Tại-Sao Ta Tha-Thứ?
Đức Tổng Giám-Mục Emeritus Desmond Tutu từng đoạt Giải Nobel Hòa-Bình 1984. Ngài hiện là Chủ-Tịch Ủy-Hội Chân-Lý & Hòa-Giải Nam-Phi.
Hồi còn bé, có rất nhiều đêm, tôi đã chứng-kiến cảnh cha tôi đánh-đập và chửi-mắng mẹ tôi. Tôi còn nhớ mùi rượu nồng-nặc, nhớ đôi mắt sợ-hãi của mẹ tôi, và cảm thấy nỗi thất-vọng chực đến mỗi khi chúng tôi nhìn thấy những người chúng tôi thương-yêu hành-hạ nhau theo những cách thật khó hiểu. Tôi không muốn rút kinh-nghiệm từ ai cả, nhất là từ một đứa trẻ. Nếu tôi cứ nhớ mãi những ký-ức đó, có thể tôi lại làm cha tôi đau-đớn lại, giống cái cách người đã làm với mẹ tôi và với cách tôi không thể làm được khi tôi còn quá bé. Tôi đã nhìn thấy khuôn-mặt mẹ tôi và tôi đã nhìn thấy một con người hiền-lành tôi rất thương-yêu và người đó không làm gì để bị hành-hạ như vậy.
Khi tôi hồi-tưởng lại chuyện này, tôi mới nhận thấy tha-thứ thật là khó. Về tình, tôi biết cha tôi gây ra đau-đớn chỉ vì người bị đau-đớn. Về lý, tôi biết đức-tin của tôi đã nói là cha tôi cần được thứ-tha như Đức-Chúa đã thứ-tha cho tất-cả chúng-ta. Nhưng vẫn còn khó-khăn. Cơn hôn-mê mà ta chứng-kiến hay có được vẫn còn sống trong ký-ức ta. Dù qua nhiều năm, chúng vẫn có thể gây cho ta đau-đớn mỗi khi ta hồi-tưởng lại.
Bạn bị đau-khổ hay đang chịu-đựng? Dù vết-thương mới hay cũ, vết-thương có lành không? Chuyện gì gây ra cho bạn cũng đều lầm-lẫn, không công-bằng và không đáng như thế. Bạn có quyền phẫn-nộ. Và khi bạn bị đau-đớn, trả-thù lại sự đau-đớn là rất bình-thường. Nhưng ít khi trả-thù làm cho ta thỏa-mãn. Ta nghĩ nó sẽ, nhưng nó lại không. Nếu tôi tát bạn sau khi bạn tát tôi, tôi đâu có bớt đau-đớn chút nào, và cũng không giảm được sự buồn-bực là bạn đánh tôi.
Sự hòa-giải chỉ có, cách hay nhất, vào một lúc nào đó, là giảm thiểu nỗi-đau. Cách tốt nhất để hàn-gắn nỗi-đau là tha-thứ. Chỉ khi nào ta biết tha-thứ, ta mới tháo-gỡ được nỗi-đau và cảm thấy thoải-mái.
Không biết tha-thứ, ta cứ bị ràng-buộc vào kẻ hại ta. Ta cứ bị cột-thắt vào sợi xích cay-đắng mãi, xiết-chặt vào nhau và không có đường-thoát.
Chỉ đến khi ta tha-thứ cho kẻ hại ta, kẻ đó giữ chìa khóa hạnh-phúc ta, kẻ đó sẽ là cai-ngục của ta.
Khi ta tha-thứ, ta lấy lại sự kiểm-soát số-phận và cảm-nghĩ của ta. Ta trở-thành những nhà giải-phóng. Tha-thứ, nói cách khác, là hình-thức tốt nhất mang lại lợi-ích riêng. Điều này đúng về mặt tinh-thần và khoa-học. Ta không tha-thứ giùm kẻ khác. Ta không tha-thứ cho kẻ khác. Ta tha-thứ cho chính ta.
Sự tức-giận có thể chính-đáng, nhưng “việc ăn-thua” không làm ta cảm-thấy khá hơn.
Hà-Việt-Hùng dịch
Nguyên-Tác: Why We Forgive?
Của Tổng Giám-Mục Desmond TuTu
Tạp-Chí Reader’s Digest
Số Tháng Bẩy 2014