Có Bao Giờ
Tháng tư chào không gian với hai cơn mưa rỉ rả vào nửa đêm về sáng. Trời mùa xuân ân cần đón nhận những hạt mưa ngọc ngà cho cỏ hoa uống no say sợi nước ngọt ngào để kiêu sa phô dáng. Màu sắc đỏ xanh vàng tím như những yếu tố ắt có và đủ để tạo nên hương phấn mặn mà - quyến rũ bướm và ong thay nhau bay lờn vờn - đi tìm đóa hương yêu mặn mà nhất cho mình.
Các bạn cứ thẩn thơ thả hồn nhìn ra trước và sau sân nhà mình nhé. Phong cảnh hữu tình trong tầm mắt ta sẽ rộn ràng biết bao khi đàn ong, đàn bướm nhởn nha bay là đà trên ngọn cây, cành hoa để tranh giành nàng hoa kiều diễm. Âm thanh vo vo của đàn ong như muốn áp đảo đàn bướm yếu mềm. Chim muông cũng nhốn nháo lao xao - rối rít hót ca líu lo.
Bướm êm thấm lập lòe vỗ cánh nhè nhẹ nên đành chào thua đàn ong. Ong thường rủ rê kéo bạn trong bầy tổ của mình hầu gây sức mạnh ở nơi nào có nhiều đóa hoa thơm ngát. Khung cảnh cực kỳ sinh động dễ thương ấy thường cho tôi giây phút thanh thản đầu óc và là điểm son tạo cho nàng xuân thêm hưng phấn đẹp xinh, trong ý nghĩ bé nhỏ của mình. Bức tranh hài hòa của thiên nhiên với ong, với bướm và chim non lồng trong phong cảnh này là nét đặc thù của mùa xuân.
Hai cơn mưa trong âm thầm vẫn còn lắng đọng dư âm bằng cách để lại nhiều giọt nước long lanh nũng nịu trên phiến lá. Giọt nước mong manh yểu điệu này không muốn vạt nắng từ thiên đỉnh ra lệnh:
- Mi phải vút bay về trời khi ta giành chiếm không gian.
Giọt ngọc quý báu đã chịu khó buông mình - vượt một khoảng trời xa để tưới mát sân đời, rửa sạch bụi đường trần mà mấy tháng nay vạn vật và con người đang khoắc khoải cầu xin - mong chờ thấy được hạt mưa tuôn.
Những vũng nước nằm chênh vênh cũng còn nằm im trong tầm mắt tôi sáng nay.Thời tiết nhùng nhằng đổi thay nhanh như trở bàn tay nên nhân sinh vật phải uốn mình hòa nhập theo giòng xoáy của cuộc đời này. Mưa rồi nắng. Nắng đó thì gió lạnh cũng theo liền ngay sau đó.
Đêm qua nhiệt độ bất chợt rơi xuống. Cái lạnh tê tái len vào nhà cho đến nỗi tôi phải mở máy sưởi ấm. Cái lạnh co mình này cho tôi biết, ngày mai các vũng nước chắc chắn sẽ bị đóng đá.
Quả thật như tôi suy đoán!
Sáng sớm tỉnh choàng thức dậy, tôi vội vàng kéo màn sáo và nhìn qua khung kính của sổ. Mặt nước long lanh hôm qua không còn chớp mắt long lanh dịu dàng nhìn tôi nữa. Lớp nước đá lạnh lùng đã khép kín khuôn mặt kiều diễm của vũng nước hiền hòa hôm qua rồi.
Bạch Liên