"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Mỗi Năm Đến Hè Lòng Man-Mác Buồn

 

Đó là câu-hát đầu-tiên của bản-nhạc Nỗi-Buồn Hoa Phượng của Cố Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn mà phần  nhiều độc-giả trong và ngoài nước đã

hvhung--- mndh-1 hvhunng --- mndh - 2
                             Nhạc-sĩ Thanh-Sơn (hình: Internet)

quen thuộc. Bản nhạc ra-đời năm 1962-63, được viết theo nhịp 2/4, điệu Tango Habanera, cung sol thứ (Gm). Bản nhạc có lời-hát đơn-giản, chất-phác, phù-hợp với tuổi học-trò hồn-nhiên, ngây-thơ.

 

 Mỗi năm đến hè lòng man-mác buồn,

Chín mươi ngày qua chứa-chan tình thương.

Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi

Phút gần-gụi nhau hết rồi

Tạ-từ là hết người ơi.

 

Tiếng ve nức-nở buồn hơn tiếng lòng,

Biết ai còn nhớ đến ân-tình không?

Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu?

Lúc hè về sang lúc đầu

Giờ như nước trôi qua cầu.

 

Giã-biệt bạn lòng ơi

Thôi mai xa-cách rồi

Kỷ-niệm đành xin nhớ mãi.

Buồn riêng một mình thôi

Chờ-mong làm ai gối-chiếc

Mối u-hoài này ai có hay.

 

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn

Cảm-thông được nỗi vắng-xa người thương

Mầu hoa phượng thắm như máu con tim

Mỗi lầnthêm(sang) kỷ-niệm,

Người xưa biết đâu mà tìm.

 

Bài này tôi chỉ nói về Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn, người đã có những cảm-nghĩ giống tôi khi còn tuổi học-trò. Bài này không phải là một bài nghiên-cứu, và cũng không phải là bài giới-thiệu vì Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn đã quá nổi-tiếng. Hơn nữa, Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn đã mất cách đây hai năm. Nói như Nhà-Văn Duyên-Anh khi đề-cập đến tập nhạc Hương Quê của Nhạc-Sĩ Hoàng-Quý, đã nói “người sống giới-thiệu người chết là hỗn…”

Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn tên thật là Lê-Văn-Thiện, sanh ngày 1/05/1938 tại Sóc-Trăng, mất ngày 04/04/2012 vì tai-biến mạch-máu não. Ông yên-nghỉ sau-cùng ở Nghĩa-Trang Bình-Dương.

Ông được nhiều người ở Việt-Nam biết đến từ năm 1960 với những ca-khúc mang điệu Bolero, vì thế có người đã gọi ông là Nhạc-Sĩ Nhạc-Vàng để phân-biệt với Nhạc-Sĩ Tiền-Chiến và Nhạc-Sĩ Nhạc “Đỏ”.

Thật vậy, ngày nay nói đến Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn, không mấy ai không biết. Người ta cảm thấy vui buồn cùng ông. Nét nhạc và lời hát của ông quyện với lòng người, nhất là những bài hát nói về mùa hè, về tuổi học-trògiản-dị,thơ-mộng.

Mỗi năm đến hè lòng man-mác buồn,

Chín mươi ngày qua chứa-chan tình thương.

Ngày mai xa-cách hai đứa hai nơi

Phút gần-gụi nhau hết rồi

Tạ-từ là hết người ơi...

Mùa hè là mùa thần-tiên đối với học-trò khi được nghỉ học ba tháng liên-tục. Chia tay nhau, người về quê, người ra biển, người ở lại thành-phố, biết bao ngập-ngừng, bịn-rịn. Đến bây giờ nhắc đến, lòng tôi vẫn bùi-ngùi, và“man-mác buồn.”

Khi mất “cái gì” rồi, người ta mới thấy quý. Tôi mất đi tuổi học-trò êm-đềm, hoa-mộng. Niên-khóa 1955-56, tôi là học-trò Lớp 3 ở trường Tiểu-Học Gò-Vấp. Tôi học ở đây 3 năm liên-tiếp, rồi lên trung-học. Khi Tổng-Thống Diệm bị lật-đổ, tôi đang học lớp Đệ Nhị (bây giờ là lớp 11), tôi có tham-dự buổi Thuyết-Pháp của hai thầy (lâu ngày tôi quên tên. Xin lỗi.) Tôi làm “Thư-Ký”, ngồi hý-hoáy ghi-chép, cạnh hai thầy. Lẽ dĩ-nhiên lúc ấy tôi cảm thấy vinh-dự lắm. Có lẽ, đó là sự tiến-cử của chị X (lâu ngày tôi cũng quên tên.) là ni-cô ở Chùa Dược-Sư quanh vùng. Bên dưới có hàng nghìn con mắt “ngây-thơ”, phần nhiều là của các nữ học-sinh của một Trường Nữ Trung-Học nổi-tiếng.

hvhung --- mndh ---3

Phượng Đỏ (Hình: Internet)

Tôi nhớ, bên tường-rào phía ngoài của Chùa Dược-Sư có trồng một cây hoa lớn lắm (không biết tên gì.) Một phần cây và hoa mầu tím tràn ra phía ngoài đường. Tôi thấy hai cô nữ-sinh đang kiễng chân hái hoa, nhưng không được, vì cây hơi cao.Tôi đã lấy hết sức nhẩy lên, hái hai đóa hoa, tặng hai “người đẹp”. Được “người đẹp” nhận hoa và lí-nhí ngỏ lời cám-ơn, tôi cảm thấy rất hạnh-phúc, vui-vẻ trong lòng.

Tiếng ve nức-nở buồn hơn tiếng lòng,                

Biết ai còn nhớ đến ân-tình không?                                   

Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu

Lúc hè về sang lúc đầu

Giờ như nước trôi qua cầu…

Rồi… “như nước trôi qua cầu…” hai nàng miệt-mài học (để dễ về nhà chồng), còn tôi miệt-mài học để kiếm tấm giấy hoãn-dịch.                                                                                                                                     

Vào năm 1964 tôi học lớp Đệ Tam (bây giờ là Lớp10). Trong lớp có một cô hơn tôi 2 tuổi. Sở-dĩ tôi nói thế vì có bạn-bè bàn-tán. Không hiểu sao hồi đó tôi “yêu” cô kinh-khủng. Thỉnh-thoảng tôi lại bỏ xe đạp ở nhà, đi xe buýt để có dịp “gần” cô. Cô lên phía trước xe, tôi chạy lên trước. Cô xuống sau xe, tôi lại chạy ra sau, nhưng khi đứng cạnh cô, tôi lại “câm như hến.” Nhiều lần như thế, trên xe buýt và cả trong lớp học. Tôi biết cô chỉ chờ “cóc mở miệng”, nhưng thuở ấy “cóc” ngây-ngô quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì, đến khi “cóc” biết thì kỷ-niệm đành xin nhớ mãi, buồn riêng một mình thôi. Tình-yêu là gì mà ghê-gớm vậy? Nó khiến “cóc” không làm sao mở miệng được. Đêm về, nằm thao-thức, nhất định hôm sau gặp cô, sẽ nói. Nhưng hôm sau, tôi lại "câm như hến."Không biết hồi đó tôi “dám” mở miệng và cô chấp-thuận, mối-tình không biết sẽ đi tới đâu? Tôi và cô có dám bỏ học để đi theo con tim khi tuổi đời còn quá sớm, nhất là tôi? Tôi phải làm gì để nuôi vợ con? Chẳng lẽ cứ “ôm nhau là no” được sao?

Tuổi học-trò nào cũng ngây-thơ (hay ngây-ngô) như thế, đến khi “tiếc” thì không còn dịp.

Nhiều nhạc-sĩ đã viết về tuổi học-trò, và bài nào cũng hay cả. Chúng ta cùng trân-quý cái tuổi đó.

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn

Cảm-thông được nỗi vắng-xa người thương

Mầu hoa phượng thắm như máu con tim

Mỗi lầnthêm (sang) kỷ-niệm,

Người xưa biết đâu mà tìm.

“Hoa” đây là hoa Phượng-Vĩ. Hoa Phượng-Vĩ thường được gọi tắt là hoa Phượng, và có nhiều loại như Phượng Lam, Kim-Phượng. Có người còn nói Phượng Tímđược trồng ở Việt-Nam từ năm 1970.

hvhung --- mndh - 4

Phượng Tím (Hình: Internet)

Người xưa biết đâu mà tìm… Vâng, biết tìm người xưa nơi đâu? Sau gần 50 năm trôi-nổi, không biết giờ này “người ấy” nơi bến nào hay đã làm mồi cho cá ở Biển Đông? Tôi vẫn thầm cầu-mong cho cô được hạnh-phúc.

Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn là tác-giả của hơn 5 trăm bản nhạc, trong đó có 3 bản rất nổi-tiếng là Nhật-Ký Đời Tôi, Hoa Tím Ngày Xưa Trả Lại Thời-Gian.

Trên giường bệnh, chính Nhạc-Sĩ Thanh-Sơn đã nói trong DVD Thúy-Nga Paris By Night 103 (không quảng-cáo): “Bao nhiêu kỷ-niệm, bao nhiêu ân-tình tôi gửi-gấm vào bài hát Trả Lại Thời-Gian xin trả hết về cho người. Dù sao, cũng xin cám-ơn Đà-Lạt, cám-ơn người con gái đã cho tôi một mối-tình dang-dở. Mặc dù sau này mối-tình không thành, nhưng đã để lại trong lòng tôi rất nhiều kỷ-niệm, và cho đến bây giờ, (tôi) vẫn còn thương cô. Cám ơn Em đã cho tôi uống những giọt men-tình đắng. Cám ơn Em đã cho tôi, tặng cho tôi...”

Điều trớ-trêu là người ấy đã để lại trong lòng mình rất nhiều kỷ-niệm, cho mình uống những giọt men- tình đắng mà vẫn phải cám-ơn, xem như người ấy đã tặng cho mình.

Tôi nghĩ rằng tuổi học-trò là tuổi hạnh-phúc nhất trong đời người, là tuổi chỉ biết học, và chỉ…biết yêu. Những mối-tình của tuổi học-trò ít khi nguyên-vẹn. Nó thoáng nhanh như những chiếc lá vàng cuối thu, nhưng càng dang-dở, càng có…ý-nghĩa. Có người đã nói với tôi như vậy. Có phải vậy chăng?

 

 

Hà-Việt-Hùng

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries