Say Đất
Trong những câu chuyện nhân gian, chúng ta thường nghe đến nhiều từ ngữ bắt đầu bằng chữ say. Tôi chỉ nhắc vài chữ quen tai thường được đi kèm theo sau chữ say như: say rượu, say thuốc, say mê, say sưa, say men, say mèm, say xỉn, say tình, say nắng và say sóng (còn nhiều say… khác nữa mà tôi không biết?!)
Say đất thì tôi chưa bao giờ nghe đến. Nhưng hôm nay tôi mạo muội viết về “Say đất”. Ý nghĩa của say đất đều do tôi suy diễn theo sự hiểu biết mà chính tôi đã trải qua một lần trong đời nên có thể - lời diễn giải của tôi bị sai lệch theo nghĩa chính xác của nó. Xin quý vị bỏ qua.
Ngày tháng cắp sách đến trường tiểu học, cô giáo giảng bài nào thì nhóc con răm rắp nghe và đọc theo như chim hót trong lồng. Tuổi măng non của năm tháng ngây ngô sao mà dễ thương chi lạ!
Những bài tập đọc trong sách giáo khoa cũng đơn giản với nội dung công cha, nghĩa mẹ và tình anh em. Tôi mãi nhớ những bài luận văn mà cô giáo cho đề tựa thường là miêu tả.
- Các em tả bà Ngoại hay bà nội của mình.
- Các em tả con vật nào mà các em thích nhất
Khi lên trung học thì tôi học về sông ngòi và biển. Hòn Ngọc Viễn Đông là trạm giao thương quốc tế nhờ tiếp giáp với biển. Những con sông lớn như Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây tạo nên đồng bằng sông Cửu Long. Miền nam là thúng gạo vun đầy nuôi sống người dân miền nam quá ư là dư dả.
Đời sống miền thôn dã được trù phú là nhờ vào những nhánh sông chằng chịt như mạng nhện. Con nước hiền hòa lững lờ xuôi ngược màu xanh chàm lục hay hồng đỏ phù sa màu mỡ. Giòng sông ngọt ngào loang chảy vào tận xóm làng hẻo lánh nên người dân chân chất nơi đây đều có những tấm lòng đôn hậu thật thà. Đời sống an vui bình dị với những con cá béo mỡ tự nhiên của đất trời.
Trên giòng sông phẳng lặng, mặt nước lăn tăn gợn sóng, đẩy đưa những chiếc xuồng ba lá chèo tay nhẹ nhàng xuôi theo con nước lớn, ròng. Đẹp làm sao khi mà từng cụm lục bình cứ quấn quít trôi theo! Tôi mãi nhớ, có những xóm làng ở xa xa, xa tít trong miệt vườn, nhà này muốn thông thương đi qua nhà khác đều phải chèo bằng ghe, bằng xuồng. Tôi biết được cái cảnh chi li này vì chính tôi đã vài lần len lỏi vào những ngõ ngách chật hẹp đó để nằm ụ, tìm đường đi vượt biển.
Thời gian cắp sách của tuổi học trò, tôi biết đến biển và chỉ hiểu qua sách vở mà thôi. Vũng Tàu, trên bãi cát vàng mịn màng, tầm mắt của tôi chạy dài ra tận chân mây, ngắm nhìn những con sóng nhấp nhô đùa giỡn với bọt trắng xóa đua nhau chạy dài vào bờ để rồi tan rã, hối hả rút ngược ra khơi.
Khi học về biển, chắc chắn chúng ta đều nhắc nhở đến những con sóng cuồng quay. Sóng biển thét gào, làm đảo điên và lắc lư con người. Nếu ai không thích hợp với trùng dương thì sẽ bị say sóng, nôn ói. Một ngày rời xa quê hương, tôi biết chắc mình sẽ bị say sóng như vậy nhưng không làm sao tránh khỏi. Tôi lại càng không biết thảm trạng quằn quại vì chóng mặt đến độ:
“Tôi chưa bao giờ biết uống rượu mà cảm thấy mình bị say túy lúy. Trong mắt tôi, mặt nước biển không còn là đường thẳng nằm ngang mà cứ nghiêng chao nhúc nhích theo từng góc độ khác nhau khi con sóng nhảy múa nhiều hay ít.”
Sau bao ngày bị say sóng vì ghe con nhào lăn cùng biển mặn, tôi thầm hy vọng “nếu trời cao cho mình đặt chân lên bờ bình yên, cái chao đảo mất hồn này sẽ tan biến”.
Vào khoảng thời gian này năm xưa, tôi đang thiêm thiếp nhắm mắt nằm mẹp trên sàn cây trong căn lều bé nhỏ trên hòn đảo bao dung. Cái bụng thì cồn cào vì quá đói, thân người thì quắt queo như con cá khô hết nước.
Niềm vui khi đặt chân lên đất liền là hết bị say sóng, tôi chưa cảm nhận được trọn vẹn thì tôi lại bị cơn chóng mặt khác tiếp tục hoành hành vì người vừa nhập đảo đôi khi vướng vào “say đất”.
Say đất là hiện tượng xảy ra cho những ai đã bồng bềnh cưỡi sóng đại dương như tôi. Đầu óc đã nghiêng chao theo những dợn sóng lên xuống. Khi lên đất liền thì mặt đất quá bằng phẳng nên đầu óc của tôi còn mải mê đi tìm con sóng lí lắc để đùa vui, nhưng lại không còn. Vì thế, đầu óc của tôi có chút dỗi hờn nên bắt tôi phải tự mình quay quay thêm vài ngày nữa mới cho tôi trở lại trạng thái bình thường.
Kỷ niệm say đất đã qua và sau đó tôi thật tỉnh táo để ôm vào lòng mình nắng ấm xứ người. Tôi bình tâm đứng trên bãi cát vàng mịn màng, nhìn ra biển xanh ngút ngàn để cảm nhận từng hơi thở hạnh phúc. Biết nói gì đây khi tôi nhìn chính tôi và thầm cám ơn trời cao:
“Tôi vẫn còn đây”
Bây giờ, muốn thử nếm mùi vị say đất như dạo ấy, chắc tôi cũng không có được cái cảm giác của thực trạng đó như thuở nào. Tôi thiết nghĩ, không gian, thời gian và ngay cả khúc quanh đời xa xưa sẽ không làm sao có thể tái diễn chính xác thêm một lần nào nữa hết.
Bạch Liên