"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

                                           Ghen
                                        
(Viết từ một chuyện có thật.) 

 

 

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Huy nhấc lên, trả lời:

-Alô. Tôi là Huy, nghe đây.

Bên kia đầu dây có tiếng người nói:

-Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Huy.

Huy nhận ra ngay tiếng của chị Liên, một người bạn thân của gia đình. Chưa bao giờ chị Liên gọi riêng cho anh. Huy trả lời mau mắn:

-Vâng, tôi là Huy đây. Có chuyện gì thế, chị Liên? Chị cứ nói đi.

Chị Liên ngập ngừng, nhưng không dấu được sự tức bực khi nói:

-Anh Huy à. Chuyện này rất quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho một mình anh nghe thôi.

Huy thấy chị Liên cứ ngập ngừng, rào đón mãi. Linh tính báo cho anh biết một chuyện không lành xẩy ra.

Huy thấp thỏm đợi chờ:

-Vâng, chị cứ nói đi. Tôi đang ở nhà một mình đây.

Tiếng chị Liên tiếp tục:

-Ấy là chuyện bà xã anh và ông Chí, ông xã tôi. Tôi vừa đọc email của ông Chí, tình cờ phát hiện thư của bà xã anh gửi cho ổng. Địa chỉ rành rành. Trần Như Hồng…

-Chị nói sao? Bà xã tôi viết thư cho anh Chí à?...

-Phải, tình tứ lắm. Tôi đọc email thứ nhất, nào là “Anh yêu, em nhớ những nụ hôn của anh và thèm được anh ôm vào lòng mỗi khi em tới. Buổi tối anh đi ra ngoài, coi chừng lạnh. Nhớ mặc áo ấm vào, không thì bị cảm lạnh đấy. Em nhớ anh rất nhiều...”

Huy sững sờ như muốn buông rơi điện thoại. Anh cố trấn tỉnh:

-Chị có tin chắc đó là email của bà xã tôi gửi cho anh Chí không?

Tiếng chị Liên xác nhận:

-Sao lại không? Tôi còn nhớ địa chỉ email mà, chắc là cái cell phone của tôi sắp hết battery.

Huy muốn ngã phịch xuống ghế:

-Bây giờ chị đang ở đâu vậy?

-Tôi đang ngồi trong xe, đậu trước nhà anh đây nè.

-Để tôi mở cửa, mời chị vào nhà nói chuyện. Chỉ có cháu gái đang ngủ. Không sao. Mình nói chuyện nho nhỏ. Đến 3 giờ nó đi làm rồi.

Chị Liên hỏi số cổng. Huy mở cửa đón chị. Không cần chào hỏi, chị Liên hấp tấp bước vào nhà, ngồi xuống một đầu bộ sofa. Thấy Huy, chị tiếp tục ngay câu chuyện như sợ quên. Chị nói nhỏ:

- Tôi thấy có 2 email. Cái kia chỉ viết có vài chữ: “Anh ơi, sao giờ này em thấy buồn ngủ quá. Còn đến một tiếng nữa mới về.” Chắc bà xã anh viết thư này ở sở lúc 3-4 giờ chiều.

Huy cố hỏi thêm một câu:

-Nhưng mà…chị có chắc…bà xã tôi… viết thư cho anh Chí không?

Chị Liên trợn mắt:

-Còn ai vào đây nữa. Tôi vô tình mở email của ông xã tôi, mới hay…Tôi đã điều tra ông xã tôi, ổng nói nhằm nhò gì mấy cái hugs, bất quá chỉ cọ má một chút là cùng. Ở xứ này chỉ là cách chào hỏi, xã giao khi người ta gặp nhau.

Chị Liên đọc lại địa chỉ email cho tôi nghe. Không sai vào đâu được. Địa chỉ này, nếu anh không lầm, Hồng đã sử dụng hơn 10 năm nay, hình như chỉ đôi lần thay đổi mật mã. Bên tai anh, tiếng chị Liên vẫn đều đều:

-Tôi không thể ngờ được. Hai con tôi coi cô ấy thân thiết như người nhà. Sao cô ấy lại muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi? À…cô ấy lại còn mua áo lạnh cho ông xã tôi nữa. Chẳng lẽ tôi là vợ lại không biết mua áo cho chồng hay sao.

Huy ngồi nghe với hai lỗ tai lùng bùng. Anh chưa biết phải tính làm sao cả. Theo lời chị Liên nói, Hồng, vợ anh, đang phá hoại hạnh phúc gia đình của chị. Anh chợt nhận thấy chính hạnh phúc gia đình anh cũng đang bị lung lay, nếu không chặn đứng, nó sẽ sụp đổ tan tành.

Chị Liên nói:

-Hai người quen nhau ở một lớp học cách đây mấy năm. Tôi đâu có dè…Anh nên theo dõi, rồi lựa dịp, khuyên can cô ấy từ từ, buông tha nhà tôi ra, phần tôi cũng phải can gián nhả tôi, nghĩ đến gia đình vợ con. Có gì, anh gọi điện thoại cho tôi. Đây là số cell phone của tôi.

Huy loay hoay tìm giấy bút đưa cho chị Liên. Trong khi vội vã, Huy quơ được tờ báo quảng cáo và cây viết chì. Chị Liên hí hoáy viết:

-Anh nhớ đừng để cho ai biết số này. Chỉ có anh và tôi thôi. Xem xong, xé đi.

Huy lật đật:

-Được rồi, tôi sẽ đốt đi. Chị yên tâm. Thú thật với chị, nghe chuyện, tôi rất bị sốc. Không ngờ người vợ tôi tin tưởng lại như thế.

Chị Liên nhìn Huy thông cảm:

-Nào ai mà học đến chữ ngờ. Chỉ tại anh và tôi lơ là quá.

Huy thúc giục:

-Thôi, bây giờ chị có thể về được rồi. Có chuyện gì, tôi sẽ gọi chị ngay. Cám ơn chị.

Chị Liên gật đầu. Chị nhìn lướt số điện thoại ghi trên miếng giấy:

-Vâng, tôi về đây. Anh nhớ đốt đi ngay, nghe?

Huy lại gật đầu. Anh tiễn chân chị Liên tới cửa. Anh cắt một góc nhỏ tờ báo, chỗ có ghi số điện thoại của chị Liên, xếp làm tư bỏ vào chỗ kín nhất trong ngăn bóp. Trở vào, anh gieo người xuống sofa. Anh liếc nhìn đồng hồ. Mới 1 giờ chiều. Còn mấy tiếng nữa Hồng mới đi làm về. Lúc này anh cảm thấy trống trải vô cùng. Căn nhà bình thường vẫn nhỏ, nay anh thấy nó mỗi phút như lớn ra, rộng thêm. Thực sự, anh không dè. Anh và Hồng ăn ở với nhau nay đã gần ba mươi năm, hai con đều đã lớn. Anh yêu và tin tưởng ở Hồng. Vợ chồng anh chưa bao giờ xô xát, chỉ họa hoằn to tiếng một chút, rồi thôi. Chuyện to tiếng với nhau, khó có cặp vợ chồng nào trên thế gian này tránh khỏi. Anh luôn yêu vợ, và nghĩ là Hồng sẽ chung thủy với anh trọn đời. Chung quanh anh, ông A, ông B, bà C…đều là những người ít nhất bị một lần gẫy đổ chuyện gia đình, khó có ai có một cuộc tình chung thủy trước sau như Huy và Hồng. Huy cứ nghĩ Hồng sẽ chung thủy đến ngày anh nhắm mắt. Vậy mà… Rồi… Tai nạn bất ngờ từ đâu ập tới. Anh mắc một căn bệnh kỳ lạ. Hai bắp chân từ đầu gối trở xuống hơi bị tê, nóng, và trở nên rất yếu. Anh đã đi nhiều bác sĩ và qua nhiều thử nghiệm nhưng chưa tìm nguyên nhân và cách chữa. Anh chưa đến nỗi tàn tật nhưng không còn khả năng lái xe nữa. Anh bắt buộc phải nghỉ làm và thêm một gánh nặng cho gia đình. Đi đâu, Hồng cũng chỉ đi một mình; làm gì, cũng chỉ xoay xở một mình. Anh thương vợ, nhưng không biết phải làm sao. Suốt ngày anh chỉ quanh quẩn lần mò trong xó nhà, ngoại trừ những lần đi bác sĩ có Hồng đưa đi. Hay là Hồng thấy anh vậy, nên đã chán anh? Cô ta muốn đổi “món”? Đó có phải là lý do gần ba năm nay, anh và Hồng tuy nằm chung giường, nhưng không hề âu yếm ôm ấp nhau? Buổi tối, anh thường lên giường lúc 10 giờ rưỡi, nhiều khi trằn trọc, không sao ngủ được. Đến 12 giờ Hồng mới đi ngủ, mặt quay về hướng khác. Hồng dễ ngủ, chỉ 15 hay 20 phút sau anh đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Còn anh, có khi đến 2 giờ mới chợp mắt được. Nhiều khi anh có cảm tưởng hai vợ chồng là hai thế giới khác biệt.

Nhưng anh Chí có điểm nào hơn anh? Anh Chí ở vào tuổi anh, có tài vặt là biết lắp ráp và sửa chữa computer, cũng đã từng bị tai nạn ở sở làm, sức khoẻ rất yếu. Thà là Hồng “tằng tịu” với người khác trẻ hơn anh, khỏe mạnh hơn anh, nhiều tiền bạc hơn anh đã đành.

Chuyện gì phải xẩy ra, nó đã xẩy ra, và đang đợi anh và Hồng quyết định. Chuyện cũng dễ giải quyết vì hai con đã lớn.

Buổi trưa, anh không tài nào ngủ được. Đầu óc cứ vơ vẩn nghĩ lung tung. Thảo nào buổi chiều ở sở về, Hồng hay lấy cớ đi chợ. Chỉ mất 15, 20 phút là tới nhà anh Chí. Còn ngày nghỉ, thứ Bẩy hay Chủ Nhật, Hồng thường lấy cớ này cớ nọ, vắng nhà vài ba tiếng đồng hồ. Nếu Huy có hỏi, Hồng chỉ trả lời là đi mua sắm hay đi chợ Costco. Phần nhiều đàn ông không có tính ghen như phụ nữ, nhưng họ có “tính” của đàn ông. Huy cũng vậy. Anh vẫn thầm phục mình không có tính ghen tương như Hoạn Thư. Anh không ghen chuyện Hồng lén lút, “lăng nhăng đi lại” với anh Chí, nhưng anh cảm thấy tức giận vì tự ái bị va chạm, vì Hồng đã phản bội anh, và vì mình đã bị “qua mặt” một cách quá dễ dàng.

Huy nghĩ đến cách phải trả thù. Chỉ có cách trả thù mới làm anh hả dạ. Anh biết là hèn yếu lắm người ta mới phải trả thù, nhưng không còn cách nào khác.

Huy phải mua một khẩu súng và một gắp đạn. Trước năm 1975, anh đã từng ở trong quân đội và đã được huấn luyện khá thành thạo cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, từ Colt 45 đến M72. Phải, chỉ cần một khẩu súng lục và một gắp đạn thôi, anh có thể giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng. Anh sẽ lau sạch từng viên đạn, làm sao cho mỗi viên đạn đồng sáng bóng lên càng tốt, trước khi ráp vô súng. Anh muốn hai người sẽ chết thật đẹp mắt như họ muốn. Anh sẽ nhắm thẳng vào ngực họ, bóp cò hai ba phát cho chắc. Đạn bay ra khỏi nòng, xoáy thẳng vào trái tim. Họ sẽ trợn mắt nhìn anh lần cuối, tim văng ra nát bét, rồi ngã gục trên vũng máu. Sau cùng, nếu anh không kịp tự bắn vào đầu mình, cảnh sát sẽ đến còng tay anh lại, nhét vào đằng sau chiếc xe đang hụ còi inh ỏi, phóng vù đi. Anh sẽ bị kết án tử hình vì tội cố sát hai mạng người, nhẹ nhất cũng là tù chung thân. Khi thay đổi chế độ, anh đã từng nếm mùi ở tù năm năm, có sao đâu.

Huy cứ khập khễnh đi ra đi vào, lúc thì ngồi thừ người ở ghế sofa chờ Hồng về làm, cho đến lúc con chó con Sweetie nhẩy đến bên cạnh, vẫy đuôi mừng, báo hiệu xe Hồng về tới nhà.

Hồng vào nhà, vuốt ve con chó con như thường lệ. Trên gương mặt Hồng phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng vẫn có vẻ bình thản như không có chuyện gì xẩy ra. Huy cũng cố làm ra vẻ bình thản, ngồi quan sát Hồng. Hồng đi rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngồi ở bộ sofa đối diện với Huy, vẫn giữ bộ mặt bình thản.

Huy hỏi thăm dò:

-Hôm nay em không đi đâu à?

-Nhà còn thức ăn. Em làm biếng, không muốn đi đâu cả.

-Thì…đi chơi?

-Em mới đi làm về, mệt thấy mồ. Đi đâu?

Hồi còn nhỏ, Huy có đọc một câu chuyện, nhưng bây giờ không nhớ rõ chi tiết. Chuyện thế này. Một người mất của, nghi cho người hàng xóm lấy của mình. Hàng ngày, quan sát cử chỉ anh ta, thấy điệu bộ giống như thằng ăn cắp. Đến khi biết anh ta không phải là người ăn cắp, thì lại thấy điệu bộ không có vẻ gì là thằng ăn cắp cả. Anh thấy vẻ điềm nhiên trên gương mặt Hồng chỉ là sự giả dối. Hôm nay không có cách để Hồng đi ra khỏi nhà, đến gặp anh Chí, nên phải chờ dịp khác đây. Huy phải làm “mật vụ”, kiên nhẫn theo dõi mới được. Ngày mai anh sẽ tìm mua khẩu súng như đã dự tính. Tự nhiên anh thấy thương vợ. Chẳng lẽ, chỉ vì một chuyện vu vơ, ghen bóng ghen gió, chưa tìm hiểu rõ ràng, anh nghi lầm vợ, nghi lầm bạn, đi đến chỗ đổ vỡ bằng những phát đạn? Theo lời chị Liên, anh cần phải ngấm ngầm theo dõi hai người đó cho đến khi biết rõ sự thật.

Huy làm vẻ bình tĩnh, hỏi Hồng:

-Anh hỏi em câu này, em trả lời cho anh biết. Có phải em đã viết email cho anh Chí cách đây mấy ngày?

Nghe Huy hỏi, Hồng ngẩng mặt lên, giọng ngạc nhiên:

-Em viết email cho anh Chí à? Về chuyện gì? Ai nói với anh như thế?

Huy tỏ ra tức bực. Giờ phút này mà Hồng còn chối. Anh nói một hơi không nghỉ:

-Chị Liên. Chị ấy đến đây buổi trưa. Chị ấy dặn anh lặng lẽ theo dõi. Nhưng anh muốn hỏi em trước, sự thật như thế nào. Nếu em đúng, em có thể tự bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc cái nhà này.

Rồi Huy kể cho Hồng nghe mọi chuyện. Hồng im lặng ngồi nghe:

-Em có khi nào gửi email cho ai từ sở đâu. Vì sở thuộc chính phủ, nên qui luật rất gắt gao. Có lệnh ai viết email chuyện riêng là bị đuổi liền. Thế chị ấy có chụp hình lá thư đó không? Đã chắc gì đó là địa chỉ của em. @yahoo.com, @gmail.com, @hotmail.com hay địa chỉ nào khác. Em phải đọc cái email đó rồi mới xác định được.

Huy ngẩn người. Đúng vậy, đáng lẽ anh phải có bằng chứng rõ ràng. Ngày nay thiếu gì bọn hackers. Chúng có thể len lỏi vào địa chỉ email để ăn cắp tin, phá hoại, hay tạo ra những tin thất thiệt. Chúng viết những email bằng tiếng Anh, giả dạng đang đi du lịch, bị mất bóp, xin tiền để trả tiền khách sạn và tiền ăn. Xin gửi vào trương mục xxx. Sẽ hoàn lại sau. Đọc qua những email như thế, thấy y như thật vì đúng địa chỉ người nhận, nhằm gạt những người nhẹ dạ. Có thể email của anh Chí đã bị bọn hackers hay người nào đó xâm nhập phá hoại. Một lần, Huy nhận được email của một người bạn thân quảng cáo thuốc vigra. Người này lớn tuổi, đứng mực đàng hoàng, chẳng lẽ lại quảng cáo không công cho thuốc vigra. Huy quay điện thoại hỏi người này, bộ bây giờ anh quảng cáo cho vigra hả. Anh bạn mới biết email mình bị phá.

Không đợi Huy có ý kiến, Hồng vừa khóc, vừa gọi điện thoại cho anh Chí:

-Anh Chí, hôm nay chị Liên tới nhà em, nói là chị ấy đọc được email em viết cho anh, lời lẽ thế này… Rồi Hồng nói về nội dung của hai cái email y như Huy đã nói cho Hồng nghe.

Hồng kết luận:

- Anh phải đính chính sự thật với chị ấy. Địa chỉ email là của ai? Có phải của em không? Rồi anh nói chuyện với anh Huy. Anh ấy đang hiểu lầm em nè.

Hồng cúp điện thoại, lau nước mắt. Huy ngồi thừ người, bất động. Từ lúc ấy, không khí trong nhà nặng nề hơn lúc trước. Anh có một phần tin vợ, còn một phần vẫn hoài nghi.

Qua cả ngày hôm sau, Huy có ý đợi điện thoại của anh Chí vì nghĩ là anh ấy sẽ gọi, nhưng điện thoại im lìm. Một sự im lặng thật khó hiểu. Im lặng là đồng ý. Huy không gọi trước. Anh cố gắng chờ. Qua ngày hôm sau nữa, vào buổi chiều, Hồng đưa cho anh cell phone, nói là anh Chí gọi. Huy lên tiếng:

-Alô, tôi là Huy nghe đây…

Bên đầu dây có tiếng anh Chí:

-Anh Huy ơi, mấy bữa nay tôi buồn quá. Bà vợ tôi, bà ấy không hiểu gì cả. Email của tôi có hàng mấy trăm cái thư, kiểm soát không kịp. Hackers tùm lum. Còn cái áo lạnh chùm đầu mầu đen anh không mặc, bà xã anh lấy cho tôi mấy tháng trước, anh cũng biết mà. Tôi xin lỗi anh vì việc vừa xẩy ra. Anh nói dùm với bà xã, tôi xin lỗi.

Huy ồn tồn:

-Anh cứ yên tâm. Mình là đàn ông với nhau, tôi hiểu anh là người đứng đắn mà. Thôi, bỏ qua đi. Chẳng qua, đó chỉ là sự hiểu lầm.

Từ hôm đó, mỗi khi có tiếng báo từ cell phone với chữ Vô Danh (Unknown), Huy không trả lời nữa. Anh nói với Hồng:

-Buổi chiều em đi làm về, hãy cho anh nắm tay em một lát, để anh cảm thấy đời mình còn ấm áp và biết là anh còn có em.

 

Hà Việt Hùng

Tháng tư/2013

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries