Se Thắt!
Hai chữ “lạc quan” đã tô màu rực rỡ lên tâm hồn tôi sáng nay.
Bầu trời vàng chanh của buổi sớm mai quả thật đẹp xinh trong ánh mắt. Vạt nắng thủy tinh trong vắt yểu điệu chen nhau thả từng sợi mong manh như đang hòa mình chung nhịp với tiếng chim líu lo, hồn nhiên ca hát, tạo thành một bức tranh thơ mộng quanh tôi bằng một bài tình ca dịu êm quá đổi tuyệt vời!
Một ngày mới tươi vui vừa hé mở hớn hở chào bình minh nồng ấm. Trên mặt đường những giọt nắng lang thang uyển chuyển hình thành những nét chấm phá, tô sắc cho giòng thời gian tung tăng chạy đua cùng chiếc đồng hồ không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Những hạt nắng vàng lung linh nhảy múa như đang nghệch-ngoạc vẽ những biến động sẽ xảy ra trên sân đời mà tầm mắt ta có thể chứng kiến hay nhìn thấy được.
Bên cạnh đó, còn biết bao niềm vui hay nỗi buồn lắng đọng tiềm ẩn trong lòng người, đang âm ỉ làm nhức nhói bao trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của thế nhân. Một ngày lẳng lặng trôi qua trải dài theo hai mươi bốn tiếng đồng hồ hiền hòa làm bừng nở bao nụ cười yêu đời và cũng âm thầm làm rơi rớt những giọt lệ ướt đẫm tâm can.
Trong tâm trạng buồn tẻ, cô đơn trống vắng, nếu là tôi, tôi sẽ thẫn thờ ngồi nhìn mây bay bãng lãng trên trời cao mà âu sầu than thở:
“Sao ngày gì mà dài lê thê đến muốn khóc!?”
Khi trong lòng của tôi tràn ngập những niềm vui, tôi cứ nơm nớp lo sợ hạnh phúc trời vừa ban cho sẽ chóng vụt bay khỏi tầm tay của mình, vì thế, tôi không ngần ngại đưa tay kéo níu thời gian xin dừng lại. Nếu trên cõi đời này, con người bé nhỏ của chúng ta có phép thần thông kỳ diệu, có thể chận ngừng giòng chảy cuộc đời theo ý muốn của mình thì chắc chắn:
“Con người sẽ trẻ mãi không già”
Than ôi, cái ước mơ cỏn con của loài người chắc chắn vẫn chỉ mãi là mơ ước mà thôi!
Khi mở mắt nhìn đời có ai không phải cất tiếng khóc oe-oe để chào thưa trần gian không nào? Hình như là con người bình thường thì tạo hóa đều bắt mầm sống đỏ hỏn đó phải khóc ré lên để báo hiệu với trần gian:
“Ta sẵn sàng lăn quay, nhào lộn cùng thăng trầm và đùa giỡn với khổ đau!”
Trên trường đời có mấy ai may mắn đi trên thảm nhung dịu êm mà bàn chân chưa một lần trầy sướt, nhức nhối hay vấp ngã té đau?
Theo tôi, nếu có, ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi vì số người may mắn đó quá ít ỏi so với dân số của cả thế giới trên quả địa cầu này và điều quí hiếm ấy được ví như là hạt muối li ti bị tan loãng trong lòng đại dương mênh mông.
“Thiên nhiên cứ thong dong quay tròn và bắt con người phải chấp nhận sự đổi thay của mình như một quy luật không thể đổi dời”
Chỉ có con người bé bỏng của chúng ta thật tội nghiệp, phải cúi đầu chấp nhận những dàn trải của trời và đất mà không bao giờ dám cưỡng lại bất cứ một sự sắp đặt an bài nào của tạo hóa. Một phút giây mơ màng, tôi bâng khuâng cảm nhận:
“Trường đời là nền tảng gom góp niềm vui và nỗi buồn. Theo tôi, hình như niềm vui thì ít mà khổ đau dằn vặt, cào xé lòng người thì nhiều. Cũng vì con người phải vật lộn với những khắc khoải đau thương nên tuổi già chóng đến, pha bạc trắng mái tóc một thời xuân xanh bằng những đêm dài trằn trọc thao thức, băn khoăn với những ưu tư như sợi chỉ rối bời chằng chịt trong giòng chảy thời gian”
Nghĩ đến phận người mà tim tôi bỗng dưng se thắt!
Bạch Liên