Lẩm Cẩm Thuốc Men…
Bao nhiêu năm làm kiếp con người… rồi một chiều tóc trắng như vôi…
Vâng thưa quí vị, một chiều soi gương thấy muối đã nhiều hơn tiêu thế là chúng ta vội vàng mua thuốc nhuộm tóc cho tóc mãi còn xanh.Từ nay chúng ta cũng sẽ viếng nhà thuốc thường xuyên hơn để mua thuốc trị bệnh vì có ai tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử đâu.
Trừ một số người thừa hưởng được di truyền khỏe mạnh từ ông bà cha mẹ hay do ăn uống kỹ lưỡng, kham khổ nên ít hay chưa phải dùng thuốc còn đại đa số chúng ta đều đạt một vài… tiêu chuẩn cao như cao máu, cao đường, cao mỡ tức là cao huyết áp, tiểu đường và có cholesterol trong máu phải không quí vị?
Và phàm hễ đã “cao” thì phải dùng thuốc kéo cho hạ thấp xuống và đằng nào thì thuốc cũng uống vào bụng, uống lúc nào lại chả được nhưng khi nhận thuốc chúng ta thường được dược sĩ dặn dò… nào là thuốc này uống sau bữa ăn, thuốc kia uống trong khi ăn, thuốc nọ lại uống khi bụng đói… Duợc sĩ đúng là cứ hay vẽ chuyện phải không quí vị nhưng…
Thưa rằng đừng lấy làm chơi, dẽ cho thưa hết một lời đã nao (Kiều)
Quí vị có đồng ý là uống thuốc lúc bụng còn trống rỗng, đói meo thì thuốc lúc đó giống như xe chạy trên con đường thênh thang, ưu tiên hấp thụ vào ruột, rồi vào máu mà chữa bệnh nên uống lúc bụng đói là tốt nhất đúng không? Tuy vậy nhiều thứ thuốc lại cào ruột làm đau bao tử hay đôi khi cần thức ăn hỗ trợ để hấp thu tốt hơn vì vậy phải uống sau hay trong khi khi ăn đấy quí vị à…
Hôm nay Sao Khuê sẽ cùng quí vị rà lại xem mình uống thuốc có đúng cách không nhé:
A.Trước hết chúng ta cần hiểu được lời dặn dò của dược sĩ:
* Uống thuốc lúc bụng đói (à jeun – empty stomach): là uống 1 giờ trước khi ăn hay 2 giờ sau khi ăn.
* Uống thuốc trước khi ăn: (avant les repas – before eating) là uống 15 tới 30 phút trước bữa ăn.
* Uống thuốc trong hay sau bữa ăn (pendant ou après les repas- with food or after eating) để nhờ thức ăn che cho bao tử khỏi bị cào hay thức ăn giúp cho thuốc hấp thu tốt hơn khi có thức ăn.
* Uống thuốc có hay không thức ăn: (avec ou sans nourritures - with or without foods) vì thuốc không bị mất ảnh hưởng bởi thức ăn, uống lúc nào cũng được nhưng nhớ là uống vào cùng giờ mỗi ngày nhé.
* Uống nguyên viên mà không được nhai hay nghiền (ne pas macher ni écraser- do not chew) vì khi bể nát thuốc hoặc mất tác dụng hoặc trở nên độc hơn.
B. Sau khi quí vị đã theo đúng cách chỉ dẫn thì cứ thế mà tiếp tục uống đúng giờ và đừng tùy tiện thay đổi cách uống vì thay đổi cách uống hay lúc uống có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.
C. Thế nào là thuốc chính gốc (original) và thuốc nhái (générique): Thường ai cũng thích dùng thuốc thiệt chính hiệu con nai vàng nhưng khi lấy thuốc từ nhà thuốc, quí vị thường nghe nói đến thuốc chính gốc (thuốc thật = original) và thuốc nhái (générique). Thuốc chính gốc là thuốc do những nhà bào chế lớn chế ra. Thường các nhà bào chế lớn phải mất nhiều thời giờ và tiền bạc để tìm tòi phát minh ra thuốc mới, những thuốc này sau đó còn phải thử nghiệm nhiều lần trên nhiều thú vật rồi sau đó trên nhiều người tình nguyện. Khi kết quả cho thấy thuốc vừa an toàn vừa có hiệu quả thì mới được chấp thuận đưa ra trị bệnh. Vì tốn tiền nghiên cứu, thử nghiệm và làm ra đầu tiên… nên thuốc mới ra này gọi là chính gốc tức chính hiệu con nai vàng tức original thường rất đắt. Hãng nào có công tìm ra thuốc mời này sẽ có độc quyền bào chế trong vòng 10 năm. Sau 10 năm cấm chợ ngăn sông thì ai cũng có quyền… nhái tức bắt chước. Thuốc nhái hay bắt chước này gọi chung là génériques nhưng hàng nhái này là hàng thiệt không phải hàng dổm như Louis Vutton dổm dùng ít lâu đã hư vì hàng nhái này cũng được kiểm nghiệm đàng hoàng. Thuốc chứ bộ chơi sao! Thông thường thuốc nhái - génériques có màu sắc và hình dáng gần giống với viên thuốc chính gốc (= thuốc thật = original) và bắt buộc phải chứa cùng hàm lượng của chất chính để trị bệnh (principe actif). Ngoài chất chính, viên thuốc cũng còn chứa những chất khác như đường, bột để làm nên viên thuốc hay chai thuốc, giống như bánh mì còn có men, có muối có bột nổi ...v..v…Tuy vậy trong quá trình bào chế, tinh chế… những thuốc nhái này đôi khi không đạt được 100 % như thuốc nguyên gốc -original- cũng giống như gạo thơm tuy là gạo thơm nhưng có gạo ngon gạo dở khác nhau hay bánh mì tiệm này khác với bánh mì tiệm kia tuy tất cả đều làm bằng bột mì ăn cho no bụng… Hơn nữa để được chấp nhận đưa ra thị trường thì những thuốc nhái- génériques- này phải có tác dụng như thuốc thật nhưng nhà nước chẳng đòi hỏi giống thật 100% mà được quyền khang khác một tí. Một tí này thay đổi từ 0% đến tối đa 20%. ( nghĩa là mạnh hơn hoặc yếu hơn từ 0% đến tối đa chấp nhận được là 20% khác biệt).
Nhờ không phải trả tiền tìm tòi phát minh, thử nghiệm… nên chi phí của thuốc nhái rẻ hơn thuốc thật rất nhìều, có khi chỉ còn một nửa hay ngay cả đến 1/3 giá thành của thuốc original.
Do suy thoái kinh tế và do việc lão hoá tăng nhanh (số người già tăng nhiều, số thuốc tiêu dùng tăng theo) khiến ngân sách ngày càng thiếu hụt, chính phủ hay các hãng bảo hiểm tư quyết định chỉ trả tiền mua thuốc bằng với tiền mua thuốc nhái mà thôi cho rẻ. Quí vị muốn đồ thiệt ư, xin quí vị trả phần sai biệt. Nhiều vị đang uống thuốc chính hiệu con nai vàng ngon ơ, một ngày kia được dược sĩ thông báo : một là- bác chuyển sang thuốc génériques, hai là- bác chấp nhận trả tiền phụ trội (đôi khi khá bộn) khiến quí vị không khỏi bối rối.
Làm sao đây?
Thưa quí vị, để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, quí vị cứ nhận lấy thuốc génériques về uống… thử. Thử rồi mà thấy vẫn ngon lành thì ta cứ tiếp tục dùng. Original hay générique, thuốc nào cũng là thuốc trị bệnh cả mà. Bánh mì thì còn phân biệt ngon dở chứ thuốc nào cũng ực một cái rồi chui vào bụng hết trơn à.
Tuy vậy có những người cơ thể lại quá nhậy cảm, người ta uống thì không sao, mình uống vào lại nhức đầu, tiêu chảy, ho, ngứa ngáy… hay cả không trị được bệnh, đường hay máu đột nhiên cứ tăng lên từ khi dùng génériques thì quí vị chịu khó ghi nhận lại (tức là phải nói có sách mách có chứng) những phản ứng này rồi nói cho dược sĩ biết để xin lấy thuốc original. Nếu quí vị tài chính dư giả hay sự khác biệt chẳng đáng là bao thì thôi ta góp một phần với nhà nước, móc hầu bao ra trả. Nhưng nếu không có tiền vì khác biệt cao quá thì quí vị có thể trình bầy với bác sĩ để xin bác sĩ tự tay ghi trên toa: «ne pas substitue – do not substitue» tức là «xin đừng thay thế». Với nét chữ rồng bay phượng múa từ chính tay bác sĩ có uy tín với nhà nước… của quí vị viết ra, dược sĩ sẽ khai với nhà nước để quí vị tiếp tục có thuốc original mà dùng.
D. Dùng thuốc như thế nào để có hiệu qủa tốt và tránh phản ứng xấu?
1. Đọc nhãn thuốc và tờ chỉ dẫn.
Ngay khi nhận được một thứ thuốc mới bao giờ quí vị cũng được dược sĩ ân cần dặn dò bằng miệng hay ngay cả trao cho quí vị một tờ giấy ghi rõ cách dùng, phản ứng phụ v..v… goi chung là chỉ dẫn (informations) chưa kể là trên mỗi chai hay hộp thuốc đều có nhãn thuốc ghi rõ đầy đủ: số toa, ngày ra toa, tên thuốc, liều lượng cách dùng, tên bác sĩ tên bệnh nhân và thời hạn bảo quản:
Thời hạn bảo quản thay đổi tùy loại thuốc.
* thuốc viên : 1 năm kể từ ngày nhận thuốc
* thuốc nước uống, kem thoa, thuốc nhỏ mắt từ 10 đến 30 ngày, thường là 30 ngày trừ một số trụ sinh dưới dạng bột cần pha nước trước khi dùng thì thời hạn chỉ có 1 hay 2 tuần
2. Số lần uống thuốc:
* thuốc dùng ngày một lần: tùy theo loại thuốc mà dùng sáng, tối hay lúc đi ngủ. Nếu nghi ngờ quí vị đừng ngại hỏi dược sĩ ngay khi lấy thuốc.
* thuốc dùng ngày hai lần: có nghiã là sáng chiều hay cách nhau 12 giờ
* ------------------- ba lần : có nghiã là sáng, xế trưa và tối khi đi ngủ: lý tưởng là mỗi 8 giờ, không thể thi hành được thì ta du di dùng mỗi 7 giờ (8-15-22 giờ).
* thuốc dùng ngày 4 lần: thì cứ giản dị sáng trưa chiều tối mỗi 6 hay 5 giờ .
* ---------------------5 hay 6 lần: quí vị cứ tính từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ mà chia ra làm 5 hay làm 6.
3. Cách dùng thuốc:
* thuốc xoa: xoa mỏng cho loại corticosteroids, xoa và bóp nhẹ cho thuốc đau nhức.
* thuốc uống: đại đa số thuốc uống cách nào cũng được, với hay không thức ăn đều được cả trừ một số đặc biệt, vì vậy ngay khi nhận một thuốc mới quí vị đừng ngần ngại hỏi ngay dược sĩ là uống làm sao, uống lúc nào… thí dụ:
- thuốc trị mục xương (ostéosporose ): thứ tuần một lần thì phải uống ngay sau khi đánh răng rửa mặt xong, với môt ly nước đầy và sau đó đừng vào giường hay ghế dài nằm lại tránh cho cổ họng khỏi bị rầy rà. Viên calcium lại phải uống sau hay trong bữa ăn với ly nước đầy cho dễ tan tránh hại thận. Nếu uống calcium mà bị bón thì quí vị có thể thay bằng 1 viên calcium có magnesium và vitamine D. Lượng calcium trong viên này chỉ có hơn 300mg thôi nhé, nhớ bù lỗ cho đủ 500 mg. Calcium thường ngăn sự hấp thụ các thuốc khác nên lý tưởng là uống calcium riêng rẽ với ly nước đầy.
- thuốc trị đau nhức: dùng với bữa ăn tránh cào bao tử.
- Thuốc trị bướu cổ thường được khuyên uống trước khi ăn sáng từ 15 đến 30 phút để tránh phản ứng với sắt (fer), sợi (fibre), đậu nành ( soya) có thể có trong thức ăn sáng.
- thuốc bao tử để “che chở” cho bao tử nên thường được uống 30 phút trước khi ăn sáng và không được nhai nghiền chi cả, cứ thế mà uốngvới ly nước mà thôi.
- Thuốc trị huyết áp, tiểu đường: thường dùng chung với bữa ăn : sáng, trưa hay chiều, ngồi vào bàn ăn là mang thuốc ra uống, trừ một vài thuốc đặc biệt dùng khi đi ngủ hay bụng đói…
Tác dụng của những viên thuốc đôi khi được nhà sản xuất tìm cách kéo dài (action prolongé) nên những loại này phải uống nguyên viên không được bẻ hay nghiền như adalat chẳng hạn.
Giữa những thuốc dùng hay thức ăn, trái cây v..v.. nhiều khi có tương tác lẫn nhau khiến thuốc mất hay giảm tác dụng nên khi mua thuốc mới quí vị cần cho dược sĩ biết là mình đang dùng thuốc nào, tên gì nếu mua ở nhà thuốc không quen.
Uống Lipitor, norvasc, adalat… không được ăn bưởi vì bưởi có chất làm tăng tính độc của thuốc.
Khi bị ho, quí vị đừng tùy tiện mua si-rô mà phải hỏi dược sĩ xem lại hồ sơ của quí vị, rất nhiều thuốc gây ngộ độc khi dùng chung với si-rô trị ho. Dùng thuốc cao huyết áp, bướu cổ… phải tránh thuốc trị cảm cúm (có décongestionnant), chỉ được dùng tylénol thông thường mà thôi vì những chất làm giảm cúm, cảm (chảy nước mũi ) làm huyết áp tăng cao. Advil cũng có thể làm tăng huyết áp do giảm tác dụng một số thuốc trị huyết áp, vị nào có huyết áp cao không nên dùng thường xuyên. Quí vị bị bệnh gan, dĩ nhiên không nên dùng tylénol.
Hầu như thuốc nào cũng gây phản ứng phụ nhưng không phải ai cũng bị, nếu chẳng may quí vị thấy phản ứng lạ nên báo ngay cho dược sĩ.
Trái với bác sĩ, lúc nào quí vị cũng có thể đến gặp hay ngay cả gọi điện thoại để hỏi (ngày mới đi thực tập Sao Khuê thấy có bà cụ đêm nào cũng gọi vào đúng 10 giờ đêm mà chỉ để hỏi mấy giờ rồi, có lẽ bà cụ quá cô đơn).
Ở Canada dân chúng không phải trả tiền khi đi khám bác sĩ nhưng ai cũng lười vì phải chờ lâu. Xin quí vị nhớ đi bác sĩ đúng hẹn mỗi năm 1, 2, 3 lần, trước là lấy toa mới sau là để khám tổng quát bởi có gì lạ thì bác sĩ can thiệp kịp thời.
Quí vị nào dùng nhiều thuốc nên nhờ dược sĩ in cho danh sách thuốc của mình, ghi trên đó giờ uống thuốc để nhớ uống cho đúng cách. Danh sách này cũng nên để sẵn trong bóp để khi nhà thương, bác sĩ hay dược sĩ hỏi đến là có ngay để đưa ra.
Quí vị nào vừa dùng nhiều thuốc vừa hay quên do lớn tuổi có thể xin cung cấp hộp thuốc hàng tuần (dosett hay dispill).
Khi lớn tuổi đôi khi chúng ta có vấn đề về tiêu hoá nhè nhẹ như tiêu chảy sơ sơ hoặc táo bón chút chút. Trừ trường hợp cấm dùng (với vị nào uống thuốc chống đông máu - Coumadin ) chúng ta nên trữ ở nhà củ gừng để làm trà gừng mà uống ( vài lát gừng trong nước sôi ) khi ăn khó tiêu, buồn ói nhẹ. Quí vị nào táo bón nên ăn nhiều chất sơị -fibre- và mua sẵn gói hạt é, cho 1 muỗng hạt é vào ly nước đầy chờ cho nở đều rồi hãy uống, giúp cho ruột mau thông.
Chuyện thuốc men thì còn dài, quí vị có gì thắc mắc cứ hỏi dược sĩ của quí vị, riêng dược sĩ Sao Khuê thì xin tặng quí vị bài thơ đọc cho đỡ chán:
Dược Sĩ
Làm dược sĩ phải cân đo đong đếm
Vì thuốc men cần chính xác từng ly;
Nên đôi lúc em muốn kết vần thi
Hay thả hồn đi… như gió rong chơi…
Nếu khách vào lấy thuốc lúc thảnh thơi
Và đúng hẹn(1), làm em thêm vui vẻ.
Kể làm gì chuyện tầm thường lẻ tẻ,
Hãy nhớ nhau thuở mới gặp ban đầu:
Khách bệnh nặng nên nét mặt âu sầu
Ho sù sụ lại còn thêm đau cổ
Run rẩy tay ngà, em ân cần dỗ
Sirup này xin uống để bớt ho.
Nét mặt khách, sao có vẻ buồn so:
Stress nặng, xin người buông tay sả
Ôi cuộc đời thật là vất vả
Nghĩ làm gì nhức nhối lắm khách ơi!
Hơn thiệt chi cho tâm bị rối bời,
Quăng bỏ hết đi cái bó bùi nhùi.
Đời sống đó thật là ngắn ngủi,
Hãy giúp nhau đi trọn quãng đường vui
Bớt sân si hờn giận, thêm vui cười
Xin chúc khách một đời vui sống nhé.
Làm Thơ
Tôi vừa bán thuốc vừa làm thơ
Người khách vừa vô chẳng chịu chờ
Ý thơ đứt đoạn, nàng thơ giận
Người khách đi rồi, tôi dỗ thơ
Tôi cũng như Thơ, cũng dỗi hờn…
Cũng thích dạo chơi, nghe nước tuôn…
Đôi khi vô cớ nàng thơ cũng,
Cũng lại như tôi vớ vẩn buồn.
Thơ ơi! Ơi! Thơ ơi! Thơ ơi!
Hãy ở bên tôi suốt cuộc đời
Luôn luôn vui vẻ nàng hãy cứ
Hãy cứ cùng tôi dệt lắm lời…
29/8/2008
Sao Khuê
(1) Có nhiều vị lạm dụng thuốc nhất là thuốc ngủ chưa đến hẹn đã đến, phiền cho dược sĩ lắm quí vị ạ.