"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Nhớ Xuân Trường Xưa

   Sáng nay sợi nắng óng ả lung linh thật đẹp và tung tăng trải từng cọng vàng chanh lên góc phố. Nhìn lên bầu trời xanh lơ, tầm mắt tôi rảo quanh kiếm tìm những cánh chim non rủ nhau lượn khúc “đón mùa xuân về”. Nhưng, tôi không thấy một cánh chim nào vỗ cánh như mấy ngày qua. À, thì ra bên ngoài trời rất lạnh và tiết trời vẫn còn đang ở độ đông đá, ba mươi bốn độ Fahrenheit.

   Nắng xuân không ngại ngần thêu hoa kết nụ trên những cành đào vì không còn bao ngày nữa là anh Ngọ hí hửng chào thưa người dân Việt. Không khí Tết rộn rã trên khắp các nẻo đường của thủ phủ người Việt tỵ nạn ở Little Saigon. Chương trình hội chợ Tết đều đã được hoạch định sẵn và thông báo rộng rãi. Niềm vui đợi chờ nàng xuân đến làm tôi nao nao nhớ đến các tà áo dài ở góc trời Saigon xa xăm.

   Vào thời điểm này trước Tết cũng là thời gian các cô, các cậu học trò phải “nhai bài” để chuẩn bị thi đệ nhất lục cá nguyệt. Những lớp nhỏ thì háo hức lắm vì bài nào học xong thì vui vẻ khép lại để mừng xuân. Từ đệ thất đến đệ tam các nàng sung sướng không ai sánh bằng vì không cần phải lo lắng việc thi cử cho bất cứ môn học nào ngoài hai kỳ thi lục cá nguyệt.

   Hai năm cuối, đệ nhị và đệ nhất thì các nàng phải ráng nhớ tất cả các bài nào mình vừa làm xong vì mớ kiến thức đó sẽ là tài sản quý giá cho hai kỳ thi quan trọng nhất trong đời mình. Đó là tú tài một và tú tài hai. Đó cũng là cánh cửa thiên đường để bước vào đại học, bước vào con đường tương lai rạng ngời đang chờ đợi.

   Những ngày bận rộn học bù đầu rồi cũng qua để nhường cho mấy ngày thanh thản vì tuần lễ cuối năm thì đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Các lớp đều chờ giáo sư phát bài thi ra để biết kết quả thứ hạng mà thôi. Ngày tất niên trong lớp thật vui khi mà đầu óc không còn vướng bận bài vở. Những vị giáo sư vào lớp, dự cho có mặt và cùng vui với các cô học trò của mình chứ không giảng bài gì nữa hết.

   Tôi mãi nhớ, hình như hầu hết các lớp đều hát chung bài “Ly Rượu Mừng” trong ngày tất niên. Bài hát vui Tết này chắc chắn các bạn áo trắng nào cũng thuộc nằm lòng vì là bài nhạc đầu tiên trong đời khi vừa bước vào ngưỡng cửa lớp đệ thất, chúng tôi đều phải học nốt nhạc và cả lời ca.

   Chúng tôi phải học nhạc bốn năm liền từ đệ thất đến lớp đệ tứ. Qua năm đệ tam thì những môn học phụ như môn vẽ, môn thêu may, môn nhạc không còn nữa. Những giờ này được dành cho môn sinh ngữ hai. May cho tôi quá! Tôi mừng vui thoát nạn giờ học nhạc mà tôi sợ đến run người.

   Một kỷ niệm học nhạc mà tôi mãi nhớ đến hôm nay. Đó là giờ học nhạc năm đệ tứ với thầy Nguyễn Đức. Thầy quá tài ba lỗi lạc đào tạo ra bao nhiêu là ca sĩ nổi tiếng cho làng âm nhạc Việt Nam. Nhưng rất tiếc, tôi học nhạc với thầy mà tôi vẫn cứ lẹt đẹt dốt ơi là dốt!

   Đến kỳ thi cá nguyệt thì môn nào cũng phải thi hết. Môn nhạc cũng là môn phải thi lấy điểm xếp hạng trong lớp. Nhưng than ôi, tôi không có khiếu một chút gì về nhạc cả. Khi thầy Nguyễn Đức gọi tên tôi lên thi, hồn vía của tôi nó đã bắt đầu bay từ ngay chỗ ngồi khi tôi vừa đứng lên rời ghế cho đến khi lên bàn gặp thầy. Tôi run đến quên hết.

   Thầy Nguyễn Đức bảo:

   “Chị đọc các nốt nhạc từ trên xuống dưới và ngược lại. Do re mi fa sol la si do.”

   Tôi nín thở đọc vèo vèo nốt đi lên, còn nốt trở ngược thì ngập ngừng nên chậm hơn.

   “Chị phát âm nốt re ở bậc cao là rế và bậc thấp là rề.”

   Tôi quýnh quáng nói thầm trong bụng:

   “Ôi thôi, thầy ơi, em dốt nhạc lắm. Thầy nỡ lòng nào bắt em “hát” hai dấu đó cho thầy nghe. Em “hét” chắc hay hơn “hát” đó thầy ơi?!”

   Thế là tôi loạng choạng, quờ quạng nên phát âm sai, không đúng ý thầy!

   Ngày xuân tươi vui rộn rã về trong lòng mọi người. Mùa xuân của tuổi học trò áo trắng cũng xúm xít về trong tôi. Tuy những tà áo trắng năm xưa không còn bay bay trong sân trường thương nhớ dạo nào nhưng những kỷ niệm hồn nhiên dễ thương khó quên thì vẫn mãi vương vấn trong tâm hồn tôi và chắc chắn trong tâm hồn các bạn áo trắng của tôi.

   Có phải gió xuân dịu dàng vi vu thổi, ve vuốt những cành mai, cành đào khiến nàng xuân yểu điệu phải lòng “tương tư” sợi nắng ấm nồng chăng? Nàng xuân gọi mời bao nụ hoa yêu kiều hãy cùng nhau tươi vui hé nở. Búp non khép nép, thẹn thùng ngắm nhìn thế gian.

   Bao sắc màu lộng lẫy hớn hở chào thưa vạt nắng vàng hoàng hậu kiêu sa để thêu dệt nên những đóa hoa kỷ niệm xưa và nay trong bầu trời tha hương, khiến lòng ta thêm nhung nhớ góc phố Saigon, thêm nhung nhớ mái trường xưa bên kia bờ đại dương!

Bạch Liên

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries