Chiếc Lá Bên Đường
Mưa dầm tháng bảy heo may
Lê thê sợi nước lung lay cuống buồn
Lá xanh sợ gió ngông cuồng
Hung hăng cuộn xoáy, rẫy ruồng hất tung
Con người và lá cùng chung
Khi còn xuân mộng thảm nhung lót đường
Sa cơ lỡ bước đau thương
Nhìn quanh chỉ thấy đoạn trường, cô đơn
Sân đời như một lớp sơn
Miệt mài tô phết vết sờn thời gian
Một ngày sơn bạc, phai tàn
Nỗi đau nhức nhối ngày càng thâm sâu
Lá ơi đừng trách đừng sầu
Vòng quay đổi kiếp, lo rầu mà chi
Bay theo hạt nước li ti
Chào vui kiếp mới, quên đi kiếp này
Tháng bảy vào hè với những cơn nóng gắt gay nhưng cũng có nơi mưa tầm mưa tã đến mềm đất trời. Tàn lá xanh tươi xum xuê sau một đêm bị ướt đẫm cho đến nỗi cuống lá cũng phải buồn rưng lệ - nói lời chia xa cùng cành nhánh.
Những chiếc lá còn xuân mộng đó đôi khi chưa đến tuổi phải từ giã sân chơi nhưng cơn mưa tháng bảy thì vô tình không thương xót những thân phận mong manh của phiến mỏng nên cứ thản nhiên trút giăng hạt nước nặng trĩu, lăn trườn lên đường gân li ti yếu gầy. Lá bị tắm đẫm đến mềm nhũng đành buông đời theo số mệnh - run rẩy bay theo ngọn gió vô tình đang mải mê rượt đuổi, chạy theo sợi nước phất phơ.
Bao chiếc lá tội nghiệp bị hất tung theo con sóng đời “vô tội dạ” chỉ còn nghẹn ngào an phận nằm một xó bên vệ đường. Những thân phận vừa khóc than giẫy chết đó – quấn quít bên nhau mặc cho những bước chân đi loanh quanh làm phận sự của mình – gom lá vào cõi hư vô.
Những chiếc lá tức tưởi bị ngọn gió hợt hời - hất hủi khi còn xanh mộng vì mưa tháng bảy ồ ạt trút đổ để đuổi xua những chiếc lá ngây thơ bay vào khoảng trời hư vô.
“Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay”
Tình yêu như lá vàng phai
Bạt theo cơn gió đắng cay "dứt tình"
Bạch Liên