"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Thân Phận

Nắng lơi lả lắng ghe chim hát
Gió đi hoang, im vắng phố phường
Giọt vàng lăn lóc trên đường
Chiếc dù nho nhỏ em vươn che trời.

*

Em có biết, mây rơi sau núi?
Bởi sương mù tiếc nuối mùa đông
Hè về nàng Hạ đi rong
Xô mây nhè nhẹ bềnh bồng trôi xa.

*

Em ngồi nhặt nắng sa từng hạt
Gom vào tay hoa nhạt hương phai
Đố ai đếm được mới tài
Bao nhiêu hạt nắng đắng cay dòng đời.

*

Mồ hôi mặn chơi vơi trên trán
Ướt bờ vai, lai láng tấm lưng
Hơi tàn, đến lúc phải ngừng
Bạc tiền gác lại, vui từng phút giây.

Khí hậu oi bức tập trung vào tháng tám, như dấu ấn tạo dáng của hơi nóng dồn dập, tựu trung vào nỗi khắc nghiệt của thời tiết hâm hấp của mùa hè là đây. Mặt trời trở mình rất sớm, nhanh chân leo trèo lên thiên đỉnh, ngồi tréo ngoe, đầu đội nón, miệng cười toe nhìn xuống góc phố nơi tôi đang sinh sống.

  • Phố xá vàng hoe nhăn nhúm héo hắt. Hàng cây xanh lá quấn quít chạy song song hai bên vỉa hè, hình như cũng khát nước, nên dật dờ eo xèo.
  • Người tản bộ ngại ngần không dám rong chơi dưới cái nắng vàng khè như màu phèn của sông ngòi miền tây Lục Tỉnh.
  • Tôi thiết nghĩ, nếu quanh quẩn nơi đây xuất hiện dòng sông phù sa hiền hòa loang chảy, cũng giúp ích được phần nào cái nóng nực tươm tràn mồ hôi. Ước gì có cụm lục bình nhàn du xuôi ngược, thả hồn theo con nước lớn ròng. Tôi miên man mơ tưởng đến quê ngoại xa xăm. Cái ao sau vườn. Cái chuồng trâu có mấy anh nghé nằm lim dim, thỉnh thoảng xoay đầu ngáp dài. Cái đuôi siêng năng phất phơ vẫy vẫy, đập mạnh vào tấm lưng to bảng, tạo ra âm thanh bịch… bịch.
  • Ôi chao ơi, đàn ruồi, đàn muỗi lờn vờn bu quanh, nghe tiếng roi đuôi trâu quất mạnh, hồn vía bay vào không trung. Ba giò bốn cẳng, vỗ cánh đành đạch vút lên cao. Nếu chậm một bước thì hỡi ơi, thân phận ruồi, muỗi mỏng manh sẽ bị dập nát như tương, làm sao chịu thấu cú giáng mạnh bạo của anh trâu. Chúng ta thường nghe câu nói trong dân gian: “Khỏe như trâu.” Chỉ ba chữ ngắn gọn vỏn vẹn nhưng tràn đầy ý nghĩa sâu xa, đủ hiểu, sức trâu dẻo dai như thế nào rồi.

Nói đi, ta cũng nên suy nghĩ lại. Trâu quần quật chịu lắm đắng cay. Thân hình ướt đẫm suốt ngày khi phải trần trụi phơi làn da đen nhám sần sùi, xấu xí. Trâu là con vật hiền lành, chỉ biết làm việc, tuân hành theo mệnh lệnh của chủ mình. Không bao giờ trâu cau có ta thán, hay buông lời phàn nàn… rằng ta mệt quá, õng ẹo đình công.

Trâu cũng có trái tim, có bao tử ..như con người, nên cũng có lúc trâu nhức đầu sổ mũi, cảm bịnh bỏ ăn. Trâu buồn rưng rức khóc. Mồ hôi trâu chảy thành dòng, nhưng ít khi mắt người trông thấy. Vì suốt ngày, trâu nằm tắm dưới sông và lội lõm bõm kéo cày. Như chúng ta đều quá thấu hiểu, chiếc xe hơi được chế tạo bằng kim loại sắt thép rất cứng cáp. Nếu chạy lâu năm vẫn hư hao từng bộ phận, có lúc nằm vạ dọc đường. Con người thông minh biết ăn uống bổ dưỡng, biết chăm sóc, uống thuốc đều đặn. Nhưng cũng vẫn tàn tạ rã rời theo bước chân thời gian. Trâu là loài động vật kềnh càng nặng kí, cũng cùng chung hứng chịu mẫu số hẩm hiu, tàn đời này mà thôi.

  • Xe hơi đến ngày tắt ngủm tiếng động cơ, chỉ còn là đống sắt bất động trơ gan cùng tuế nguyệt.
  • Ở cuối đời, thế nhân nhắm mắt cởi áo trần gian, buông xuôi tiền của, vật chất. Xác thân tan rã, trở về với cát bụi lang thang.
  • Một ngày trâu già kiệt lực, không còn đủ sức đứng lên vào mỗi bưổi sáng mai hừng đông, để rồi bị xẻ thịt tiêu tan.

Thôi thì, đã mang thân phận làm nhân, sinh, vật, tất cả đều phải cúi đầu tuân theo qui luật của tạo hóa, của đất trời. Không ai có thể cưỡng lại, đi ngược chiều với định mệnh đã an bài. Bình tâm đóng khép một thân phận phù du.

Chúng ta may mắn làm con người, nên thương trâu. Trâu là một loài vật quá đỗi hiền lành, nhất là suốt đời chỉ biết quần quật kéo xe, kéo cày. Ngày xưa, khi đời sống miền quê nghèo nàn, thôn làng còn thô sơ mộc mạc, không có trâu cày bừa thì làm sao chúng ta có những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Lúa chín vàng trĩu oằn, cho ta hạt gạo thơm ngon, mâm cơm no ấm gia đình. Người ơi, có ai biết được, kiếp sau mình sẽ là gì bao giờ.

Hoa xinh chóng phai tàn
Lá xanh sẽ úa vàng
Con người không trường thọ
Mục rửa theo thời gian.

*

Loài vật cùng số mệnh
Trâu bôn ba cuối đời
Im lìm nằm nhắm mắt
Để đời miếng da phơi.

*

Người có khác gì trâu
Thăng trầm trong bể dâu
Hoàng hôn chân tay mỏi
Níu đời có được đâu…!!!

Bạch Liên