ lực chịu đựng những trò chơi tinh quái của ngài dai dẳng. Ngài chỉ thích vui mà bày ra trò chơi, nhưng không dè con người đã đi quá mức ngài định, đã trở thành tham sân si, hung tàn bạo ngược, nên chiến tranh, giết chóc, cướp của hại người gây bao nhiêu tang thương sầu khổ cho bao kẻ bất hạnh khắp nơi. Chắc cũng vì áy náy nên Ngài mới sai Đức Giêsu xuống thế để chuộc tội cho nhân loại. Và điều này cũng chứng tỏ rằng Ngài yêu thương nhân loại không khác người cha thương yêu con mình.
Kinh Thánh đã nhiều ít cho thấy tất cả các sinh vật hay môi trường sống nào trên quả đất này cũng đều nhằm mục đích duy trì sự sống cho loài người và cho lẫn nhau. Nói một cách rõ ràng hơn, loài người có thể dùng những sinh vật khác như thực phẩm của mình và các sinh vật khác có thể dùng bản năng sinh tồn mà Tạo Hóa chắc chắn đã ban cho để tự mình tiếp tục sinh tồn (ngay cả bằng cách ăn thịt người,) để cho nguồn thực phẩm không bao giờ dứt. Từ ngàn xưa loài vật đã tranh nhau mà sống, mạnh được yếu thua. Cho đến ngày nay vẫn thế, và có lẽ mãi đến ngàn sau khi quả đất còn quay thì vẫn thế. Khoa Sinh Hóa cho biết loài người cũng như thú vật không thể hấp thụ năng lực từ mặt trời mà phải qua trung gian của thảo mộc. Thực vật hấp thụ năng lượng từ mặt trời, nhân loại và các loài thú nhờ ăn thảo mộc mới có năng lượng để sống còn. Con người cần hấp thụ dưỡng khí và thải ra thán khí, trong lúc cây cối hấp thụ thán khí và thải ra dưỡng khí. Ông Tạo đã tạo ra quy luật quân bình trong môi trường sống cho muôn loài. “Bản năng” là một đề tài có vẻ đơn giản và đương nhiên vì giống vật nào cũng có, kể cả loài người, nhưng có lẽ bản năng nơi mỗi loài đều có sự khác biệt nào đó. Tính dục chẳng hạn là một bản năng chung mà Tạo Hóa chắc chắn đã cấy vào vạn vật như một công thức truyền giống. Trong loài người, loài vật, có nhiều lúc bản năng có nghĩa như một linh tính nhờ đó con người hay con vật đối phó/cứu cấp trong những trường hợp nguy hiểm bất ngờ mà trí óc không kịp phản ứng/cứu nguy. Ðây có thể là một công thức khác mà Tạo Hóa đã áp dụng để các loài có thể tự vệ khỏi bị tuyệt diệt.
Cha mẹ của các sinh vật sinh con đẻ cái, chuyển cái mầm sống để đưa chúng vào đời chứ không tạo ra chúng. Như vậy chỉ có vị đã tạo ra các mầm sống thiên hình vạn trạng từ nguyên thủy mới nên gọi là Tạo Hóa. Dù là có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của vũ trụ và vạn vật, thì nguyên thủy vẫn phải có một vị nào đó khởi đầu. Vậy vị đó không phải Tạo Hoá thì là gì? Có một đấng quyền phép vô biên, nhân từ vô hạn để mình chạy đến nương nhờ cậy trông lúc gặp nguy nan sầu khổ thì cũng rất an ủi đó mà!
Vì Sao Ông Tạo Dựng Nên Vũ Trụ?
Ai trong chúng ta mà không từng thắc mắc; Tạo Hóa sáng tạo ra một hệ thống vĩ đại sống động như thế để làm gì, vì sao Ngài bắt mọi loài phải trải qua, chịu đựng những thay đổi của sự sống, tại sao chỉ trên một quả đất mà khi thì xuân tươi khi thì đông lạnh, sinh vật phải qua một chu kỳ Sinh Diệt liên tục không ngừng.v.v. Một nhà hiền triết thuộc phái Duy Trí (mà nv đã quên tên) đã lý luận như thế này:
Thượng Ðế là Tình thương, nhưng tình thương tự nó không thể hoàn hảo nếu không có những sinh vật mà tình thương ấy ban rải cho và biết đáp lại. Chính vì tình thương đó mà Thượng Ðế tự biểu lộ trong vật chất và tự hạn chế sự huy hoàng của Ngài để cho chúng có thể hiện diện qua quá trình tự nhiên và chậm chạp của sự tiến hóa. Tới phiên chúng ta, chúng ta phải tự phát triển theo ý của Ngài đến chừng nào chúng ta đạt đến trình độ của Ngài. Chừng ấy tình thương của Ngài trở nên hoàn hảo vì nó được ban rải cho con cháu Ngài, là những người hiểu và đáp đền lại đầy đủ. Kế hoạch của Ngài được thành tựu và ý muốn của Ngài được thi hành trọn vẹn.
Nhà hiền triết phái Duy Trí đó, qua đoạn văn này đã tin rằng Thượng Đế (Ông Tạo) tạo ra vũ trụ do Tình Thương. Ngài đã nhập thế thành nhục thể (tự biểu lộ trong vật chất), trải qua quy luật tiến hóa tự nhiên và chậm chạp như “những sinh vật” khác vì lòng yêu thương. Ngài mong cho chúng ta, những sinh vật mà ngài yêu như con cháu nhận biết tình thương của ngài, yêu kính ngài để đáp đền lại. Tuy nhiên, nv nghĩ rằng chữ “những sinh vật” ở trong đoạn văn nên được định nghĩa là loài người. Vì nếu nghĩ nó gồm các loài sinh vật khác thì sẽ thành rắc rối thêm, vì không phải chỉ có loài người, mà bao nhiêu sinh vật khác cũng được ngài ban phát tình thương, và dĩ nhiên chúng không có cách chi hiểu biết và đáp đền, trừ phi chúng cũng có tâm hồn, có suy tưởng, và lòng cảm kích như chúng ta. Và trong câu “quá trình tự nhiên và chậm chạp của sự tiến hoá,” thì có vẻ giống nhưng không giống thuyết tiến hoá của Darwin. Ông có lẽ chỉ muốn nói về đối tượng nhập thế cũng đã phải sinh ra và lớn lên tự nhiên, bình thường, từ từ như bao nhiêu sinh vật khác. Lý luận này xem ra chỉ thích ứng với sinh vật có tâm linh như loài người, với tín đồ Thiên Chúa Giáo nói riêng.
Về Tiến Hoá và loài người
Theo những phát hiện về khoa học thì trong vũ trụ, môi trường sống của vạn vật, có hằng hà sa số các chất hữu cơ và vô cơ. Có chừng 100 nguyên tử căn bản, nhiều nhất là C (Carbon: chất than), H (Hydrogen: khinh khí), O (Oxygen: dưỡng khí), N (Nitrogen: đạm khí). Trong không khí số lượng N nhiều hơn O đến 4 lần; và một bầu không khí chứa đầy năng lượng (phát ra từ mặt trời hoặc nước). Câu hỏi nên đặt ra là: 1. Có thể có những chất khác trong những môi trường khác, chẳng hạn như ở những tinh tú, những mặt trăng, mặt trời khác mà các nhà thiên văn/thiên thể học đã phát hiện hay không? 2. Và những chất nầy có thể từ đời kiếp nào ngẩu hợp để tạo nên các giống sinh vật khác ở những môi trường khác đó hay không? 3. Loài người có thể từ nguyên thủy là khỉ (có đuôi), vượn, đười ươi (không đuôi) theo thời gian tiến hóa đã rụng đi cái đuôi khỉ và lông lá để trở thành hình dạng người xinh xắn trơn tru như ngày nay hay không? Mặc dù trong nhiều loại khỉ có loại khỉ chimpanzee có đến 98% (nay đã là 99% theo khoa học phân tích) di thể (gene) giống loài người, nhưng lịch sử cho thấy dù qua bao nhiêu thế hệ vẫn chưa có một trường hợp nào khỉ tự rụng lông rụng đuôi và thay hình đổi dạng được cả. Vả lại, cái khác nhau còn ở chỗ người có ngón tay cái ngoắc qua ngoắc về được mà khỉ thì không. Bí mật ở 2% (hay 1%) còn lại dù là rất nhỏ vẫn chưa ai tìm hiểu được. Các sinh vật khác cũng khó có thể tiến hoá theo cách đó. Theo thiển ý thì các sinh vật, kể từ con người cho đến các sinh vật tí hon, đều có bàn tay tạo hóa an bài theo một khuôn thức nào đó, với những di thể nào đó. Mỗi loại vật không thể từ không mà có, từ các nguyên tử ngẩu nhiên hợp lại, hay từ loại này phát triển thành loại kia (dù di thể có thể đột biến một cách nào đó sau một thời gian thật dài nhờ vào năng lực tiến hóa). Nhân loại chẳng hạn, có thể thay đổi màu da, kích thước, dáng mạo, tùy vào môi trường sinh ra và điều kiện sinh sống như phong thủy, địa thế, thời tiết, khí hậu, thực phẩm .vv, nhưng ai cũng có những cơ cấu di thể nguyên thủy của giống người. Trong tiến trình trở thành một người, họ phải được thụ thai do phối hợp nam nữ một cách tự nhiên cùng một cách thức, qua một thời kỳ. Khoa học tiến bộ có thể cải tiến phương tiện sinh sản, nhưng nếu không đáp ứng những điều kiện ắt phải có mà Tạo Hóa đã đặt ra cho loài người thì kết quả sẽ chỉ là những sản phẩm bất toàn. Các loại sinh vật khác cũng vậy, cũng có những cấu trúc riêng cho giống loại của mình, trừ khi các giống khác nhau có cảm tính với đồng loại giao hợp để lai giống của nhau. Tuy nhiên, nếu trong 100,000 năm sau, nếu loài người nhờ lực tiến hoá mà biến thành chim bay được để bay lên không gian thì cũng vui.
Nếu không kể những gì các nhân vật văn học đã dẫn giải về tập thơ Paradise Lost của John Milton (theo sách Sáng Thế), rằng Thượng Ðế đã tạo ra loài người để thay thế cho sản phẩm Ngài đã tạo ra từ trước, các thiên thần kiêu ngạo và phản loạn, thì phải chăng Tạo Hóa vì yêu thích hình ảnh của mình mà tạo ra loài người? Ngài đã cho các thiên thần quá nhiều quyền lực và tiện nghi nên họ đã trở thành nhàn rỗi, kiêu ngạo. Có lẽ vì thế mà Ngài muốn cho loài người phải làm việc cực khổ, tự tìm ra cách thức để ứng dụng những thứ Ngài đã tạo sẵn trên thế giới này; cũng là một cách trừng phạt giòng dõi của Adam và Eva vể tội bất tuân lệnh cấm của mình… (Nói theo quan điểm của Thiên Chúa Giáo.)
Phải chăng vũ trụ là bàn cờ, là con đố, là trò chơi?
Theo thiển ý thì Ông Tạo muốn cho loài người và có thể các cư dân trong các tinh cầu khác) cùng vui nên đã tạo ra vũ trụ như một bàn cờ khúc mắc, phức tạp, huyền bí. Những tạo vật vừa hữu hình vừa vô hình như những con cờ, và cho mọi loài trong vũ trụ(như những kẻ chơi) một trí thông minh siêu việt để có thể chơi được những nước cờ cao cùng ngài. Khi bạn thích đánh cờ, nếu kỳ thủ của bạn đần độn quá thì thà bạn không chơi còn hơn, có phải không? Phải có lý do Ngài mới cho loài người có trí óc thông minh biết suy nghĩ, bản chất hiếu kỳ ưa mạo hiểm, với niềm đam mê thích khám phá những điều bí ẩn gợi thắc mắc. Cũng phải có lý do Ngài mới ban cho loài người và các loài sinh vật khác lạc thú yêu đương, tính dục, thích được khen, thích ăn ngon v.v. để đeo theo trò chơi nhiều loạt trong đời mình.
Những công trình của Tạo Hóa nhan nhản khắp nơi. Có những thứ có thể nhìn là thấy được, nhưng những gì bí ẩn thì lại vô cùng. Ðể có thể tìm ra những thứ/điều này, cần phải khám phá, phát hiện. Loài người thích thỏa mãn trí tò mò, thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, thích những gì khích động. Những người có óc hiếu kỳ đối với vũ trụ và vạn vật thì đi vào lãnh vực triết học, khoa học, còn những người thích làm giàu (trừ Ông Tạo) tìm cách tạo ra những trò chơi rất hấp dẫn, rất cuốn hút, chẳng hạn những trò chơi bằng điện tử dưới dạng CD, DVD với những máy chơi game như Nintendo, Saga, Play Stations v.v. những trò chơi mà người lớn trẻ nhỏ nào cũng say mê chơi đến quên ăn bỏ ngủ. Thông dụng nhất một thời đã là những khung đố (puzzles) mà báo ngày, tuần, tháng, năm gì cũng đều có. Ở nhà, trên xe buýt, tàu hỏa, thuyền bè, bất cứ ở đâu, nếu có một puzzle trên tay, bạn sẽ cảm thấy thời gian qua thật mau trong thích thú. Rồi đến các loại cờ, bài, bài bạc, trò chơi khác bằng điện tử, bằng điện toán phức tạp hơn. Có ai không thích đi Las Vegas, đi các sòng bài, nơi có nhiều trò chơi mà căn bản là bài bạc? Càng thông minh, văn minh, con người càng sáng tạo ra nhiều trò chơi gay cấn và rắc rối hơn như vô vàn thứ cho đủ mọi trình độ đang được bán trong thị trường games hiện giờ. Một trò chơi điện tử cao cấp của Steve Jackson tên là Bavarian Illuminati (Trật Tự Thế Giới Mới) hiện đang được các kỹ thuật gia thường chơi trên internet. Đây là một trò chơi dã sử, về một cuộc thám hiểm có tính cách lịch sử, trong đó một hội kín xấu xa ở Bavarian rắp tâm tìm cách thống trị cả toàn cầu. Trò chơi này hiện đang được phổ biến rất rộng rãi ở Âu châu. Biết được tâm lý và sở thích của loài người như thế nên hiện giờ có biết bao người làm giàu trên thị trường games (hay thị trường trò chơi cũng vậy.) Những cuộc đua xe hơi, tàu thủy, máy bay cũng hấp dẫn mọi giới không kém. Trò chơi thì cần đến đồ chơi, khi mình không có của thiệt thì chơi đồ chơi cũng đỡ ghiền. Nv đã từng thấy những người tóc đã bạc đứng trên bờ biển hay công viên dùng remote controls điều khiển những chiếc máy bay nho nhỏ chạy lướt trên mặt nước hay bay quanh trên trời một cách say mê.
Khi trên thị trường có một trò chơi mới thì mọi người thức cả đêm sắp hàng để mua cho được như TV và báo chí thỉnh thoảng vẫn báo cáo. Người ta theo dõi, người ta sắp thứ hạng cho các loại trò chơi căn cứ vào số lượng người chơi. Theo tin những báo như NPD, Steam, Bungie.net, Google Trends, và Nielsen Media Research cung cấp, hiện giờ có 5 cộng đồng ăn khách nhất, thông dụng nhất là Counter-Strike, có trên 174,665 địa điểm trên nét phục vụ cho khoảng 276,552 người chơi. Con số có vẻ không lớn nhưng nếu tính ra 9.423 tỉ phút người ta chơi game này mỗi tháng trong suốt năm bảy năm thì thử hỏi những servers của internets thu được bao nhiêu tiền? Không phải chỉ có thế, một người chơi game muốn vào chơi phải mở trương mục, trả tiền cho mỗi lần vào, hoặc trả tiền hằng tháng, hằng năm. Người ta cho chơi thử không mất tiền ít lần, một khi cá đã cắn câu, người thử đã bị câu dẫn muốn thử tiếp rồi thì cứ thế mà nhào vào, vài ba chục đồng đô có đáng là bao! Người đã chơi lâu không thể bỏ đi vì nổi ấm ức chưa làm chủ được trò chơi và vì người sáng tạo ra trò chơi cứ cải tiến trò chơi càng ngày càng hấp dẫn hơn. Như trong Counter-Strike này, người ta thêm vào CS: Condition Zero, CS: Source, v.v., rồi người ta thêm vào nhân vật, vũ khí, hay cách thức tâm lý mới mẻ hơn chẳng hạn. Ngoài game CS ra, còn có những games cũng thông dụng không kém như Rune Scape, World of Warcraft, Halo, EverQuest. Chỉ nghe tên của những games này không thôi cũng đủ thấy nội dung của chúng như thế nào rồi. Nghe đâu hàng triệu người đang chơi những trò chơi này hàng ngày. Tâm lý con người ai cũng hiếu kỳ, thích phiêu lưu mạo hiểm, thích những giây phút hồi hộp kích thích, thích săn tìm truy đuổi những gì ngoài tầm tay nên những nhà thương mãi đã khai thác triệt để tâm lý để làm tiền. Theo BBC tường trình thì có những nghiên cứu nào đó cho biết rằng trò chơi Rune Scape đã dạy cho những người chơi game vượt qua những thử thách và đạt được khả năng linh hoạt khi bước vào thị trường lao động ở đời nhờ vào nội dung giản dị nhưng đầy tri thức của nó. Khi chơi game này, người chơi có thể tạo ra theo ý mình những biến đổi của trò chơi và cũng hoàn thành được rất nhiều cuộc truy tìm săn đuổi vừa đối phương (khi chơi với người khác) vừa những quái vật ẩn hiện trên đường đi.
Nhưng phần nhiều trò chơi khác chỉ nhằm thỏa mãn thị hiếu của con người đủ mọi thành phần, trình độ. Các tiệm bán games lúc nào cũng tấp nập người mua. Một đứa con trai khi đến ngày Sinh Nhật được bố mẹ tặng cho một máy Play Station với một vài DVD có games nào đó. Rồi nó ráng vâng lời bố mẹ đi học, cuối tuần được bố mẹ mua cho một game mới khác. Đi học về là nó nhào vào chơi game, giựt consoles một mình nghe đùng đùng. Ngay cả người lớn còn mê huống gì con nít! Thỉnh thoảng trong các nhật báo có tin chẳng hạn như “một người đàn bà ham chơi game mà con nhỏ rơi từ trên giường xuống bể đầu suýt chết mà không hay”, hoặc “một cặp vợ chồng người Đại Hàn đã bị truy tố vì ham chơi game WoW ở một tiệm arcade, bỏ con thơ ở nhà một mình đến nổi con bị chết.” Cảm tưởng khi chơi game bị “game over” nửa chừng, khi điểm thấp quá thật là khó chịu, làm người ta cứ muốn tiếp tục, thử đủ cách để xem điểm có khá hơn không. Hầu như ai cũng thích chơi hoặc bài bạc hoặc trò chơi này hay trò chơi kia, nên các nhà thương mãi căn cứ vào thị hiếu của đủ loại người để bày ra đủ thứ trò chơi. Nếu theo dõi thống kê về thị trường tiêu thụ các trò chơi và những máy móc và phương tiện (như internet hoặc các consoles), chắc không ai không sững sốt trước những con số thật là khủng khiếp. Ngành kinh doanh game console đã có vài bước thay đổi về thị phần từ việc phát hành một sản phẩm thành công nhất trong lịch sử vào năm 2000 đó là chiếc máy Playstation 2 (đã bán được 150 triệu bản). Những thế hệ gần đây nhất của game console bao gồm Xbox 360, PS3 và Nintendo Wii. Sonny từng thống trị thị trường này bởi thế hệ máy PS2 (Play Station 2), Microsoft đang giữ giá cạnh tranh với thế hệ máy Xbox. Nintendo gia nhập thị trường với hệ máy Wii được thiết kế để chơi những game thông thường mà những máy như PS3 và 360 không có và chính điều này đã làm nên tên tuổi của họ. Có thể nói, đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé gì cũng chơi games trên internet hoặc video games, và phần nhiều hể cha mẹ chơi thì con cái cũng chơi.
Theo ESRB (Entertainment Software Rating Board thì kỷ nghệ làm video games trong một năm thôi (2009) đã thu được 10.5 tỉ dollar.
Một điều lý thú là khi người chơi đã kết với một game nào thì dù game có cũ có đắt bao nhiêu họ vẫn tìm mua cho kỳ được. Những games hiếm được bán với giá rất đắt vì hiếm, hoặc vì các người bán lẻ không còn buôn nữa vì không còn máy thích hợp cho loại đó. Cái gì hiếm cũng quý, mà quý là đắt là lẽ đương nhiên, cũng vì người ta ưa chuộng của hiếm.
Nhận định của giới doanh nhân trong kỹ nghệ làm games rằng chơi games mở mang trí óc cho con người có lẽ đúng. Những thiếu niên thiên tài sáng tạo ra games chắc hẵn đã đưa vào sáng tạo của mình những kiến thức, tâm lý, khả năng ứng phó với những khó khăn của riêng mình, nhờ đó các thiếu niên khác học hỏi được. Đã có những bàn cãi về tính cách bạo lực của các trò chơi ảnh hưởng tới tính tình của người chơi. Điều này có thể tránh được nếu cha mẹ vào ESRB (Entertainment Software Rating Board) hay NPD Group để tìm hiểu trước những games nào mình nên chơi hay mua cho con cái chơi.
Hiện nay The GameHouse trên internet mỗi tuần đều quảng cáo những games mới, + thêm quà tặng miễn phí để câu dẫn khách chơi.
Ôi thôi! Mình chẳng phải là dân nghiền games bằng videos hay trên internet, kể thêm rối trí mình và cả người đọc. Vậy nên người viết xin cho tin tức về các trò chơi trong thị trường games đi chỗ khác chơi, và xin trở lại với lý do vì sao mà nv có ý so sánh vũ trụ là Trò Chơi Của Ông Tạo.
Nv có ý nghĩ khôi hài là Tạo hóa, có thể trong một lúc nào đó buồn chán vì cô đơn, đã tạo ra muôn loài để giải trí, đặc biệt ngài đã tạo ra loài người. Với quyền phép vô hạn thì có gì lạ khi ngài sáng tạo ra một công trình vĩ đại mà cũng chi li vô cùng như thế? Mỗi loài, mỗi vật dù to lớn hay li ti, thấy được hay không đều nằm trong cái trò chơi ấy của ngài. Ngài sắp đặt để mỗi thứ đều phải theo một chu kỳ, một giới hạn nào đó do Ngài định đặt. (Để cho tay chơi có lúc nghỉ ngơi giữa các loạt chơi?) Càng kỳ diệu hơn nữa là mọi thứ đều giống như một tổng hợp của những bài toán đố, những con rối nằm trong nhau, chồng chất lẫn nhau, muốn giải gở có lẽ phải đến vô cùng tận. Không một loài, một vật nào, dù lớn dù nhỏ có thể thoát ra ngoài những giới hạn và định luật mà Ngài đã đặt ra, có khi trực tiếp, có khi theo kiểu giây chuyền. Một trong những tạo vật đặc biệt của Ngài, loài người, vừa có sinh hồn, giác hồn như bao nhiêu loài vật khác, còn có tư tưởng nữa. Phải chăng Phải chăng Ngài muốn dành riêng ân huệ làm kỳ thủ cho loài người để chơi đùa với ngài? Loài người nhờ thông minh mà trong tiến trình chơi trò chơi này đã tìm ra bao nhiêu nguồn năng lực như điện, nước, khí, các chất hữu cơ, vô cơ v.v. và từ đó tạo ra những phương tiện và máy móc xử dụng cho cuộc sống hàng ngày được dễ dàng, tiện nghi, vui thú, và nhất là tránh được bớt nhiều bất an và nguy hiểm hơn.
Nhưng dù có khôn ngoan, thông minh bao nhiêu đi nữa thì loài người cũng vẫn phải nằm trong những giới hạn về không gian và thời gian như những loài vật khác. Vũ trụ quá bao la, chắc phải có nhiều giống dân khác, có trình độ hiểu biết có thể cao hơn loài người chưa biết chừng. Có phải vì là tay chơi cờ, là những con bạc nên loài người cũng như họ phải ở nơi các tinh cầu xa nhau hàng triệu, tỉ năm ánh sáng, phải bị ngăn cách bằng không gian và thời gian, không được phép tiếp cận với nhau để tiết lộ bí mật hay trao đổi kiến thức cho nhau chăng? Có phải các giống dân kia cũng có thân xác để trải qua sinh, lão, bệnh tử? Có phải họ cũng có tư tưởng, tâm hồn, tình cảm, và hệ thống thần kinh bén nhạy như loài người, phải trải qua từng giây, từng phút, những đụng chạm, những tác động do những gì xảy ra trong nội tâm và ngoại thân. Họ có phải cũng đã kêu lên “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo!” (Nguyển Công Trứ) chăng?
Các sinh vật khác có biết vui, buồn?
Nv thường thắc mắc không biết cây thông có đúng là đang reo vui hay không? Cây thông cũng như những loại cây khác bắt buộc phải đứng giữa trời để chịu đựng nắng mưa nóng lạnh, và bao nhiêu loại sâu bọ đục khoét gặm nhấm, cũng phải sinh, lão, bệnh, tử. Cây cũng hô hấp như con người, nên biết đâu chúng cũng có thể đau, khổ như con người khi họ phải trải qua những sóng gió dày vò tâm não trong đời sống? Không cảm giác, không suy tư mới không đau không khổ. Loài người và thú vật biết đau thì tại sao cây cỏ lại không thể biết đau nhỉ? Chúng không than khóc hay biểu lộ được chưa đủ cho ta kết luận điều chúng ta nghĩ là đúng. Không thể kêu la than thở phải chăng là một điều kiện mà Tạo Hóa dùng để đánh đổi một đặc ân nào đó cho chúng, hay chỉ là một hình phạt ngài dành cho chúng vì một tội lỗi nào đã phạm phải trong một kiếp nào khác? Hay đó chỉ là một, với những điều kiện ắt phải có ấy, trong muôn vạn kiếp trong một cái Vòng Kiếp Số mà cây cỏ cũng như mọi tạo vật phải luân phiên đi qua? Mình không là cây thông nên thực không thể biết là nó đang reo vui hay than khóc. Tuy nhiên, hình ảnh cây thông hoặc cây dương liễu soi mình trên giòng nước với những nhành lá mảnh mai đung đưa theo làn gió nhẹ buổi sớm mai tạo ra tiếng vi vu êm tai như tiếng đàn đã từng làm bao nhiêu tao nhân mặc khách cảm hứng để sáng tác những câu thơ rất tuyệt vời.
Nói riêng về thảo mộc, phải chăng chúng thực sự không có cảm giác, không biết đau và hoàn toàn vô tình? Có người cho rằng vì thảo mộc không có bộ óc, không có thần kinh tập trung để báo hiệu và dẫn dắt cảm giác nên không thể có cảm giác. Một số khác lại dùng vi ba kế để chứng minh là cây cỏ cũng có cảm giác và rung động đối với tiếng đàn và hơi ấm của người gần bên chúng. Biết đâu chúng chẳng có một cơ cấu riêng để tương thông với nhau và với thế giới bên ngoài mà chúng ta chưa biết? Phải chăng Thiên Chúa tạo ra mọi vật chỉ để cho loài người hưởng dụng? Theo thiển ý, căn cứ vào những câu chuyện thưởng phạt của ngài trong kinh thánh và cả thuyết nhân quả luân hồi của Phật Giáo thì Tạo Hóa phải rất công bình, và vì vậy, vì để có thể nằm trong chu kỳ luân chuyển mà Tạo hoá đã thiết kế với mục đích thể hiện sự công bằng của mình, bất cứ sinh vật nào cũng phải có cảm giác và biết sướng khổ, vì nếu không thế thì không thể nào cảm nhận được ân tứ hay khổ hình như là kết quả của những hành vi từ đời nay hay đời khác để lại. Trong con người có những chất hóa học để báo hiệu khi nào vui, khi nào giận, khi nào thích ái ân, thì có lẽ trong mỗi loài sinh vật khác cũng có những chất hóa học nào đó ở trong thân. Phải chăng chỉ có loài người mới có những trạng thái như đau đớn hay sướng thỏa và những trạng thái tâm linh như đau khổ hay hạnh phúc, còn các sinh vật khác, được liệt vào loại không có linh hồn mà chỉ có sinh hồn/giác hồn thì không biết hạnh phúc hay đau khổ và vô tình? Ta nên thắc mắc tại sao mèo luôn quấn quýt bên ta, chó luôn trung thành với chủ, biết chảy nước mắt, gào lên thê thảm khi bị bắt buộc phải xa họ, và những con heo, con bò khi bị đẩy đi giết thịt thì nước mắt lại chảy hai hàng!!!
Nv có đọc đâu đó một câu chuyện nói về một người thích ăn lươn. Khi anh bỏ con lươn sống vào nước sôi trước khi làm sạch nhớt, anh dùng cái que để dìm lươn xuống, con lươn cố vùng vẫy để cái bụng trồi lên trên. Dìm nhiều lần nhưng con lươn vẫn cố trồi cái bụng lên cho được. Mãi đến khi vớt lươn lên và mỗ bụng ra thì anh mới hay là lươn có chửa. Phải chăng lươn đến chết vẫn cố trồi lên là để bảo vệ cho đứa con đang ở trong bụng mình? Điều này chứng tỏ loài vật cũng tham sống, sợ chết, có tình cảm và tình mẫu tử bao la như con người.
Nếu thú vật chỉ có sinh hồn và giác hồn, chỉ biết đau hay sướng thôi thì tại sao chúng lại có những biểu hiện thuộc về tình cảm và tinh thần như thế? Giác hồn và linh hồn có những gì khác nhau? Nếu cho rằng những biểu hiện này chỉ là do bản năng bảo tồn giòng giống, thì những đau khổ vì tình yêu của loài người phải chăng cũng chỉ là do loại bản năng này? Và khuynh hướng chọn lựa người đàn ông đẹp đẽ, mạnh khỏe của người nữ khi lấy chồng cũng là do bản năng này? Nếu thế thì những người đàn ông vì bản năng bảo tồn và phát triển giòng giống có khuynh hướng ngoại tình, thích liên hệ với nhiều người đàn bà cùng một lúc cũng chỉ là điều tự nhiên phải không? Từ đó có thể nói rằng những nghiên cứu của chúng ta chưa thấu triệt được rất nhiều điều huyền bí mà Tạo Hoá chắc hẳn đã lập ra nơi các sinh vật.
Nói đến vui, buồn, sướng, khổ thì ta không khỏi nghĩ đến những lý luận của các tôn giáo khác nhau. Người Thiên Chúa Giáo cho rằng khi một người gặp bất hạnh để phải chịu đựng đau đớn khổ sở thì người đó hoặc là đang thông công cùng Chúa Giêsu vác thánh giá hoặc đang chịu đựng thử thách của Chúa, còn người theo Phật Giáo thì nghĩ rằng người đó đang nhận cái quả do cái nghiệp, cái nhân họ đã gieo trồng trong trong đời hay từ kiếp nào đó. Như thế, nếu mình giúp cho người đó có phải là đi ngược lại với ý nguyện của đương sự hay đức từ bi hỉ xả của Chúa, Phật hay không?
Nếu ta nhìn sâu và rộng hơn vào vũ trụ (chỉ với con mắt tò mò), ta sẽ thấy vạn vật giống như trong một bí đồ thật phức tạp và tinh vi, trong đó Tạo Hoá đã gài sẵn những ẩn số hóc búa trong muôn vạn loài sinh vật dưới đủ mọi hình dạng và sắc thái, lớn có nhỏ có, và hàng triệu những vật chất dưới những thể loại khác nhau, có thứ thấy được có thứ không. Theo định nghĩa của riêng nv thì sinh vật là tất cả những gì có sinh mạng, vì vậy loài người, thú vật, cây cối, thảo mộc, sâu bọ, vi trùng, vi khuẩn, ty thể (một phần rất nhỏ của tế bào) đều là sinh vật. Vật chất là tất cả những gì còn lại ở thể đặc, thể lỏng, hơi, và thể khí v.v. Về cở lớn nhỏ của thú vật, người ta thường so sánh: “Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng.” Thế nhưng có lẽ bây giờ trên cạn chẳng ai còn tìm ra được con chim, hay con rắn nào to hơn con voi. Chi có ở dưới nước mới có loại cá voi dài đến 30m và cân nặng 200,000kg. Câu so sánh này có lẽ chỉ đúng vào thời thượng cổ, sau khi loài dinasaur đã bị tuyệt diệt từ rất lâu về trước! Theo thiển ý, Tạo Hóa, nhà kiến trúc, kỹ sư, vật lý, sinh học, sinh hóa học, toán học, vũ trụ học, tâm lý học v.v. vĩ đại không thể tưởng, đã dùng một số chất liệu giống nhau nào đó, sao cho tất cả có thể sống chung dưới một bầu trời trong cùng một môi trường mà vẫn thích ứng được với những cấu trúc riêng tư dành cho giống loại của mình. Tài tình hơn nữa, ngài đã áp dụng nhiều phương thức, định luật, và nguyên lý tương đồng, tương khắc, hoặc hỗ tương, hay những luật vật lý, luật tự nhiên v.v., để cho vạn vật tự phát, thích ứng, nẩy nở, phát triển, và sinh tồn liên miên bất tuyệt. Chỉ có điều đáng buồn (hay đáng mừng?) là đã là sinh vật, có sinh mạng thì loài nào cũng phải đi qua những bước sinh, bệnh, diệt. Sinh mạng con người ngắn ngủi, nhiều lắm là hơn 100 năm, còn con ruồi chỉ được 1 ngày. Và cũng không may là tất cả mọi loài khi sống phải vất vả để sống còn và khi chết, ngoài việc để lại con cháu để nối giòng, còn đem thân xác của mình hòa vào đất đai, thần khí của mình hòa vào dòng năng lượng giữa trời để nuôi dưỡng hậu duệ các sinh vật khác, cho giống loại của mình, hoặc cho chính mình trong “một sinh vật khác dưới một sinh thể khác.” Phải chăng đó cũng là do Ngài áp dụng định luật Hổ Tương cho vạn vật?
Tại sao có thăng trầm?
Cái câu “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” có vẻ như có thể dùng chung cho toàn thể, từ quốc gia, đảng phái, gia tộc, và cá thể. Nhóm nào cũng có lúc thịnh lúc suy, lúc lên lúc xuống. Phải chăng Ông Tạo muốn cho bàn cờ của ngài lúc nào cũng công bằng, bằng cách cho tay chơi này khi thua khi thắng, tay chơi kia khi được khi mất? Nhiều người tự nhiên được may mắn, kẻ khác lại khi không gặp xui xẻo mà chẳng biết đổ lỗi cho ai là vì sao? Hình như cái gì cũng đều có bàn tay của ngài nhúng vào, trực tiếp hay gián tiếp, làm cho loài người nhiều khi phải hối hận, không hiểu vì sao mà mình đã có những hành vi và quyết định ngoài ý muốn trong một lúc nào đó, làm mình hối tiếc suốt cả đời.
Vũ trụ mênh mông bao la lại sâu hiểm vô cùng, với khả năng thể chất rất hạn chế, dù có dùng những kỹ thuật tối tân như viễn kính hay hỏa tiển, phi thuyền không gian để tìm hiểu về vũ trụ, dù có xử dụng những kính hiển vi tinh vi để phát hiện những ti thể nhỏ bé hơn cả vi khuẫn hay vi trùng, hay những phương trình toán học để đo đạc những đơn vị nhỏ hơn tỉ tỉ một miligram hoặc đo tốc độ của âm thanh, ánh sáng, để xác định những tinh tú cách nhau bao xa, hoặc những máy móc có thể quay hằng triệu vòng trong một phút để làm những công trình thí nghiệm trong các lãnh vực khoa học và y học .vv., thì cũng rất khó hy vọng có thể phát giác ra được hết bao nhiêu điều huyền bí chứa chất trong vũ trụ. Ðã đành là các khoa học gia bây giờ đã khám phá ra được vô vàn điều mới lạ về y học cũng như về nhiều lãnh vực khoa học khác, nhưng hình như thể chất và đầu óc con người vẫn không cải tiến hơn xưa bao nhiêu dù văn minh đã đem lại nhiểu phương tiện và điều kiện tốt hơn! Tầm nhìn của họ, nếu không có những chướng ngại như sương mù, cây cối, bụi bặm thì vẫn chỉ nhìn xa tối đa 100m. Thính lực nếu không bị tiếng ồn xáo động thì vẫn chỉ nghe được nhiều lắm từ 200m. Mạng sống lại vẫn bị đe dọa bởi bao nhiêu khuyết điểm và tai ương từ trong lẫn ngoài. Những nhà bác học như Newton, Pasteur, hay những triết nhân như Démocrite (460-360 trước Tây lịch) Socrate, Platon xưa kia xem ra cũng rất thông thái tài giỏi dù rằng điều kiện sưu tầm và thí nghiệm rất thô sơ giản dị. Nhờ có những kiến thức tích lũy từ trước mà các khoa học gia bây giờ có những thuyết về vũ trụ (như Big Bang hay Tha Sinh) và những phát minh văn minh cập nhật hơn, nhưng các tư tưởng gia bây giờ hình như vẫn đang mò mẫm đi tìm chân lý, hình như chưa đưa ra được triết thuyết nào hấp dẫn hơn các vị đã sống tự hàng ngàn năm trước.
Từ trước đến nay trong lịch sử của nhân loại đã có rất nhiều cơn động đất dữ dội và những trận lũ lụt kinh hoàng nên có thể một trận động đất và đại hồng thủy nào đó đã tiêu diệt hầu hết các sinh vật trên quả đất. Có người đã cho rằng trước nạn Ðại Hồng Thủy đó đã có một thế giới văn minh hơn và đã bị động đất và lũ lụt cuốn trôi hết, nên thế giới loài người chúng ta đang sống đã phải đi từ bước đầu để đến mức độ văn minh hiện tại, nhưng vẫn chưa sánh kịp với nền văn minh trước thời Hồng Thủy. Hy vọng một ngày nào đó loài người chúng ta có thể nhờ khả năng Tiến Hoá đột phá những hạn chế về thể chất và tâm linh để còn tiến xa hơn thế giới kia về thông thái, đạo đức, và văn minh.
Với niềm tự hào mình là loài thông minh, khi nhìn thấy biển mênh mông chiều sâu không đáy, con người đã tưởng tượng rằng đại dương cũng có những lãnh hải giống như những lãnh thổ trên mặt đất, và trên những lãnh hải nầy có những giống cư dân khác nhau. (Như trong phim The Abyss.) Jules Verne, với kiến thức khoa học khá tân tiến, trong cuốn Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển, đã cho thuyền trưởng Nemo dùng chiếc tàu ngầm Nautilus đi thám hiểm khắp các đại dương, đã lặn sâu đến 15149m dưới Nam Đại Tây Dương để phát hiện những kho tàng vô giá và bao nhiêu sinh vật lạ kỳ như nhện, bạch tuột, thiết hình ngư, cá voi khổng lồ, cùng với những loại thực vật như nấm, tảo đủ màu đủ cở chưa từng thấy. Biển Đỏ, cái tên nổi tiếng trong Kinh Thánh, khi Môi Sen đưa dân Do Thái đến miền Đất Hứa đã đi qua vùng Toro của biển này, là nơi có rất nhiều cây tảo màu hồng nhỏ li ti. Màu hồng của những cây tảo li ti này gặp khúc xạ ánh sáng phản chiếu làm cho mặt nước vùng đó trông giống một biển máu.
Ta đã nhìn ngắm trăng sao lấp lánh trong bầu trời đêm, bắt đầu tưởng tượng, suy đoán, tính toán rồi vì muốn nhìn cho rõ hơn ngoài không gian nên đã thiết kế ra các viễn vọng kính. Viễn vọng kính không gian Hubble của NASA đã được chuyển lên không gian tù năm 1990. Nhiều phi thuyền, vệ tinh nhân tạo, các tram không giạn đã được phóng lên không gian để nghiên cứu và thăm dò về các tinh thể trong vũ trụ. Càng tìm hiểu thì ta mới càng thấy rằng vũ trụ mênh mông vô bờ bến; ngoài cõi trời này còn có cõi trời kia. Theo tính toán của nhà vũ trụ học, toán học, vật lý học Stephen Hawking thì quả đất của chúng ta chỉ là một hành tinh được bụi đá tạo thành, một trong 8 hành tinh khác quay quanh quỷ đạo một ngôi sao vàng (mặt trời của chúng ta). Tất cả thái dương hệ này nằm trong một thiên hà có hình xoắn ốc bình thường mà hoàn hảo có tên là Milky Way. Điều đáng nói là trong thiên hà này gồm có hàng tỉ ngôi sao khác, chứ không riêng gì mặt trời, mặt trăng, quả đất của chúng ta.
Những phi thuyền không gian đã lên thăm chị Hằng, đã làm quen chàng Hỏa, thăm dò một số tinh tú khác. Họ đang tưởng tượng rằng trong tương lai họ sẽ gặp cư dân của những hành tinh hay định tinh kia, có thể sẽ di cư lên đó để lập quê hương mới khi địa cầu gặp nạn nhân mãn hay bị xú uế trầm trọng, và cũng sẽ lại thành lập một Liên Bang Liên Hành Tinh chẳng khác gì tổ chức Liên Hiệp Quốc hay Trật Tự Thế Giới Mới trên quả đất hiện nay. (Hãy xem Star Wars & Star Streaks rất lý thú!)
Nói chung thì đến nay, loài người, kẻ đã tham dự Trò Chơi của Ông Tạo đã tìm ra khá nhiều điều rất quan trọng, rất hữu ích cho chính mình về những con cờ, con chữ như y học, khoa học, triết học, địa lý nhân văn, môi trường v.v., chứng tỏ họ rất thông minh. Mong rằng họ sẽ dùng sự thông minh và tiền bạc của họ thay vì chế tạo vũ khí, vạch âm mưu chiến thuật, chiến lược để hủy hoại nhau, thì xử dụng để mưu cầu cho nhân loại có một cuộc sống hoà bình và hạnh phúc hơn. Những thiên tai, bệnh tật, tình cảm, bất an đã quá đủ đau khổ cho loài người rồi mà!
Những định luật có thể có
Trong đại vũ trụ, hình như vạn vật đã, đang, và sẽ chịu điều khiển bởi những định luật có sẵn như tương quan, tương đồng, tương hợp, tương phản/tương khắc, bù trừ v.v. Nhân loại nên nghĩ rằng mỗi một vật hiện diện trong trời đất đều vì, có một lý do nào đó. Những định luật này không cần phải phụ thuộc thời gian.
- Tương quan: Những thứ có quan hệ lẫn nhau, hoặc phải có cái này thì mới có cái kia. Nếu điện chỉ có âm mà không dương hoặc ngược lại thì không thành điện, nếu không có các cụm mây có điện tích thì giữa trời sẽ không có sấm chớp. Các sinh vật phải có đực có cái mới truyền giống được. Dù không tuyệt đối trong tất cả các trường hợp nhưng những tương quan này là rất thiết yếu.
- Tương đồng: Có những đặc tính giống nhau.
- Tương phản: Có những đặc tính trái ngược nhau. Như nóng và lạnh, nắng và mưa, ngọt và mặn, hiền và dữ. Một cá thể có thể có đơn tính hoặc lưỡng tính (2 tính chất đối chọi nhau ngay trong cá thể đó.) Như trong một con Sam có đực lẫn cái. Có lúc hai tương phản mới lập thành một đơn vị. Âm và dương tương phản nhưng nhờ đó mà sinh ra điện. Nhiều cái có vẻ tương phản hoàn toàn đối với thứ nào đó nhưng lại có ích cho thứ khác. Trong đời sống xã hội, có thiện phải có ác. Trong cuộc sống gia đình, không phải hợp tính nhau mới là lý tưởng, có khi hai người phải có tính khí khác nhau để bổ túc cho nhau. Trong cơ thể con người nếu không có thán khí (chất độc) thì không thể sống còn. Nguyên lý tương phản cũng rất cần thiết trong việc quân bình mọi thứ trong hóa học và triết lý. Ta thực sự không biết quân bình lợi hay hại, nhưng mọi vật đều có khuynh hướng trở lại mức energy thấp nhất, tức là quân bình hoá giữa tác động bên ngoài và chính vật đó, nhiều khi thấy có những hỗn loạn, nhưng nhờ có động tác hỗn loạn mọi vật mới sinh hoạt được (kể cả các vật vô tri, như vết dầu loang trên mặt nước. Có nhiều thì phải có ít, có dư thì phải có thiếu, có cao thì phải có thấp, lồi phải có lõm, dài có ngắn, lớn có nhỏ, đặc thì có lỏng, có cái hữu hình có cái không, có hiền cũng phải có độc… Cứ như thế, rất nhiều cái tương phản làm cho mọi vật đều lẩn lộn hỗn loạn, rồi từ trong sự hỗn loạn đó mới sinh ra những quân bình và liên quan diệu kỳ nhờ đó mà vạn vật sinh tồn và tiếp diễn.
- Tương hợp: Có những đặc tính hấp dẫn lẫn nhau để thành một cái gì đó. Chẳng hạn trong hóa học, thứ này có ái tính với thứ kia để hoá thành một thứ khác.
- Tương khắc: Mỗi vật đều có một vật kỵ. Nhờ vậy mà có thể hoá giải những nguy cơ trong trời đất. Một độc chất tất có một chất khác hoặc hiền hoặc độc để hóa giải. Loài người/các khoa học gia đã dùng lý thuyết này để tạo ra những chất thuốc chữa bệnh.
- Luật “bù trừ”: Dù không tuyệt đối trong mọi trường hợp nhưng nó hiện diện khắp nơi. Người ta thường nói "Đỏ tình đen bạc" ý muốn nói là dư cái này thì phải thiếu cái kia, hoặc ngược lai. Gió cũng là một biểu hiệu của luật bù trừ này. Gió luân chuyển không khí đến những nơi thiếu thốn để quân bình hóa bầu không khí. Chỉ riêng về nam nữ thôi đã thấy có liên quan đến luật này rồi.
Kể ra một số những nguyên lý, những định luật mà cái đầu óc thiển cận có thể nghĩ ra như vậy, chẳng qua là nv mong muốn chia sẻ thiển ý của mình rằng vạn vật trong vũ trụ đều có những liên hệ với nhau bằng cách này hay cách khác, và sự hiện diện của mỗi một vật đều mang một ý nghĩa hoặc có một công dụng nào đó, ngay cả những chất độc chết người. Vấn đề về cái gì liên hệ đến cái gì, liên hệ ra sao, và bằng cách nào ta mới phát hiện được, nhằm vào lợi ích của chúng ta là một phần trong Trò Chơi Đố Chữ (Puzzle) mà Ông Tạo đã lập trình, muốn chúng ta phải giải gở. Nhưng có vô vàn điều ly kỳ bí ẩn nằm trong vũ trụ, vượt quá khả năng hiểu biết, tưởng tượng, thì biết đến khi nào chúng ta mới gở nỗi cái bí đồ, hay cái puzzle, trò chơi đố chữ mà ngài đã lập ra đó! Hơn nữa, giới hạn cho sinh mạng trong mỗi người chúng ta lại quá ngắn ngủi. Vậy nên chúng ta, dù vẫn cố gắng không ngừng cho Ngài vui lòng, nhưng phải đành tâm phục khẩu phục thua cho Ngài thôi.
*Theo phương trình E = MC^2, E: Năng lượng, M: Khối lượng, C: Tốc độ ánh sáng (Elbert Einstein)
Và tốc độ ánh sáng đã được biết là 186,282/1giây
Lời thưa: Trong bài tản mạn này, người viết (nv) chỉ đưa ra những chi tiết và sự kiện về những gì đã đọc/thấy được trong sách vở, báo chí, truyền thanh, truyền hình, và thêm vào ý nghĩ thô thiển của riêng mình. Rất mong được các nhà chuyên môn chỉ giáo cho những gì sai sót.
Đa tạ,
Ái Hoa
(August 8, 2013)