"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Lời Tình Hay Tiếng Thông Reo? 

 

Mười năm! Chuỗi thời gian đủ dài để quên dần kỷ niệm! Nhưng ký ức bất chợt quay về, cuồn cuộn, mãnh liệt đến nghẹn ngào khi vòm xanh của núi rừng Lâm Viên bắt đầu trải dài theo đoạn đường đèo dẫn vào thị xã. Mười năm mà ngỡ như mới hôm nào còn đưa chân qua con dốc nhỏ dẫn vào dãy nhà trọ học. Đã xa rồi thuở hoa niên mà sao lòng cứ nôn nao, như trong ngày đầu tìm lên cao nguyên để ghi danh vào đại học! Đã không còn như xưa- con người lẫn cảnh ngộ- mà sao vẫn bồi hồi tiếc nuối thời huy hoàng nhưng ngắn ngũi của những ngày vui giảng đường. Hôm qua, hôm nay, có khác gì nhau khi quá khứ tưởng rất xa, nay đã thoáng hiện về gần! Mỗi bước chân qua là một lâng lâng pha lẫn man mác, bùi ngùi khi từng góc phố, từng con đường là cả một khung trời kỷ niệm. Người lắng đọng tâm tư theo từng bước chân đưa. Mây trời theo gió mơn man tán tụ và cây cảnh dịu dàng trải màu xanh muôn trùng nhấp nhô theo núi đồi, sườn dốc. Đà Lạt là đây: nguồn mơ bất tận cho những tâm hồn dạt dào tâm trạng! 

Tôi thấy lại tôi chậm bước trong làn sương mờ ảo ban mai, lại thấy tôi đi giữa chiều thu vàng nắng và có dịp ngồi trên thềm Palace để nhớ những lần lãng mạn thả khói trong tư lự mông lung, nhớ cảnh một mình ngồi ngắm hoàng hôn chập choạng tiễn nắng và nhớ cả đêm trăng cuối mùa Thương Khó của ngày xưa dấn thân vào định mệnh. Vẫn là nỗi đăm chiêu hòa lẫn vào sự tĩnh mịch của hàng thông đang chùng lắng theo cơn lạnh của núi đồi. Vẫn là dấu ấn ngàn đời của cao nguyên khi sự trầm lắng buông dài trên phố núi hay trải thoáng mù sương trên mặt hồ. Không có gì khác biệt trong tâm tư khi ngoại cảnh vẫn là thiên nhiên hữu tình và lòng người thì cứ như muốn tan loãng vào điệp trùng sâu lắng của màu thông xanh thẳm.  

Tôi tìm đến nơi mà ngày xưa đã là ngôi trường bậc nhứt của Đông Nam Á. Tôi chạnh nhớ bạn bè đồng khóa, nhớ những nụ cười hồn nhiên, những gương mặt đăm chiêu kiểu mọt sách để rồi lại chợt nhớ Em, ơi mái tóc Khánh Ly ôm khuôn mặt buồn dịu vợi! Nhớ làm sao tà áo trắng và bước chân thả dài theo con dốc dẫn đến giảng đường. Nhưng tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn dãy nhà xưa mà thầm tiếc cho quãng đời " học sĩ " của một mùa Nhập Môn. Sẽ không ai ngăn cản tôi bước qua chiếc cổng phụ dành cho người bộ hành. Chưa biết chừng tôi sẽ được ân cần hỏi han, tiếp đón. Nhưng vào để làm gì khi ngôi trường đã thuộc về chủ mới?! Nhìn cảnh cũ để nhớ người xưa đã biền biệt tăm hơi cũng đủ thấy lòng trĩu nặng một nỗi u hoài. Đã không còn như xưa- con người lẫn cảnh ngộ- mà sao vẫn bồi hồi tiếc nuối những ngày vui trong tình thân hội học?! 

Tôi nhớ Em giữa trời thu gió lộng, tóc bay bay, tà áo quyện bước chân. Tình chưa nói thành lời nên không thể gọi là dang dở. Chỉ là mới bắt đầu nên không có phần kết thúc mà thôi!. Em! Chiếc bóng âm thầm của chuỗi ngày trọ học! Em: niềm nhớ không nguôi của những ngày tháng dật dờ trong cuộc chiến! Em: nỗi rung động nhẹ nhàng, mơn man, đủ làm tôi tạm quên thực tại nhiễu nhương của gần mười năm sống kiếp phó thường dân!  Em: nỗi  dịu dàng nhưng rạng rỡ qua từng nụ cười hồn nhiên trong những lần đố nhau vài khúc nhạc trên đường về sau giờ tan học! Em đang nơi đâu? Tìm em chốn nào?! Lời yêu đã từ lâu chỉ biết nhắn mây, gởi gió để vơi bớt nỗi nhớ nhung thường gặm nhấm từng cơn mỗi khi tôi chạnh nhớ Em. Lời tình hay tiếng thông reo mà cứ xạc xào một điệp khúc miên trường đủ làm tôi se lòng khi quay lưng từ giã khung trời kỷ niệm!? Dù sao thì tôi cũng đã tìm về chốn cũ nên cho dù không gặp lại Em, thì Đà Lạt cũng đã ngàn đời dấu ái. Có thể chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau, nhưng lời yêu gởi qua tiếng thông dìu dặt cũng sẽ mỗi ngày đồng vọng theo chân bước của Em. Phải thế không, ơi mái tóc Khánh Ly của thời trọ học? 

Huy Văn
( Đà Lạt 02/11/1984 )

 

 

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries