Hạt Bụi Xám Tro
Những ngày hè vuơn trải những sợi nắng chói chang như muốn cho thế nhân biết sự nóng bức của mình trước khi khép mình nhường không gian cho mùa thu lãng mạn. Mặt trời thức dậy sớm hơn do cái tánh siêng năng thích leo dốc một mình lên thiên đỉnh trước khi phố phường choàng tỉnh, bắt đầu cho một ngày mới. Ngày mới hôm nay như vòng bánh xe cuộc đời cứ hồn nhiên lăn tròn để tiếp nối một chuỗi ngày tất bật tạo nên trường đời dài lê thê không có điểm dừng chân. Vòng xoay mà con người phải im tiếng vâng lời, chấp nhận quay theo hai nhánh kim đồng hồ thời gian chẳng qua là bắt con người vận động, đi tìm kế sinh nhai. Đời sống có no ấm vững vàng thì nhịp sống đời người mới an cư lạc nghiệp, theo ý nghĩ thô thiển của tôi.
Mùa hè Cali đã gây ra nhiều đám cháy trên sườn đồi núi hoang vu. Ngọn lửa ít khi chịu dừng chân cho dẫu biết rằng mình đang sắp sửa lan dần vào khu nhà của người dân hiền lành. Nhìn ngọn lửa đỏ bừng bừng hung hăng hướng vào không trung, tôi thầm nghĩ:
“Đôi khi ngọn lửa không cố tình muốn đốt cháy nhà cửa, của cải của bao người dân làm ăn lương thiện đã nhọc công gầy dựng nên cơ nghiệp của mình. Gió là chất xúc tác hối thúc lửa phải chạy lan”
Tôi còn nhớ ngày xưa khi về thăm Ngoại ở miệt vườn, trong gian bếp nhỏ gọn của Ngoại là những ông lò bằng đất nung màu nâu đỏ rất đẹp. Có nơi bếp lò chỉ vỏn vẹn là ba cục gạch đơn sơ cùng kích cỡ được đặt chông chênh theo vị trí của ba góc tam giác. Thế là ta đã có những bếp lò mộc mạc thích hợp trong đời sống hiền hòa của hương thơm đồng nội. Lúc ấy, tôi còn nhỏ tí teo nên ít được phép cho đứng quanh quẩn trong bếp lắm. Nhưng là con gái nên cái tánh tò mò cứ thì thầm bên tai nên tôi len lén đứng nép mình bên vách nhìn mợ Út tôi nấu cơm. Mợ Út là con dâu duy nhất của bà Ngoại nên mợ giỏi giang hết biết, quán xuyến mọi chuyện, chu toàn lo cơm nước trong nhà.
Thoạt đầu, những khúc củi khô được đặt xiên xẹo dưới ông lò chéo qua chéo lại. Khoảng cách của các khúc củi giao nhau sẽ giúp cho không khí luồn lách bay vào, thổi mạnh ngọn lửa vừa được mợ Út tôi bắt mồi bằng những cọng rơm khô. Cọng rơm mỏng manh yếu gầy đến tội nghiệp bị nhồi nhét vào trong hỏa lò để chiêu dụ mấy anh củi bừng bừng nóng ran người mà cháy theo. Để cho ngọn lửa thêm cuồn cuộn nhảy múa mau lẹ, mợ Út tôi lấy cái ống tròn tròn bằng nhôm dài vài gang tay, thổi vào đầu ống. Hơi thổi phì phèo phà theo thân ống bung tỏa ra ở cuối đầu bên kia, ùa tràn thúc hối mấy anh củi nào còn biếng lười chưa chịu ỏng a làm dáng ửng hồng màu cam đỏ rực.
Bếp lò xa xưa ấy nay đã cách xa tôi nửa vòng trái đất.
Những trận cháy rừng loanh quanh khu nhà của tôi đôi khi kéo dài đến vài ngày. Nếu chỉ một mình ngọn lửa bùng cháy thì thảm họa đâu có tệ hại nhiều. Ngọn gió thong dong thích đùa giỡn đến vô tình làm rơi bao giọt lệ buồn tím khi chủ nhà nhìn thấy tổ ấm của mình là con mồi ngon của ngọn lửa nhàn hạ, thẩn thơ không biết mình đang đốt cháy niềm vui và hạnh phúc của con người.
Những mảng bụi li ti bé xíu tha hồ nhởn nhơ bay xa khắp phương trời mặc cho ngọn gió đẩy đưa phiến mỏng bay theo hướng nào. Những hạt bụi tro màu xám nhạt mệt mỏi sau khi bay lượn một khoảng không gian hằng bao nhiêu dậm, nhẹ nhàng đậu quanh quẩn trên sân nhà như réo gọi tầm mắt của tôi.
Ngắm nhìn bụi tro hôm nay mà hồn tôi liến-thoắng bay theo mây ngàn trở về thăm quê Ngoại xa xăm. Tôi mường tượng ra bếp lò miệt vườn rực cháy và càng không thể quên được cái ống nhôm mà mợ Út tôi phì phà, ngồi nghiêng nghiêng khum người, thổi hơi vào ống cho ngọn lửa mau phừng cháy.
Hồi ức bé thơ tuởng chừng mong manh dễ quên!
Không, theo tôi, đã gọi là kỷ niệm thì chắc chắc những khoảnh khắc dù vui hay buồn đó đều để lại dấu ấn vàng son trong ngăn ký ức và đã xảy ra trong quá khứ. Không có quá khứ thì chúng ta không bao giờ có hiện tại. Cũng như hôm nay, những hạt bụi tro màu xám hiền hòa đã không uổng công bay một khoảng đường xa xôi và an nhiên đậu bình yên trong tầm mắt tôi.
Hạt bụi tro thần tiên rủ tôi cùng hòa quyện vào vầng mây bàng bạc, vút bay vượt qua biển Đông, trở về ngắm lại các bếp lò năm xưa. Gian bếp gọn gàng khép nép nằm khuất phía sau căn nhà mái ngói màu cam đỏ rực của Ngoại. Hình ảnh quê xưa cho tôi nhiều cảm tác để viết ra những đoản văn nhớ thương quê Mẹ bên kia bờ đại dương.
Tầm tay tôi với cao, cố níu giữ khung trời tuổi dại. Hy vọng những kỷ niệm diệu kỳ đó sẽ cho tôi được nhiều hàng chữ trên nhiều trang giấy để ghi lại những đoạn hồi ức dễ thương!
Bạch Liên